Thiên Tuyết Ấn


Tuyết lên xe về nhà.

Cô bắt đầu cảm thấy bực mình.

Cả ngày nay cô cứ gặp toàn chuyện quái dị.

Công việc làm ăn cũng chẳng đâu vào đâu.

Đây là hợp đồng lớn vậy mà cô lại phạm sai lầm.

Cô chưa bao giờ cảm thấy tồi tệ như lúc này.

Xe vừa vào đến sân thì con Đậu ra mở cửa.

Tuyết nhìn thấy nó là lại nhớ chuyện lần trước.

Cô nhắm mắt thở hắt một cái.

Tốt nhất nó đừng có mà chọc cô lúc này.
Trời đang mưa lất phất, trong khi từ bãi đậu xe phải đi qua một khoảng sân mới vào tới nhà, bà Hồng đã cầm sẵn ô đợi ở hiên nhà.

Chỉ chờ Tuyết bước xuống là bà sẽ tháp tùng cô vào trong.

Mọi chuyện sẽ không có gì nhưng đột nhiên con Đậu lại giật lấy cây dù mà chạy ra chỗ Tuyết.

Bà Hồng hốt hoảng nhưng không cản kịp.
Nó chạy ra bãi xe định đưa cô Tuyết vào nhà.

Nó muốn lấy công chuộc tội.

Nhưng lúc này cửa xe vừa mở, Tuyết vừa bước xuống, đang còn quay người vào trong xe lấy túi xách, thì con Đậu đã chạy sấn tới.

Đường đi dưới chân có phần trơn trượt nên nó đã ngã nhào về phía Tuyết và dẫm một chân lên chân cô.
Tuyết đau điếng liền nổi máu xung thiên mà đạp cho con Đậu một cái khiến nó ngã phịch xuống đất.

Bà Hồng và con Mễ chạy ra tới nơi thì mọi chuyện đã rồi.

Bà lúi húi đỡ con Đậu đứng dậy, con Mễ thì chạy lại cản Tuyết.

Nhưng cản làm sao được khi mà Tuyết đã kịp tát cái bốp vào mặt con Đậu.

Con bé vừa ổn định thăng bằng thì ăn ngay một tát trời giáng của Tuyết nên lại ngã ngửa lần nữa.
“Lại là mày.

Cái con hầu rách này.

Mày muốn giẫm nát chân tao hả”.
“Dạ, em không có.


Em chỉ định…”
“Mày còn cãi hả.

Muốn ăn thêm cái tát nữa chứ gì”.
Tuyết giơ tay lên tính tát cho con Đậu thêm một cái thì chợt có một bàn tay ai đó đỡ lấy cái đánh của cô.

Là Thiên, anh đến nhà dùng cơm như lời hẹn của Kỳ.

Vừa hay xe anh vào sau ngay xe của Tuyết.

Vậy là anh được dịp chứng kiến cơn thịnh nộ của cô Ba nhà này.

Thiên chau mày khó chịu nhìn dáng vẻ hung hăng, ngang ngược này của Tuyết.
Thiên chắn trước Đậu mà lên tiếng phán xử.

“Này cô, con bé không cố ý.

Sao cô cứ khó dễ nó vậy”.
Tuyết hằn học nhìn người lạ mặt mà quát lên.

“Khó dễ? Anh là ai mà…”.
Kỳ đã kịp xuất hiện mà ngăn  Tuyết lại.

“Tuyết! Không được vô lễ”.
Tuyết không thèm nói gì thêm.

Cô hậm hực đi vào trong nhà.

Con Mễ cuốn quýt che ô cho cô.

Thiên cũng đi theo Kỳ vào trong.

Còn con Đậu thì được bà Hồng dẫn đi theo lối khác, tránh đụng độ với Tuyết.
“Cậu thấy chưa?”.

Kỳ hỏi Thiên.
“Đã chứng kiến.

Cũng khá nóng tính đấy”.
“Con bé là vậy đó.

Chắc hôm nay lại gặp chuyện không vui rồi”.

Kỳ giải thích.
“Cô ấy cũng sợ cậu chứ nhỉ?”.

Thiên tỏ ý trêu Kỳ.
“Nó mà sợ hả? Nó là không thèm phí sức nói chuyện với ông anh này thì có”.
Tuyết chào ông Phú rồi đi thẳng một mạch lên lầu.


Cô bây giờ chỉ muốn ở một mình.

Thiên và Kỳ cũng vào ngay sau đó.

Thiên chào hỏi ông Phú rồi đưa giỏ trái cây cho bà Hồng.

Dù sao cũng đến nhà bạn dùng cơm, cậu không thể đi tay không được.

Ông Phú mừng rỡ nhìn cậu thanh niên trước mặt.
“Thiên, là cháu sao?”.

Ông tay bắt mặt mừng.

“Đã lâu rồi không gặp lại, không ngờ lớn thế này rồi”.

Ông quay sang nghiêm nghị nói với Kỳ.

“Ba còn tưởng con có người bạn cao nhân nào, hoá ra là Thiên”.

Ba người đàn ông cười nói nhận nhau rôm rả.

Không khí vui vẻ này cũng giúp xua đi không khí căng thẳng lúc nãy.
Bàn ăn đã được dọn xong.

Ông Phú bảo bà Hồng lên gọi Tuyết xuống dùng cơm, hôm nay ở nhà có khách quý, ông cũng muốn con bé gặp Thiên một chút.
“Cô Tuyết, ông Phú bảo lên mời cô xuống ăn cơm”.

Bà Hồng cất tiếng gọi.
“Tôi không đói, dì nói ba tôi và mọi người dùng cơm đi”.

