Thiên

- Tiểu Thiên, thí luyện môn phái sắp bắt đầu nếu ngươi muốn tham gia thì hãy tới Thanh Phong Điện đại điện còn nếu không … 

Tiếng nói của Diệc trưởng lão đã vang lên quanh khu thảo dược của Vũ Thiên cũng cắt đứt suy nghĩ của Ngữ Hải ánh mắt của hắn có chút nghi ngờ nhìn Vũ Thiên vì câu nói của Diệc trưởng lão chỉ là hành động gấp gáp của Vũ Thiên lại càng khiến hắn thêm khó hiểu. Vũ Thiên bị câu nói của Diệc trưởng lão làm cho giật mình mà nhớ ra khiến hắn có chút cuống quýt mà đứng dậy ôm lấy Tiểu Bạch vẫn còn đang ăn dở mà nhắm hướng ngoài lối vào Dược Viên mà đi nhanh chỉ để lại một câu nói cho Ngữ Hải :

- Sư huynh nhờ huynh chăm sóc đám thảo dược này giúp đệ một hai ngày. 

- Không biết có chuyện gì mà khiến hắn lại gấp gáp đến như vậy.
Ngữ Hải ngu ngơ nhìn vẻ cuống quýt của Vũ thiên mà tiến ra khỏi Dược Viên thì chỉ biết lắc đầu tự nói một mình bước về khu thảo dược của mình, nhưng hắn lại chợt nhớ đến câu nói lúc nãy của Diệc trưởng lão thì cũng lờ mờ hiểu ra chút ít.


- - - 

- Thanh Phong Điện nằm ở đâu nhỉ! Ta biết đi đường nào đây. Rẽ hay là thẳng .

Vũ Thiên nhìn về hai con đường trước mặt mình mà không biết nên đi đường nào.vì trước mặt hắn là một đường đi thẳng và một đường rẽ trái, ánh mắt hắn liền hiện lên sự phân vân không biết nên chọn đường nào để đi thì sẽ tới được Thanh Phong Điện. Trong lúc hắn còn đang do dự thì Tiểu Bạch ở trong áo hắn đã đánh mạnh vào ngực Vũ Thiên khiến cho hắn phải chú ý tới nó, chỉ là hành động tiếp theo của Tiểu Bạch khiến hắn càng khó hiểu chỉ thấy Tiểu Bạch dùng cái đầu hổ nhỏ nhắn của mình mà chỉ xuống mặt đất miệng thì ư ử nhưng lại không ra một chữ nào cho nghe được để Vũ Thiên hiểu được.Vũ Thiên ánh lên chút nghi hoặc dường như hiểu được một chút hành động của nó mà hỏi :

- Tiểu Bạch đệ muốn ta để đệ xuống dưới sao!!

Tiểu Bạch chỉ nhìn hắn mà gật gật đầu tỏ ý. Vũ Thiên vừa thả nó xuống mặt đất thì chỉ thấy nó đi cách hắn một khoảng bốn thước rồi ngừng lại mà nhìn Vũ Thiên khiến cho hắn hơi ngạc nhiên không hiểu Tiểu Bạch đang định làm gì. Tiểu Bạch đứng ở đó hai cặp mắt hổ tròn xoe chăm chú mà nhìn Vũ Thiên chăm chú. Chỉ là rất nhanh hành động tiếp theo của Tiểu Bạch đã khiến cho Vũ Thiên phải kì quái mà tự lẩm bẩm “Không biết Tiểu Bạch có bị vấn đề gì về đầu óc không ta” Vũ Thiên lại nhìn hành động của nó chỉ thấy Tiểu Bạch dùng móng vuốt ngắn cụt của mình mà dùng chân trước vẽ thành hình bát quái, khi hình bát quái hình thành thì liền hiện ra ánh sáng trắng bao lấy quanh, tiếp Vũ Thiên lại kinh ngạc hơn khi thấy Tiểu Bạch đang tự tạo ra một giọt máu cho mình chỉ thấy nó dùng móng vuốt cụt ngũn mà không có chút gì là nhọn đâm vào chân mình mới tạo ra được một lỗ nhỏ trên chân của nó, một giọt máu nhỏ liền chảy ra, nó liền nhỏ giọt máu về nửa hình bát quái bên phía Vũ Thiên, rồi đi về chỗ cũ ngước nhìn Vũ Thiên dường như là muốn ra ý cho hắn làm theo. 

