Hàn thiếu sau khi lâm trận với Trịnh lão sư kia liền gấp rút chạy vào nhà vệ sinh chỉnh chu lại. Trên đường đi không cẩn thận va phải tên Hạo Minh kia
-Này này! Đi đứng kiểu gì vậy?
Hiện giờ cô đang gấp nên cũng không muốn giằng co với tên này
-Tôi xin lỗi!
Hắn ta thấy bản thân được nhượng bộ nên lên giọng hóng hách
-Mày là thằng làm cả trường nhốn nháo hôm nay sao? Tụi con gái trường này mù hết cả rồi,đến cái thằng yếu ớt này cũng thích,haha!!
Hắn cười lớn thách thức Hàn Thiếu,nếu hắn không nhường thì đành nghỉ học để tiếp hắn vậy. Hàn Thiếu nắm tay thành quyền,dùng nửa phần sức lực đấm thẳng vào bụng hắn,cơn đau truyền tới khiến Hạo Minh đứng không vững nữa liền ngã lăn ra đất
-Mày...mày dám đánh tao,mày biết ba tao là ai không hả???
Hàn thiếu nhướn mài ý hỏi
-Ba tao là Đặng Phong,thị trưởng của ngoại ô này,mày tiêu đời mày rồi!
Cô suy nghĩ một lát,nhớ lại hình như tên này đã từng nghe qua,bản thân đã từng gặp qua ông ta vài lần ở cuộc họp của công ty,khuôn mặt Hàn Thiếu nở nụ cười
-Thế thì tội cho mày quá!
Tên kia không hiểu nhưng vì đau quá nên rút lui,còn để lại một câu
-Mày chờ tới ngày dập đầu xin lỗi tao đi!
Hàn Thiếu lắc đầu bước vào nhà vệ sinh,vì đôi co với tên này nên cũng trễ rồi,cô quyết định nghỉ học rồi lấy xe về nhà,còn phải đi làm Hàn Tổng nữa
Về tới nhà cô đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm lừng,đi vào bếp thì thấy lão ba cùng với Giang Yên dùng bữa,Hàn Định Quốc thấy cô liền gọi:
-Tiểu Nhất,vào ăn cơm!
Cô gật đầu,bỏ cặp lên sofa liền vào ngồi bên phải lão ba,đối diện với Giang Yên cúi đầu dùng bữa
-Tiểu Nhất! Sẵn có mặt con ở đây,ba có chuyện này muốn nói với con
Cô dừng đũa,lướt ánh mắt tới Giang Yên rồi nhìn về hướng lão ba mình
-Ta với Giang Yên tuần sau sẽ kết hôn,con đồng ý chứ?
Hàn Thiếu lặng xuống vài giây,từ nhỏ mẹ cô mất sớm,một mình ông ấy gà trống nuôi con,nối nghiệp tổ tiên mà gầy dựng nên Thiên Nhất,trong suốt cả quá trình ông luôn yêu thương,lo lắng,chăm sóc cho cô,không thiếu một thứ gì cả. Nay ông cũng sắp về hưu,bản thân thì lại khô khan,không biết quan tâm người khác,có Giang Yên chăm sóc cho ông cũng tốt,nếu cô ta có ý định không tốt với lão ba mình,đích thân Hàn Thiếu sẽ trừ khử cô ta
-Được!
Nhận được câu trả lời của cô,Hàn Định Quốc nhẹ nhỏm mà cười tươi
-Quá tốt rồi,cảm ơn con! Tiểu Nhất!
Cô nhìn ông vui vẻ cũng cảm thấy nhẹ nhõm,tiếp tục dùng bữa.
Suốt cả quá trình ăn chỉ có Giang Yên là không lên tiếng,trầm tư nhìn con người kia. Lúc nảy suy nghĩ một lúc lâu là đang dò xét mình sao? Dù gì em ấy cũng đã đồng ý,bước tiếp theo sẽ càng dễ dàng hơn.
Dùng bữa xong cô liền xách cặp về phòng,mở một bản nhạc nhẹ,lấy khăn bước vào bồn tắm. Bản thân lại mơ hồ nghĩ ngợi. Công ty Thiên Nhất là của lão ba gầy dựng nên,Hàn Lâm lại không chịu thừa kế liền đẩy qua cho cái thân trẻ này đây,vì lão ba nên cô gật đầu cho qua. Ngày làm Hàn Tổng cao lãnh,giỏi giang. Đêm làm Hàn Thiếu ăn chơi,tàn nhẫn. Đúng là cuộc đời!
Suy nghĩ một lát thì nhớ tới tên Hạo Minh kia liền nhếch mép nhấc điện thoại lên,gọi cho thư ký
-Alo Darling~~~
Giọng nói yêu kiều phát ra từ đầu dây bên kia làm cô nhíu mài
-Gọi tôi Hàn Tổng!
-Được được,có gì không Hàn Tổng?
Hàn thiếp nhấp môi ly rựu trên tay
-Cô gọi cho tên Đặng Phong,kêu hắn dắt theo con trai 1 tiếng sau đến phòng giám đốc
-Đã hiểu!