Tuyết ủ rũ trả lời.
“Ông chủ nói hôm nay nhà có khách nên bảo cô nên xuống một lát ạ”.
“Thôi được rồi, dì xuống trước đi”.
“Dạ.

Tôi biết rồi ạ”.
Tuyết uể oải rời khỏi giường, cô khoác một cái áo len rồi bước xuống nhà ăn.

Mọi người đã ngồi vào bàn đầy đủ.

Tuyết không hề giấu diếm sự khó chịu vì hôm nay đối diện chỗ cô có một người lạ.
“Đây là Thiên, bạn của anh.

Hôm nay, anh mời cậu ấy đến nhà dùng cơm”.

Kỳ giới thiệu.


“Còn đây là Tuyết, em gái tôi”.

Kỳ nhướn mày nhìn Tuyết ý bảo cô thôi cau có mà đón khách cho lịch sự.
“Chào em, anh là Thiên”.

Thiên đưa tay ra có ý làm quen.

Nhưng Tuyết không thèm tiếp anh ta, dù sao thì lúc nãy anh cũng nhìn thấy cô hung dữ thế nào rồi, nên cô nghĩ cũng chẳng cần giả lả làm gì.

Tuyết chỉ đáp một cách rất khuôn mẫu.

Ngữ khí cao ngạo chứng tỏ rõ ràng là vị trí chủ nhà.

“Chào anh.

Chào mừng đến nhà dùng cơm”.
Ông Phú nghe thế lên tiếng trách con.

“Con bé này, thái độ như thế không được.

Con không nhận ra đây là ai à”.
“Ai là ai cơ ạ? Con đâu có quen người này”.

Tuyết vẫn bướng bỉnh đáp lời.
Bà Hồng vừa bưng đĩa salad trộn lên đến nơi kịp thời giải vây cho Tuyết.

“Ông chủ quên rồi sao, lúc cậu Thiên ở nhà mình cô Tuyết đang đi thi đấu và ở trong đội tuyển suốt nên không biết là đúng ạ”.
“À đúng rồi, ha ha, dì coi đó tôi lại lẩm cẩm rồi”.

Ông Phú cười vang.
Rồi mọi người bắt đầu bữa ăn.

Nhưng Tuyết không định ngồi lâu.

Cô cũng không còn bụng dạ nào mà ăn uống nên đã bảo con Mễ chỉ lấy cháo cho mình.

Ông Phú, Kỳ và Thiên vừa ăn vừa nói, cười đùa rất ăn ý.

Tuyết nghe âm thanh xôn xao này thì lại tăng phần bực dọc.
Tuyết quyết định mặc kệ bọn họ.

Cô nhắn tin cho mẹ.

Bà Ngà còn ở bệnh viện chăm ngoại.

Lúc chiều bà có về nhà thay đồ nhưng sau đó lại trở vào.

Tuyết cũng định sẽ lại vào thay nhưng cô vẫn còn đang sợ cái đám khói kia.

Cô gọi con Mễ lại nói nhỏ, bảo nó vào trong bệnh viện với bà Ngà cho cô yên tâm.
“Này, cô định ngó lơ ta đến khi nào?”
Tuyết đang ăn chợt dừng lại.

Cái giọng nói quái dị trong đám mây lại vang lên.

Cô ngẩng mặt nhìn lên thì sợ điếng người.

Cái đám khói đó đang sát bên vai Thiên, mà anh ta thì đang nhìn cô một cách quái dị.


Đôi mắt phượng hơi rũ xuống cứ nhìn chăm chăm vào cô.
“Sao nó vào được đây?”.

“Nó đi theo người này sao?”.

“Sao có thể?”.
Tuyết sợ hãi đánh rơi cái muỗng xuống bàn đánh cái keng.

Cô lùi ghế ra sau như để tránh xa người trước mặt.

Tim cô đập loạn xạ, hô hấp trở nên khó khăn.

Cô thấy kẻ đối diện đang cười tà ác.

Khóe miệng hé lộ ra thứ gì đó như là răng nanh.
“Cái… cái gì thế này?”.
Tuyết cảm thấy không khí xung quanh thật đáng sợ.

Không gian trước mắt cô lúc này màu đen đã nhiều hơn màu trắng.

Nó như những thước phim đen trắng trong cảnh đêm.

Hết sức u ám và rùng rợn.

Đó cũng là một trong những lý do khiến Tuyết ghét cái cảnh bị mù màu này.

Cô nhìn quanh, mặt mũi ai cũng đen đen xám xám.

Nó làm cô sợ hơn.
Kỳ thấy Tuyết đang ăn đột nhiên lại dừng mà ngồi run lẩy bẩy, sắc mặt trắng bệch.

Anh kêu thế nào cô cũng không trả lời, cứ trân trân nhìn vào Thiên, còn Thiên thì vẫn đang tập trung cắt phần thịt bò trong đĩa.

Kỳ mới bèn đứng lên đi đến bên cạnh Tuyết xem thử.
“Tuyết, em sao vậy? Tuyết?”
“Em… em…”.

Tuyết vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

Cô vội đứng lên, cô phải nhanh chóng rời khỏi đây.

“Em thấy không khỏe, em lên nghỉ đây”.
“Sao vậy? Em không ổn chỗ nào?”.

Kỳ lo lắng hỏi cô.
“Em nghỉ một lát được rồi.

Xin phép mọi người con lên phòng trước”
Tuyết không chờ Kỳ nói thêm.

Cô loạng choạng đứng dậy rồi đi nhanh lên phòng mình.

Ông Phú và Kỳ nhìn theo khó hiểu.

Còn Thiên thì lại nở một nụ cười đắc ý..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận