“Hóa ra là lũ khốn tụi mày!”
Vu Kiều Kiều nhắm mắt lại chửi rủa: "Kẻ tập kích chị dâu tao và Tiểu Ngữ chính là tụi mày. Tụi mày táng tận lương tâm đến mức ngay cả một đứa trẻ cũng không buông tha à?"
"Ha ha, tao nghe nói vợ của Vu Viên Triều cuối cùng không chết, thế thì không biết hắn ta có lo lắng cho em gái mình không nhỉ? Nếu mày bị bắt cóc, không biết hắn ta có chịu thua hay không?”
"Hừ, tụi mày muốn bắt được tao có thể tới đây thử xeml"
Vu Kiều Kiều cẩn thận lùi lại, nhưng dù sao cô cũng là con gái, vả lại hiện giờ mắt còn không nhìn thấy nên dù lợi hại đến đâu cũng không cách nào phát huy thân thể của mình.
"Phía saul"
Vân Hiên đột nhiên lên tiếng nhắc nhở, Vu Kiều Kiều thuận thế nghiêng người tránh né đòn tấn công từ phía sau, tóm lấy cánh tay móc cổ gã, đấm thật mạnh.
Tên bắt cóc không kịp phát ra tiếng nào đã ngất đi. "Chết tiệt, bắt thằng nhóc này lại cho tao!" Dứt lời, mấy người tiến tới và bao vây Vân Hiên.
"Đừng, đừng động thủ, tôi đầu hàng là được mà!"
Vân Hiên giơ hai tay lên cao, thành khẩn nói: "Mọi người, chúng ta không có thù oán gì. Tôi chỉ là người qua đường A mà thôi, các người tìm cô ấy thì không liên quan gì đến tôi chứ!"
"Lão đại, em biết anh ta. Anh ta chính là bác sĩ đã cứu vợ con của thị trưởng Vụ."
“Cái gì, mày chính là tên bác sĩ kia?”
Người đàn ông rút dao găm kề vào cổ Vân Hiên, hét lên: "Mày có biết hai người đó là người tao muốn giết không? Thế mà mày lại điều trị cho bọn chúng, có tin ông đây giết mày không?"
"Các người buông anh ấy ra!"
Vu Kiều Kiều chạy theo tiếng động nhưng bị người bên cạnh dùng gậy đánh ngã xuống đất.
Ngay sau đó, mấy tên bắt tiến tới và ấn chặt cô xuống đất.
"Ồ, tao biết rồi, hai đứa mày là một cặp!"
“Không phải, tôi hoàn toàn không biết anh ta.”
"Tốt lắm, không quen biết nó à, vậy tao sẽ chặt hai ngón tay của nó xem mày có đau lòng không. Ngón tay nhất định rất quan trọng đối với một bác sĩ nhỉ? Để tao xem không có tay thì mày còn làm giải phẫu như thế nào."
Vu Kiều Kiều hét lên: “Tụi mày đừng động vào anh ấy. Mẹ kiếp, có gan thì mày chặt tay tao này.”
"Đừng lo lắng, không thiếu phần mày đâu."
Người đàn ông nhìn Vu Kiều Kiều đang giấy giụa trên mặt đất vô tình làm lộ vóc dáng.
Mắt gã đỏ lên, cười nói: “Không ngờ đội trưởng Vu của chúng ta lại là một đại mỹ nữ cơ đấy. Vóc người nóng bỏng như thế, lát nữa nên để mấy người anh em chúng ta thoả mãn cái đã, lâu rồi chưa được khai trai đâu”.
Tên thuộc hạ bên cạnh háo hức nói: “Lão đại, để em kéo cô ta ra xe đã. Với dáng người và dung mạo như vậy, các anh em sắp không nhịn nổi nữa rồi.”
"Được, lát nữa dùng điện thoại di động ghi hình lại, để thị trưởng Vu xem xem em gái mình là loại lẳng lơ thế nào."
"Đúng rồi, kéo thằng bạn trai này lên luôn cho tao, mở mí mắt của nó để nó nhìn kỹ xem các anh em thay nó chăm sóc bạn gái như thế nào."
"Dạt" Bọn chúng đắc ý cười to. Vân Hiên cau mày, buông tay xuống.
"Các người sao mà mãi chẳng dứt thế, không thể để tôi yên bình được một ngày sao?"
"Thằng nhóc, mày đang nói cái quái gì với tao vậy? Ông đây bảo mày giơ tay lên, mày không nghe thấy à?”
Nói rồi tên côn đồ bên cạnh Vân Hiên rút cây gậy ra đập vào đầu anh.
Vân Hiên hành động sau nhưng tới trước, nhẹ nhàng vươn tay ra, nâng thân thể nặng mấy trăm cân của gã lên.
"Suyt, đừng nói nữa!" Vân Hiên nhấc cổ tay của gã lên, nhìn đồng hồ trên đó.
Tên bắt cóc bị anh bóp mạnh đến nỗi mắt trợn ngược, tay chân vùng vẫy nhưng chẳng có ích gì, hệt như một con cừu chờ bị làm thịt.
Mọi người có mặt đều kinh hãi trước cảnh tượng này, một thanh niên gầy gò dùng một tay nhấc một người đàn ông mập mạp, cao và nặng hơn mình rất nhiều.