Thiên đặt Tuyết vào ghế phụ, thắt dây an toàn, anh trở lại bánh lái, nhấn ga đưa xe ra khỏi đoạn đường ma quái đó.
Thiên tập trung lái xe, nhưng chốc chốc lại quay sang nhìn cô đầy lo lắng, thì ra lúc Tuyết thật sự bùng nổ sẽ là tàn khốc đến mức huỷ diệt như vậy.
Cô như một chiến binh rực lửa, không một ma lực nào có thể tác động, nhưng chính bản thân cô cũng bị thiêu đốt.
Thiên tạm thời chưa xác định rõ nguồn thần lực này.
Nó với đạo bùa trước cửa công ty của Tuyết là cùng một loại.
Anh lại nhìn sang người con gái đang say giấc, đợi khi Tuyết tỉnh dậy, anh nhất định phải hỏi cho rõ ràng.
Nếu như Tuyết đúng thật là Sứ Giả Ẩm Dương trong truyền thuyết thì cơ hội anh có thể phá bỏ xiềng xích của phong ấn không còn xa.
Đột nhiên Tuyết khẽ cử động, cô gắt gỏng lên tiếng.
"Dừng xe".
Thiên tấp vội vào bên lề.
Tuyết chậm rãi mở mắt nhìn anh đầy bực dọc.
Cô nâng người ngồi dậy, định tháo dây an toàn bước xuống xe.
"Tuyết, em làm gì vậy? Em định đi đâu?".
"Dù sao thì anh cũng sẽ cứu đồng loại thôi.
Chúng ta không chung đường".
Tuyết nói rồi đưa tay kéo khóa cửa, nhưng Thiên đã chốt chặt nó.
Anh hiểu lời cô vừa nói.
Tuyết đang cho rằng anh đang làm bao che cho bọn người Man Di.
"Em nghe anh giải thích có được không.
Kỳ thực là cơ thể của em đang không ổn, em bị thương và cũng bị chính ngọn lửa kia thiêu đốt, nếu anh không ngăn em lại thì sẽ thế nào hả Tuyết?".
Tuyết bất chợt thở dài nhìn anh.
Trong ánh mắt đó có rất nhiều cảm xúc đan xen nhưng không hề còn sự giận dữ, mà nó cứ man mác, đượm buồn.
Thiên nhoài người xoay cô lại phía mình.
Anh định nói gì đó nhưng lại phát hiện người cô đang nóng ran, chỗ vết thương trên tay lúc nãy đã băng bó nhưng dường như đang tiếp tục chảy máu, thấm đẫm miếng băng gạc.
"Em ngồi yên đi, anh đưa em trở lại bệnh viện".
Tuyết lắc đầu, ngồi ngay ngắn lại ghế rồi bảo anh chở cô về nhà, lúc này cô chỉ muốn được ở yên trong căn phòng của chính mình.
Thiên đưa Tuyết vào nhà.
Cô không muốn để người nhà nhìn thấy bộ dạng này, thì vừa hay ba mẹ cô đều đi vắng, anh Kỳ đi làm, Ngọc đi học.
Con Mễ dìu Tuyết lên phòng, chuẩn bị nước tắm cho cô.
Rồi nó quay xuống nói lại với
Thiên rằng cô bảo anh về nhà đi, cô thay đồ xong thì muốn ngủ một lát.
Con Mễ thấy anh chần chừ, liền nhớ ra gì đó, nó đánh cái chát lên trán mình rồi cười bảo.
"Cậu Thiên, em xin lỗi, em quên là cậu chuyển tới đây.
Vậy cậu ngồi chơi hay ra vườn hóng gió đi, cô Tuyết bây giờ không muốn gặp ai đầu".
Thiên gật nhẹ đầu rồi ngồi xuống sofa, chợt anh hỏi nó.
"Em không sợ Tuyết sao, anh thấy chỉ có em mới chăm được cô ấy".
Con Mễ cười khì đáp lại.
"Dạ cũng sợ chứ cậu, em cũng rén lắm á.
Nhưng mà biết ý cô Tuyết là cô thương lắm.
Thôi, xin phép cậu, em đi làm công việc, lát cô dậy thấy chưa xong không ồn đâu".
Thiên nhìn theo bóng lưng con Mễ rồi chợt bật cười.
"Biết ý thì sẽ được thương sao? Như thế nào mới gọi là biết ý của em đây Tuyết?".
Thiên ngồi không lâu cũng đứng lên đi về phòng mình thay đồ, bộ đồ trên người cũng nửa ướt nửa ráo nên khá khó chịu.
