Thiên Tuyết Ấn


Tuyết thức giấc là 8h sáng.

Chưa bao giờ cô dậy muộn như vậy.

Nhưng đúng là cô có ngủ được một chút nên tinh thần có sảng khoái hơn.

Cô nhìn cuốn lịch trên bàn, vừa hay hôm nay là thứ bảy, cô quyết định sẽ đến hồ bơi để giải stress.
Bình thường thì ba anh em của Tuyết sẽ đến hồ bơi cách ngày, hoặc 2-4-6 hoặc 3-5-7, nếu công việc quá bận thì họ sẽ đi vào hai ngày cuối tuần.

Bọn họ đã giữ thói quen này nhiều năm liền.

Bởi thế cho nên người nào cũng cân đối và dẻo dai.
Hôm nay anh Kỳ không đi với cô được do đã hẹn đánh golf cùng khách hàng.

Ngọc thì cũng bận lịch thi.

Do đó, Tuyết đành đi bơi một mình.

Những sự việc hôm qua khiến cô có phần hơi sợ nên cô quyết định gọi cho cô bạn thân là Linh.
“Alo, Linh hả? Bà về lại thành phố chưa?”
“Rồi nè bà, tui về lâu rồi, cũng đang tính gọi bà đi cà phê luôn á”.
“Vậy đi bơi với tôi nhé, tớ qua đón”.
“Tuân lệnh công chúa”.
Tuyết cúp máy có chút buồn cười.

Từ lúc cô bị mù màu thì hầu như đi đâu đều là đi xe gia đình, tài xế cũng là vệ sĩ lâu năm trong nhà, do đó Linh luôn hay ra giọng châm chọc gọi cô công chúa vì luôn có người tháp tùng.
Đối với người khác thì Tuyết sẽ nổi giận ngay, nhưng với Linh thì khác.

Cô không những khó chịu mà còn hùa theo với Linh, tự hay xưng mình là “bổn cung” hay “bổn công chúa”.

Linh là con của dì Hằng, bạn thân của bà Ngà.

Tình chị em khăng khít đó cũng truyền sang cho hai cô con gái của họ là Tuyết và Linh.
Xe đỗ trước cổng nhà Linh.


Cô hớn hở xách ra nào túi nào giỏ.

Vừa ngồi vào trong xe đã ôm chầm lấy Tuyết mừng mừng tủi tủi.

Linh phụng phịu.

“Bạn của tôi ơi, nhớ quá nhớ quá đi”.
“Sao rồi? Chuyến đi công tác của cậu ổn chứ?”.

Tuyết lại hỏi.
“Ổn gì chứ, suýt chút nữa là mất mạng đấy.

Nhắc lại tớ còn sợ nè”.
“Sao vậy? Kể nhanh đi”.

Tuyết giục bạn.
Linh là một pháp y giỏi của khoa, được cử đi công tác ở tổng cục để trau dồi kinh nghiệm.

Gia đình cô làm bác sĩ nhiều đời, đến cô thì lại chọn đi làm pháp y.

Dù rất xót con gái nhưng cả nhà đều tôn trọng quyết định của Linh.
Linh kể lại câu chuyện mình bị Quỷ Rễ Cây tấn công khi đang tiến hành xét nghiệm mẫu vật, nếu chú Thiềm không về kịp thì cô đã có thể bỏ mạng từ lâu rồi.

Cho dù bản tính gan dạ nhưng trước những điều quỷ dị thì Linh cũng có phần sợ hãi.

Tuyết lắng nghe một cách chăm chú.

Cô không ngờ ở chỗ Linh cũng gặp phải án tích có liên quan đến tâm linh.

Điều này khiến cô nâng cao cảnh giác hơn.

Linh đã bị tấn công, đó là việc không thể xem nhẹ.
Linh vừa kể xong thì cũng đến chỗ sân vận động.

Cả hai nhanh chóng vào phòng thay đồ.

Tuyết không dùng hồ bơi cao cấp như những nơi khác, cô thích đến sân vận động hơn.

Nó cho cô cảm giác quen thuộc những ngày còn trong đội tuyển.
Tuyết thay đồ xong thì ra phía trước khởi động.

Hôm nay là sáng thứ bảy mà hồ có vẻ khá vắng.

Vậy cũng hay, cô đang không thích chen chúc quá nhiều.

Nhưng thật ra khu vực của anh em Tuyết hay đến là khu hồ dành riêng cho đội tuyển nên cũng không hạn chế bớt lượng khách đến bơi và các học viên thông thường.
Tuyết chờ mãi mà không thấy Linh ra.

Cô đang không biết nó làm cái gì lâu như vậy nên đi vào trong gọi.

“Linh, cậu xong chưa thế? Làm gì lâu vậy?”.
“Tớ… hình như tớ đến kì nguyệt san rồi”.

Linh nói với ra.
“Chậc, vậy thôi cậu ngồi chờ tớ bơi nhé”.
“Ừ, cậu cứ ra bơi đi, tớ thay lại quần áo đã”.
Tuyết ỉu xìu đi ra hồ một mình.

Tưởng là có người bơi chung nhưng cuối cùng vẫn là cô bơi một mình thôi.

Tuyết đeo kính rồi bước ra chỗ vạch xuất phát.

Cô nhảy ùm xuống hồ rồi nhanh chóng rẽ nước đạp sóng như một kình ngư thật sự.
Cô đang bơi rất đỗi bình thường, còn đang rất thả lỏng tâm trí trong dòng nước mát lạnh thì đột nhiên cảm thấy có gì đó vướng vướng ở cổ chân.


Rồi đột nhiên có cái gì đó kéo mạnh cô xuống sâu bên dưới.

Tuyết hoảng hốt lấy hơi rồi đập mạnh chân để thoát ra.

Cô còn cách thành hồ khá xa nên lúc này chỉ có thể cố gắng mà bơi nhanh vào.

Nhưng cái thứ đó không dễ gì bỏ qua cho cô.

Nó tiếp tục túm lấy hai chân của Tuyết, cả người cô bị lôi tuột xuống đáy hồ.
Tuyết cúi đầu nhìn xuống phía chân.

Trời ơi, tóc.

Rất nhiều tóc.

Chúng tung xõa như vòi bạch tuộc mà quấn chặt lấy chân, rồi ngang bụng của cô.

Tuyết hoảng loạn quơ quào tìm cách thoát thân.

Cô bất lực nhìn lên phía mặt nước, gương mặt hãi hùng tột độ.

Cô không giữ được cột hơi quá lâu, phần vì bị kéo đột ngột nên không ít nước đã tràn vào mũi khiến cho lòng ngực của cô căng tức dữ dội.

Cô đã sắp hết hơi, thần trí bắt đầu mơ hồ.

Cô dần buông lỏng cơ thể, không còn nhận thức.
Linh ra tới hồ thì thấy Tuyết đang vùng vẫy.

Linh thấy rõ ràng dưới nước là cái gì đó đen ngòm đang bủa vây lấy bạn mình.

Cô vội truy hô rồi chạy lại nhấn còi báo động.

Nhưng mãi chưa thấy nhân viên nào tới, Linh đành chạy qua khu hồ thường để gọi cứu viện.

Mãi lúc sau thì nhân viên cứu hộ cũng đã kịp xuống hồ cứu Tuyết.
Tuyết vừa được đưa lên bờ hồ thì ho sặc sụa không ngừng.

Chân cô đã cứng đờ.

Nhân viên hồ bơi chỉ nói cô bị chuột rút nên tiến hành giãn cơ cho cô.

Nhưng Tuyết vẫn thấy rõ ràng hai lằn siết đỏ choét dưới cổ chân.


Cô ôm lấy Linh mà run sợ không ngừng.

“Linh, cậu có thấy cái gì dưới nước ban nãy không?”.
“Có, nhưng chỉ thấy được cái mảng màu đen lớn thôi.

Chuyện này là sao vậy Tuyết?”.

Linh lo sợ hỏi.
“Tớ không chắc nữa, sợ là gặp phải quỷ rồi”.

Tuyết vừa run vừa nói.
“Quỷ sao? Cậu nói gì vậy? Đừng làm tớ sợ nha”.

Linh căng thẳng nhìn Tuyết.
“Tớ không nói đùa.

Chuyện này rất lạ.

Tớ… tớ phải đến gặp một người”.
“Ai? Cậu định đi gặp ai? Tớ đi với cậu”.
“Không được, chuyện này tạm thời cậu đừng dính vào.

Tớ sẽ đưa cậu về trước”.
Linh và Tuyết ôm nhau trong xe mà run rẩy không ngừng.

Linh từng thoát chết từ quỷ sự nên hiểu rõ điều mà Tuyết đang lo lắng.

Cô không ngừng vuốt lưng trấn an Tuyết.

“Cũng được, nhưng cậu mau về nhà đi.

Tớ sẽ gọi cho chú Thiềm hỏi thử, có thể chú ấy sẽ giúp được gì đó”.
“Vậy nhờ cậu, tớ cũng muốn hỏi chú ấy vài chuyện”.
“Hình như sang tuần chú ấy có vào đơn vị, tớ sẽ sắp xếp cho cậu gặp”.
“Cảm ơn cậu”..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận