Vị đạo cây nồng của rựu xộc vào mũi Lưu Tuyên khiến nàng khó chịu,vào trong phòng tắm lấy một chiếc khăn ướt lau mặt cùng thân thể Hàn Thiếu.
Đến bây giờ nàng mới nhìn kỹ khuôn mặt Hàn Thiếu,nội tâm chua xót vì hốc mắt người kia đỏ hoe lại còn uống nhiều rựu như vậy,chắc hẵn là chuyện ban nãy không khỏi tự trách mình
-Hàn Thiếu! Tôi yêu em nhiều lắm
Bàn tay thon dài lả lướt trên sườn mặt tuấn mỹ của người đang ngủ say,nàng bất giác rơi lệ
-Nếu bây giờ em là của riêng mình tôi thì hay biết mấy! Chỉ cần em,dù có cơm canh đạm bạc tôi cũng vui lòng. Nhưng ai lại đi lấy một người lớn tuổi như tôi chứ,nhan sắc đã đến độ úa tàn trong khi bên cạnh em có nhiều nữ nhân trẻ đẹp như vậy. Thực,tôi không cam tâm!
Càng nói càng đau lòng,cánh tay nàng nắm chặt tay Hàn Thiếu,nước mắt càng ngày càng nhiều thêm,nàng đau lòng đến nỗi cả thân thể dường như có nhịp điệu lên xuống không thôi. Làm người nằm trên giường không khỏi đau lòng
-Vậy thì vì cái gì chị đi tìm người đàn ông khác???
Lưu Tuyên giật mình lau đi những giọt nước mắt trên mặt,nhìn thẳng vào người say mông lung kia,thực chân thành
-Sở dĩ chị bên hắn ta là vì hắn ta nằm trong Địa Long,có thể lấy được một ít thông tin từ hắn để có lợi cho Thiên Nhất ta. Chị.....xin lỗi!
Hàn Thiếu nhìn sâu vào mắt người kia thấy rõ sự chân thành,từ ban nãy đến giờ không có câu nào là giả dối cả. Lại nhìn lên trần nhà,nghĩ ngợi gì đó
-Đã phát sinh quan hệ?
Lưu Tuyên nghe được câu này liền đau lòng không nguôi nhưng biết người kia lại đau hơn khi hỏi câu này
-Chị chỉ phát sinh quan hệ với một mình Hàn Thiếu. Em tin chị không?
Hàn Thiếu không đáp,nhìn vào khoảng hư không rồi lại nhắm mắt,một lúc lâu sau mới trả lời
-Nếu không tin,chị đã không được ở đây lâu đến vậy rồi!
Lưu Tuyên lúc này không kìm được nước mắt mà vỡ oà,Hàn Thiếu tin tưởng nàng,Hàn Thiếu không đuổi nàng đi
-Chị...hức...hức...xin lỗi!
Cô ôm người kia vào lòng vỗ vỗ lưng trấn an
-Ngoan,không khóc!
Lưu Tuyên thời khắc này ôm Hàn Thiếu thật chặt,nàng muốn thời gian này ngừng ở đây mãi mãi,để nàng được ở bên Hàn Thiếu mãi mãi,bất chợt thanh âm người kia có phần chua xót
-Tâm ý của chị em hiểu,em không yêu bằng mắt nên cho dù chị có lớn tuổi như nào em cũng yêu. Nhưng em lại có quá nhiều mối quan hệ,cắt đứt không được rời khỏi cũng không xong. Chỉ có một cách là em chết đi,khi ấy em mới không bận lòng nữa
Lưu Tuyên nghe những lời này liền sững sốt,Hàn Thiếu lại tiêu cực như vậy sao. Tưởng chừng cô có nhiều nữ nhân là do sở thích,nhưng tại thời điểm này nàng mới hiểu ra Hàn Thiếu vì Thiên Nhất hoặc tình cảm cá nhân,không phải vì muốn chơi đùa nữ nhân nào cả
-Nếu em chết,chị cũng không muốn sống nữa.