Thay xong, Thiên đi theo hướng hành lang mà đi lên phòng của cô.
Anh muốn xem thử cô đã bớt sốt
chưa.
Cửa ban công vẫn mở, Thiên thuận lợi đi vào.
Tuyết lúc này đã cuộn tròn trong chiếc chăn bông.
Anh dùng quỷ lực thăm dò, nhưng trên người cô đã không còn một chút gì gọi là linh lực, cô vẫn là con người hoàn toàn bình thường.
Anh đưa tay để lên trán cô, nó vẫn nóng như lúc nãy.
Tuyết bỗng cau mày, dường như cô biết có người đang ở đây.
Tuyết từ từ mở mắt, cô lười biếng nhìn anh rồi xoay người ngủ tiếp.
Thiên bị thái độ này làm cho phì cười.
Anh còn nghĩ cô sẽ bật dậy mà quát mắng, nhưng xem ra toàn bộ sức lực đã bị cô đem ra dùng cho trận đánh lúc năy.
Thiên kéo lại chiếc chăn cho ngay ngắn rồi đi lại quanh phòng tham quan.
Lúc trước phòng này của cô được ngăn làm đôi, chia cho anh một nửa.
Cho nên cũng có thể gọi là về lại chốn xưa, Thiên có một cảm giác lâng lâng rất lạ kỳ.
Bây giờ dù đã tu sửa nhưng Tuyết không bỏ hẳn chỗ vách ngăn, thay vào đó cô làm thành một dãy kệ đựng sách theo phong cách cổ điển.
Thiên ngầm tấm tắc khen ngợi óc thẩm mỹ và sắp xếp bố cục của cô.
Cả căn phòng xa hoa nhưng không mang lại cảm giác chật chội, rồi mắt.
Anh đi đến chỗ bàn làm việc.
Ngoài tài liệu, bản vẽ thiết kế thì anh lại thấy có cả những sách cổ về tử vi, huyền học, đạo bùa.
Tuyết đang học cái này sao.
Nhưng anh biết chuyện này không thể tự học là thành.
Trận đánh ngày hôm nay đã cho anh biết một điều rằng linh lực của Tuyết là căn cốt thiên bẩm chứ không phải do học tập mà luyện thành.
Chẳng lẽ nào, vị sứ giả đời này của Trần gia lại là một cô gái.
Họ đã tuyền bố đời con cháu này của họ không có truyền thừa làm sứ giả, nhất định trong chuyện này còn có ẩn tình.
Thiên đi lại kệ sách, chọn một cuốn trên đó, rồi quay lại sofa ngồi đọc.
Anh đọc được tầm nửa cuốn thì nghe tiếng
Tuyết động đậy.
Thiên bỏ cuốn sách xuống bàn rồi đi đến giúp cô ngồi dậy, để cô tựa vào người mình.
Anh rót ly
nudc dua co uong cho tinh ngudi.
"Đã mấy giờ rồi?".
Tuyết mơ màng hỏi.
"7h tối rồi.
Em vẫn không giảm sốt, lúc nãy uống thuốc chưa?".
"Thuốc không có tác dụng".
Tuyết cất giọng yếu ớt.
"Mọi khi ngủ dậy một giấc sẽ hết, chậc, lại bị sao nữa không biết".
"Em đói chưa, xuống nhà ăn chút gì đi, hay để anh mang lên?".
Thiên dò ý.
Anh đang muốn thử một lần chăm sóc cho cô tiểu thư khó chiều này.
Tuyết lắc đầu, cô không muốn ăn, cả người bây giờ đau mỏi, cô không biết phải bao lâu thì trạng thái này mới qua đi.
Cô xoay người định sẽ ngủ thêm một lúc nhưng lại bị Thiêm ôm lấy.
Anh đặt cằm lên vai cô, để mặc cho gò má hai người chạm vào nhau, Tuyết cũng không hề tránh né hay giãy nảy như mọi khi.
Thiên hỏi nhỏ.
"Còn giận anh à?"
Tuyết mệt mỏi đáp lại.
"Chuyện gì?".
"Chuyện anh giúp Man Di.
Chuyện anh ngăn em lại.
Chuyện anh ở trong phòng phòng em mà chưa thông báo.
Và...!chuyện anh đang ôm em như thế này".
"Hừ, trong mắt các người, tôi vẫn như kẻ điên hay giận dỗi nhỉ.
Tôi mệt rồi.
Anh đi ra ngoài đi".
"Nếu anh ở lại, không đi thì sao?".
Thiên cười gian tà.
Khi câu hỏi vừa dứt cũng là lúc hai cánh môi của anh và cô chạm vào nhau.