Cô tắt máy,bước ra khỏi bồn tắm,vận lên cho mình một bộ vest đen kèm cà vạt,tóc chải ngược ra sau trông thập phần soái khí,đánh giá xong một lượt liền bước xuống lầu
Hàn Định Quốc thấy đứa con bé bỏng vận đồ lịch sự liền biết cô đến công ty,không khỏi vui vẻ
-Tiểu Nhất đi cẩn thận!
-Vâng!
Cô bước xuống gara để lại lão ba cùng nữ nhân kia bị câu hồn đoạt phách. Xe cô đang sửa nên lấy tạm chiếc Rolls Royce cồng kềnh,nổ máy chạy ra khỏi căn biệt thự,tay châm điếu thuốc mà thưởng thức,Hàn Thiếu thật sự rất thích hút thuốc khi chạy xe
Chiếc xe dừng lại trước một công ty chọc trời lớn nhất S thị,bước vào sảnh đưa chìa khoá cho bảo vệ liền đi vào thang máy dành cho lãnh đạo,đi thẳng lên tầng của giám đốc,trong thang máy nhìn vào gương đánh giá bản thân một lượt rồi mới bước ra ngoài. Trên đường đi nhân viên nữ thấy cô liền đỏ mặt mà cúi đầu chào,thầm hân hoan vì đã vào đúng công ty có tổng tài siêu soái a~~
Cô đối nhân viên một cái gật đầu liền mở cửa đi vào phòng giám đốc,bỏ qua người kia,đi thẳng đến chỗ làm việc,mở laptop châm chú.
Giai Linh nhìn thấy vị tổng tài cao ngạo kia,liền cười tươi mà tiến tới chỗ làm việc của Hàn Thiếu
***********Giới thiệu nhân vật***********
Giai Linh,là thư ký của Hàn Thiếu,tốt nghiệp đại học Harvard,nàng ta rất thông minh nên được Hàn Thiếu trọng dụng,vì một lần uống say mà lỡ cướp mất lần đầu của nàng ta nên Hàn Thiếu bị ép buộc chấp thuận. Về phía Giai Linh ngay từ đầu gặp Hàn Thiếu đã đổ gục trước sự soái khí,trong lòng luôn cố bày mưu để Hàn Thiếu thuộc về mình
*****************************************
Hàn Thiếu cảm nhận được nàng ta ngày càng đến gần cũng không ngăn cản,tập trung làm việc,mùi nước hoa dịu nhẹ của nàng ta khiến Hàn Thiếu giãn ra mi tâm
Nàng ta bước đến ôm cổ Hàn Thiếu mà hít ngửi hương thơm mê người,dán lên nơi trắng ngần ấy một nụ hôn khiến Hàn Thiếu nổi da gà
-Hàn Tổng thật thơm a~~~
Tay Giai Linh không an phận mà di chuyển tới nơi đũng quần của cô,xoa nhẹ. Hàn Thiếu lấy một tay giữ chặt tay nàng ta lại,mắt vẫn dán vào máy tính
-Hôm nay tôi không khoẻ
Nàng ta bĩu môi chán nản nhưng vẫn không từ bỏ,di chuyển sang bên cạnh Hàn Thiếu dùng tay mở lỏng cà vạt,giọng nói ngày càng yêu mị
-Hàn Tổng không khoẻ ở đâu? Để Giai Linh làm cho thoải mái a~~
Tay nàng nhanh chóng mở ra nút áo thứ nhất của Hàn Thiếu,mắt trợn tròn khi thấy vết hôn ngân dầy đặc. Hàn Tổng này không lẽ rất đào hoa a. Môi nàng mấp máy không tin vào mắt mình vì ngày thường cô rất lãnh đạm,trên người chưa từng xuất hiện vết hôn nào cả
-Hàn...Hàn Tổng!
Cô thấy nàng cả kinh như vậy liền nhếch mép
-Chính thứ này làm tôi không khoẻ,cô trở về vị trí làm việc đi
Giai Linh không cam tâm khi bị Hàn Thiếu hất hủi,hai tay đẩy mạnh Hàn Thiếu ra phía sau,ngồi lên chân cô mà cưỡng hôn. Cái lưỡi nàng ta như muốn ăn tươi nuốt sống Hàn Thiếu,luồn lách đến từng nơi trong khoang miệng
Hàn Thiếu bị doạ cả kinh,dùng sức đẩy nàng ta ra nhưng tay đã bị nàng ta ngồi lên rồi,đến nhúc nhích cũng không được
Giai Linh đậm ý cười cởi từng nút áo của Hàn Thiếu,đôi môi dời xuống cổ mà hít ngửi thì bỗng điện thoại của cô vang lên
Chớp lấy thời cơ,cô trừng mắt nhìn nàng ta
-Đi xuống!
Giai Linh bị Hàn Thiếu trấn áp liền bị doạ sợ,bước xuống quay về chỗ làm việc
Cô một tay cài lại nút áo,một tay nghe điện thoại
-Có việc gì?
-Hàn Tổng, Đặng Phong đã tới!
-Được! Cho ông ấy lên đây
-Vâng!
Hàn Thiếu tắt máy,tay chỉnh lại cà vạt,dùng khăn giấy lau đi vết son trên miệng,chuẩn bị dạy dỗ tên tiểu tử kia