-Nhưng.....
Ngón tay thon dài chặn trước miệng Hàn Thiếu,ánh mắt Lưu Tuyên có phần thống khổ nhưng vẫn rất yêu nghiệt
-Chỉ cần em trân trọng tình của chị,những thứ khác chị đều chấp nhận
Cô ôm nàng vào lòng hưởng thụ vị đạo thanh ngọt
-Không có chị,vết thương thực đau nhức
Lưu Tuyên đưa bàn tay nhẹ nhàng chạm lên vết thương
-Nếu chị gặp nguy hiểm,em....
-Em sẽ cứu chị dù có mất mạng
Nàng bị cắt lời nhưng nội tâm lại ấm áp vô cùng
-Miệng lưỡi trơn tru
Nàng đánh yêu vào ngực Hàn Thiếu,chả trách sao bên cạnh Hàn Thiếu có nhiều nữ nhân như vậy,người này ăn nói quá ngọt ngào đi
-Lưu Tuyên!
-Ân!
Tối mai Thiên Nhất sẽ họp,chị không được vắng mặt
Lưu Tuyên vẽ vòng tròn trên ngực cô
-Về Địa Long?
-Ân! Còn nữ nhân kia,giao cho chị
Nàng cũng rất muốn biết nữ nhân bí ẩn kia là người như nào mà Hàn Thiếu lại bất chấp tính mạng như vậy
-Được,em cứ yên tâm!
Cả hai ôm nhau ngủ thực ngon,ngay cả trong mơ,Lưu Tuyên vẫn mơ về Hàn Thiếu,cả hai cùng nhau sống trong một vùng nông thôn,có thêm một tiểu tử kháu khỉnh,bình yên vô cùng.
Nhưng đời thực tàn khốc,dập tắt đi ước mơ nhỏ nhoi của nàng. Giang hồ tranh đấu,ong bướm vây quanh. Làm sao Hàn Thiếu giữ vững tâm tư mà ở bên nàng mãi mãi. Suy cho cùng,nàng vẫn là tự mình đa tình.
Cả hai ngủ đến xế chiều,Lưu Tuyên là người thức trước liền đi xuống bếp muốn tự tay làm gì đó cho Hàn Thiếu ăn,nụ cười vẫn giữ trên môi,đem cả yêu thương vào trong những món ăn nàng nấu
Không lâu sau Hàn Thiếu bị âm thanh của điện thoại làm thức giấc,cảm thụ người kia không có trên giường liền yên tâm nhấc máy.
-Alo?
-Hàn Thiếu a~ em còn để quên áo khoác chỗ tôi này!
Cô ngây người,cố tỉnh táo nhớ lại người kia là ai,nhưng đại não bị rựu làm mơ hồ
-Cô là?
Nữ nhân cười khanh khách,lại mang vẻ hờn dỗi
-Lão sư của em,Trịnh Kim!
Hàn Thiếu sựt nhớ ra lúc đó đi quá vội vàng lại quên lấy áo,thầm trách cái đầu gỗ không linh hoạt
-Vậy lão sư cho em xin lại áo được không?
Trịnh Kim lắc lắc ly rượu trên tay,ánh mắt đậm ý cười
-Ngày mai tôi phải sang nước ngoài sắp xếp công việc rồi nên không có ở trường,phiền cậu tối nay đến nhà tôi lấy nha! Tôi sẽ gửi vị trí cho cậu
Nàng nói xong liền cúp máy không để cho người kia có cơ hội từ chối.
Nội tâm Hàn Thiếu một phen rối bời,bản thân lại quá bất cẩn để nàng ta nắm thóp như vậy. Đối với cô,chiếc áo ấy rất quan trọng vì đó là món quà mà lão ba đã tặng cho cô nên phải liều một phen
_________________________________________
Bấm ⭐ cho mình có động lực viết tiếp nha!