Ánh nắng lên cao chiếu rọi vào gian phòng của Tuyết, do rèm cửa không được kéo lại nên cô bị ánh sáng này đánh thức.
Cô mơ màng mở mắt, từ từ ngồi dậy quan sát xung quanh.
Thiên đã đi đầu mất, không còn trong phòng.
Tuyết chậm rãi rời giường đi thẳng qua phía phòng tắm để sửa soạn.
Lúc đi ngang qua bàn khách giữa phòng, cô thấy trên khay thức ăn có để lại một mảnh giấy ghi dòng chữ "Cảm ơn em".
Khoé môi của Tuyết khẽ cong lên một nụ cười.
Cô cảm thấy hài lòng mà bắt đầu ngày mới.
C
Cô bước xuống nhà đã thấy mọi người quầy quần ăn sáng.
Thiên cũng ngồi ở đó khiến cô không khỏi ngạc nhiên.
Chẳng lẽ tối qua anh ta ở lại nhà mình thật sao.
Bà Ngà đã nhanh chóng giải đáp nghi hoặc của Tuyết, đúng thật tối qua anh đã ở lại gian phòng phụ dành cho khách.
Sau khi được bà Ngà dắt đi tham quan, anh thấy mọi thứ cũng khá đầy đủ nên quyết định ở lại luôn.
Gian nhà phụ có hành lang nối lên chỗ tầng của Tuyết.
Vậy là cô hiểu
Thiên đi qua bằng đường nào rồi.
Thiên thấy cô thì chỉ cười mỉm không nói gì.
Anh tập trung thưởng thức tô phở nóng hổi mà bà Ngà chuẩn bị.
"Thiên, ăn nhiều lên đi cháu".
Bà Ngà khích lệ.
Thiên dạ dạ vâng vâng như chuẩn con trai ngoan của mẹ.
Tuyết hừ lạnh nhạt rồi cũng ngồi xuống cùng dùng bữa.
Ngọc thấy Thiên ở lại thì cũng mừng rỡ ra mặt.
Tuyết nhìn em gái khó hiểu, e là con bé này cũng về phe của Thiên mất rồi.
D
"Chị Ba không biết thôi, lúc trước anh Thiên ở đây làm gia sư cho em đấy, cờ vua cũng là do anh ấy dạy em".
Ngọc ríu rít.
"Hừ, lại có chuyện mà chị không biết cơ đấy".
Tuyết nhìn em gái trách móc.
@*
"Em có kể mà, tại chị không chịu nghe thôi, lúc đó chị chỉ có kiếm thuật và thi đấu, đến nhà còn không chịu về".
Ngọc cũng không vừa gì mà đáp lại.
(4
Bà Ngà vội huých tay con bé.
Ngọc biết mình lỡ lời nên cúi mặt ăn lấy ăn để mà không dám nói thêm câu nào.
Tuyết chợt ngẩn người nhớ lại, thì ra lại có đoạn thời gian khiến cô trở nên xa cách gia đình mình đến thế.
Ông Phú tằng hắng nhẹ bảo mọi người ăn nhanh lên kẻo phở nguội thì mất ngon.
Tuyết biết ông đang muốn xua đi không khí gượng gạo giúp mình.
Sau bữa sáng, Tuyết và Thiên quay trở lại Salon Thiên Đường.
Cửa tiệm này vẫn im lìm đóng chặt.
Đội của chú
Thiềm cũng đứng quan sát từ xa.
Tuyết quan sát lọn tóc, nó lại toá khói, Tuyết đi xuống xe đứng trước cửa tiệm, khói ngày một nhiều hơn.
Thiên dùng quỷ lực thăm dò, quả thật vấn đề nằm bên trong, nhưng bây giờ bọn họ không có cách nào vào đó.
Không có lệnh khám xét cụ thể thì họ không thể phá cửa xông vào được.
Tuyết suy nghĩ một lúc rồi lấy điện thoại gọi cho Linh.
Thiên có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng hiểu được ý của cô.
Đầu dây bên kia lần này bắt máy rất nhanh, giọng Linh ríu rít chào hỏi một cách sáo rỗng.
@
"À Linh, hồm trước thấy tóc mới của mày đẹp á, tao cũng muốn làm mới, mày cho tao địa chỉ đi".
Linh trong điện thoại hớn hở trả lời.
"Tóc, à à, được, nhưng mà phải đặt lịch trước, để tao nhắn cho mày facebook của chủ tiệm, mày hẹn trước một ngày".
Tuyết vờ ngạc nhiên.
"Phải hẹn trước một ngày à, lâu thế, tao chỉ rảnh hôm nay thôi".
Tuyết nói thêm vài câu giọng tiếc nuối.
"Mày thông cảm đi, màu thuốc này là công thức của chủ tiệm, ảnh phải chuẩn bị nguyên liệu vất vả lắm".
Linh giải thích.
(1)
Tuyết vờ chấp nhận.
"Ừ, vậy mày cho tao thông tin liên hệ đi".
Tuyết cúp máy, Linh đã nhanh chóng gửi tới một đường link facebook.
Tiệm tóc Man Di, sao tên này lại khác với bảng hiệu nhỉ, người này tên lạ thật.
Nhưng cũng không để làm mất thời gian, Tuyết đã nhanh chóng đặt lịch với chủ tiệm, thời gian là 10h sáng ngày mai.
Đội chú Thiềm cũng nhận được thông tin, ngày mai bọn họ sẽ chi viện bên ngoài.
Tuyết quay vào xe, cô suy nghĩ gì đó rồi bảo Thiên chạy đến phòng thí nghiệm của Kỳ.
Cô rất muốn biết bên trong những sợi tóc này rốt cuộc là loại thuốc gì mà lại mất cả ngày trời để chuẩn bị.
Thiên không vội lái xe đi, anh vẫn đậu xe bên đường, Thiên ngồi trong xe mà biến thân.
Tuyết có chút giật mình, nhưng cô biết Thiên làm vậy là đang muốn thăm dò quỷ khí.
"Nó dẫn đến một không gian đa chiều, rất khó xác định phương hướng".
Thiên vừa thu hồi quỷ lực vừa nói, rồi đưa lại lọn tóc cho Tuyết.
Cô lại trở nên đăm chiêu, dù sao cô cũng làm trong ngành thiết kế kiến trúc, các chiều không gian không phải quá xa lạ với cô.
Nếu là không gian đa chiều thì có hơi trừu tượng, nhưng để giả lập thì cũng không phái là không có cách.
Tuyết vẫn quyết định đi kiểm tra thành phần hóa chất trong lọn tóc.
Kỳ nhận túi zip Tuyết đưa rồi bảo nhân viên đi kiểm tra.
Chừng 20 phút sau, kết quả trả ra lại chẳng có gì khác thường, chỉ là những chất tổng hợp phẩm nhuộm cơ bản.
Tuyết cẩm tờ kết quả rồi rời đi.
Kỳ không quên dặn với theo hai người phải chú ý an toàn.
Tuyết suy luận vậy thì nhất định trong lúc nhuộm tóc sẽ có vấn đề, đành chờ ngày mai gặp chủ tiệm chỗ này cái đã.
Trên đường về, Tuyết chợt nhận xét vì phần thuốc nhuộm sẽ cần để ngấm trên da đầu, nếu truyền quỷ khí sai khiến từ đây thì đó là một cách.
Thiên cũng có cùng suy nghĩ này.
Nhưng sao Tuyết lại có thể nghĩ đến nó.
Thiên có chút nghi hoặc nhìn cô.
Nói cô không tin tâm linh, nhưng cô có thể suy xét sự việc dưới góc nhìn của một pháp sư thì đúng là không tầm thường.