Vũ Thiên tuy không hiểu lắm hành động kì lạ của Tiểu Bạch nhưng hắn cũng làm theo, hắn tự tạo ra một cây kim băng tự đâm vào ngón tay mình rồi nhỏ giọt máu vào nửa bên kia của Tiểu Bạch hắn cũng liền quay lại chỗ cũ mà xem hành động kì quái của Tiểu Bạch tiếp theo sẽ như thế nào.

Khi giọt máu của Vũ Thiên nhỏ vào xong thì hình bát quái bắt đầu xoay tròn lúc đầu chỉ có ánh sáng trắng nhưng về sau ánh sáng đỏ một đậm một nhạt đã hiện ra mà càng lúc càng chói lòa. Vũ Thiên lại nhìn Tiểu Bạch thấy nó đang lẩm bẩm thành tiếng những dòng chữ gì đó nhưng mà hắn lại không hiểu được. Khi tiểu Bạch ngừng đọc cũng là lúc hình bát quái tách ra thu nhỏ lại làm hai phân biệt hai hướng mà nhập vào trán hắn với Tiểu Bạch.

Vũ Thiên không khỏi đưa tay sờ sờ trán mình nhưng lại không thấy gì hắn cũng cảm thấy trong cơ thể mình cũng không có gì thay đổi nên hơi ngạc nhiên kinh ngạc nhìn Tiểu Bạch chỉ là hắn còn chưa hỏi thì một tiếng nói đã vang lên trong đầu hắn một giọng nói trong trẻo giống như là một đứa trẻ.


- Thiên ca !!! đệ sẽ gọi huynh là Thiên ca !!! 

- Ừ à mà giọng nói này ?

Hắn chỉ trả lời theo quán tính, nhưng rồi nghĩ lại nơi này chả có ai ngoài hắn và Tiểu Bạch thì tiếng nói của nam hài nhi này từ đâu ra khiến hắn phải nhìn ngó xung quanh nhưng cũng không thấy ai.

- Đệ đang đứng trước mặt huynh này, là Tiểu Bạch mà huynh hay ôm nà !. Giọng nói của nam hài lại tiếp tục vang lên trong đầu Vũ Thiên nói đúng hơn đó là tiếng nói của Tiểu Bạch.

Vũ Thiên há mồm không thốt lên lời đứng nhìn Tiểu Bạch đang nhăn mặt hổ với hắn nhưng hắn lại nhớ tới hành động kì lạ lúc mới nãy của Tiểu Bạch như chợt hiểu ra chút ít rồi lại nhìn Tiểu Bạch ánh mắt liền trở nên cổ quái mà bông đùa nói một câu với Tiểu Bạch :


- Ái chà ! may đệ là nam hài chứ đệ mà là nữ hài chắc ta phải giao cho Nguyệt nhi chăm sóc rồi.
Tiểu Bạch nghe Vũ Thiên nói thì mặt hổ của nó liền nhăn lại biểu thị chút tức giận mà lao nhanh về phía hắn mà cắn phập vào chân hắn khiến hắn không khỏi nhăn nhó. 

- Tiểu Bạch không giỡn nữa chúng ta nhanh tới Thanh Phong Điện nếu không thì sẽ không thể nào tham gia được lần thí luyện này thì lại càng không thể gặp được nàng. 

Vũ Thiên nói tới đây liền im bặt mà ôm lấy Tiểu Bạch nhét nó vào trong áo trước ngực mình mà rẽ trái chứ không phải đi thẳng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận