Vừa vào phòng cô nằm bệt xuống giường vì quá mệt mỏi,hai tay yếu ớt xoa vầng thái dương,xem ra thuốc vẫn còn tác dụng.Thân thể Hàn Thiếu vẫn chưa hoạt động như bình thường được lại nhận thêm một trận đau nhức từ vết thương không khỏi thở dài
Cứ nghĩ bản thân phong lưu là chuyện bình thường nhưng lại có quá nhiều rắc rối,Hàn Thiếu lúc này đã muốn có một mối quan hệ ổn định tiến tới hôn nhân rồi.Nhưng hoa đào đâu phải một sớm một chiều mà tàn phai,vẫn chỉ là suy nghĩ nằm trong đầu,khó có thể thực hiện được...
Bản thân nằm trầm tư vài phút đột nhiên nghe tiếng gõ cửa từ bên ngoài
-Tiểu Nhất! Ta vào được không?
Là thanh âm của Giang Yên,nàng ta tìm cô có việc gì chứ? Bản thân chỉnh chu lại một lượt cũng để nàng ta vào
-Dì vào đi!
Giang Yên mở cửa bước vào với mâm cháo còn nóng hổi,thấy người kia ngồi ở sofar,tay cầm ly rượu liền nhíu mài tiến tới đặt mâm cháo lên bàn,giọng điệu có chút hờn trách
-Tiểu Nhất là thích rượu đến nỗi bản thân bị thương cũng phải uống mới chịu được sao?
Hàn Thiếu nhếch mép uống một ngụm rượu,trong đầu thầm nghĩ nữ nhân này đúng là thích quản người khác
-Dì không cần quản,tìm tôi có việc gì?
Bản thân nhận được ánh mắt lạnh lùng cùng lời nói phũ phàng của cô,Giang Yên có chút đau lòng nhưng vẫn đối người kia ánh mắt dịu dàng
-Ta thấy con không khoẻ nên nấu một ít cháo cho con,chắc hẳn con chưa ăn gì nên cũng đói rồi
Cấp một cái nhìn qua loa đến tô cháo liền dời ánh mắt lên người phụ nữ đối diện,Hàn Thiếu đến giờ vẫn còn nghi ngờ từ lúc nàng ta bước chân vào ngôi nhà này
-Dì không cần tốn công như vậy đâu,lần sau kêu người làm nấu là được rồi,tôi muốn nghỉ ngơi
Giang Yên muốn ở với người này lâu một chút nên cố diện cớ ở lại
-Vết thương của con còn đau không? Nghe lão gia nói,con đã đụng độ với Địa Long?
Hàn Thiếu nội tâm mệt mỏi vì phải tiếp đãi nữ nhân nhiều chuyện này nên cũng trả lời qua loa
-Phải! Tôi ổn rồi,cảm ơn dì!
-Con phải nhớ chú ý sức khoẻ,vết thương vừa mới băng bó,đừng vận động nhiều,sẽ lâu lành.Còn nữa,con đừng uống rượu nhiều quá,sẽ không tốt cho sức khoẻ của con đâu
Cấp nữ nhân cái gật đầu,Hàn Thiếu muốn kết thúc câu chuyện tại đây nên đứng dậy đi ra ban công. Vì thuốc chưa hết cộng thêm men rượu nên có phần loạng choạng,hai mắt mờ nhạt phía trước không còn thấy rõ nữa.
Cô cố lấy tay tựa vào cánh cửa để tìm đường đi nhưng mắt cô ngày càng mờ,không hiểu rõ vì sao
Chết tiệc! Mày bị cái quái gì vậy Hàn Thập Nhất?!
Thấy biểu hiện người kia có điều bất thường,Giang Yên vội chạy tới dìu cô
-Tiểu Nhất?
Đại não cô ngày càng quay cuồng,khó xác định phương hướng mà ngã vào lòng Giang Yên,tâm trí không còn tỉnh táo nữa
Giang Yên bắt lấy người kia,đầu có hơi hoảng rồi
-Tiểu Nhất! Tiểu Nhất! Con bị làm sao vậy?
Ý thức Hàn Thiếu ngày càng mơ hồ,trước mắt bao phủ bằng một màu đen liền ngất đi.Vết thương cô lúc này không an phận mà rỉ ra rất nhiều máu,ướt cả một vùng lưng
Giang Yên vật vả dìu người kia lên giường,gương mặt giàn giụa nước mắt,tay bắt lấy điện thoại gọi cho Hàn Định Quốc
Hàn lão gia đang bận bịu vì sấp tài liệu,thấy Giang Yên gọi,nhấc máy trả lời qua loa
-Alo?
-Lão gia,anh về nhà gấp được không? Tiểu Nhất không ổn rồi,con bé chảy rất nhiều máu,em nên làm gì đây?
Hàn lão gia nghe tin liền một phen gấp rút thu dọn,không quên trấn an người kia
-Em bình tĩnh,phải ở bên cạnh Tiểu Nhất chờ anh trở về,anh sẽ về ngay.
Vừa cúp máy ông liền gọi cho Lưu Tuyên,tay chân luống cuống chạy vào thang máy
Lưu Tuyên bên đây biết tin cũng mau chóng thu xếp dụng cụ y tế lái xe đến Hàn gia
Môi Hàn Thiếu bắt đầu tái nhợt,hô hấp khó khăn nhíu mày gọi tên người kia khiến Giang Yên ngày càng khẳng định người kia là đối địch của mình
-A Tuyên....Tuyên...phiền chị!
Giang Yên thống khổ cởi từng cúc áo Hàn Thiếu xem xét vết thương,mắt trợn tròn khi máu rỉ ra ngày càng nhiều,hai tay mất bình tĩnh tháo bỏ miếng băng gạc.Lúc này như có hàng trăm con dao khứa vào tim nàng,khoé mi không ngừng ứa nước mắt
-Tiểu Nhất! Em cố lên,lão ba em sắp về rồi!
Đợi một lát Hàn Định Quốc cùng Lưu Tuyên đã mở cửa xông vào,đi đến cạnh giường. Vừa thấy thân ảnh đứa con bảo bối của mình trên người chằn chịt vết thương giàn giụa máu,ông không chịu được nén nước mắt quay đi chỗ khác
Lưu Tuyên càng đau lòng hơn,tay chân luống cuống lấy ra bông sát khuẩn cùng băng gạc cầm máu cho người kia
-Thập Nhất! Em cố chịu đau một lát,sẽ hết thôi.
Hàn Thiếu bên tai nghe được thanh âm Lưu Tuyên cũng dần bình tĩnh lại,mi tâm giãn ra cố chịu đau
Lưu Tuyên vừa sơ cứu vết thương,bất giác quay sang Giang Yên,hơi bất ngờ khi thấy người kia khóc vì lo lắng cho Hàn Thiếu,thầm nghĩ đây là tình mẫu tử thiêng liêng hay là loại tình cảm khác đây
-Đã xảy ra chuyện gì vậy phu nhân?
Giang Yên lau đi nước mắt,kể lại toàn bộ câu chuyện cho hai người nghe lại nhìn đến bát cháo nóng kia từ lâu đã nguội lạnh
Sơ cứu cho Hàn Thiếu xong Lưu Tuyên cũng thu xếp dụng cụ,như có chuyện muốn nói với Hàn Định Quốc liền ra hiệu cho ông. Hàn lão gia nhận được tín hiệu liền gật đầu
-Tiểu Nhất đã ổn,em về phòng nghỉ ngơi đi,vất vả cho em rồi!
Giang Yên không muốn rời đi nhưng Hàn lão gia đã nói vậy nàng cũng không còn cách nào đành cáo từ.
Khi Giang Yên đã rời đi cả hai di chuyển đến sofar bàn bạc
-Cô có việc gì muốn nói sao?
Lưu Tuyên rót ly rựu cho người kia,chầm chậm nói lên tâm tư
-Bang chủ! Hàn Thiếu dạo này sức khoẻ ngày càng yếu đi,cậu ấy lại ra ngoài thường xuyên,có rất nhiều việc phải bận tâm,tôi sợ lâu dài cậu ấy sẽ không ổn.
Hàn Định Quốc nhấp trên môi ly rựu hiểu thấu tâm tư người kia,mỉm cười nhàn nhã đáp
-Ta đã đến tuổi xế chiều,nó đành phải thay ta gánh vác nhiều việc khó tránh khỏi chạm mặt nhiều nữ nhân bên ngoài,tính tình nó phong lưu ta cũng không quản nổi.Trừ phi nó chịu cưới một người vợ quản nó về việc này,cũng san sẻ cùng nó một phần công việc bên ngoài.
Lưu Tuyên nghe ông nói liền mở cờ trong bụng mà bắt lấy thời cơ không chút ngần ngại
-Bang chủ đã có nghe nói tôi cùng Hàn Thiếu phát sinh quan hệ?
-Đã từng,nhưng chỉ là lời đồn thổi.Tôi cũng muốn xác nhận từ cô
Lưu Tuyên thời khắc này cứng rắn đối diện với Hàn lão gia,ánh mắt vô cùng kiên định
-Tôi đã phát sinh quan hệ với Hàn Thiếu cách đây đã lâu,chỉ là bên cạnh em ấy có quá nhiều nữ nhân,tôi không có tiếng nói.Hôm nay nói ra cũng không muốn Hàn gia phải chịu trách nhiệm gì cả,nếu có thể tôi chỉ muốn góp phần ít sức lực cho Hàn gia,tận tâm tận lực chăm sóc Hàn Thiếu
Hàn lão gia uống hết ly rượu,ánh mắt sắt bén nhìn Lưu Tuyên
-Vậy là đã phát sinh quan hệ.Đứa nhỏ này tôi không quản được nhiều,nó phát sinh quan hệ với cô cũng là lỗi của người cha như tôi không dạy dỗ tốt con mình.Nay tâm ý của cô như vậy tôi cũng ghi nhận vì bấy lâu nay cô đã tận tâm vì Thiên Nhất,còn việc quyết định ai là con dâu của Hàn gia thì phải để Tiểu Nhất định đoạt.
Lưu Tuyên đón nhận ánh mắt kinh người ấy trong lòng khó tránh khỏi bất an liền dời đến người kia nằm trên giường
-Bang chủ nói phải,tôi sẽ biết thân phận.
Hàn Định Quốc gật đầu,dường như nhớ ra điều gì đó
-Còn nữ nhân của Địa Long mà Tiểu Nhất đã đưa về là người như nào,cô rõ không?
-Tôi cũng không rõ người này nhưng bên trong chắc chắn có ẩn tình gì đó Hàn Thiếu mới giữ cô ta lại,phải chăng là người khiến cậu ấy động lòng
Hàn Định Quốc nghe nàng ta nói cũng có lý
-Sự việc chỉ đành chờ Tiểu Nhất tỉnh rồi hỏi nó thôi. Tôi về phòng,cô ở lại chăm sóc cho nó,có việc gì phải báo tôi ngay
-Vâng thưa bang chủ!
Lưu Tuyên thấy cánh cửa dần khép lại cũng thở ra một hơi dài,nhấp một ngụm rượu khoé mắt cay cay nhìn người trên giường lòng đầy tâm sự.
Cũng đã rất lâu rồi tôi mới viết lại,không biết đọc giả của tôi có còn theo dõi không nhỉ? Nếu còn thì bấm ⭐ ủng hộ nhé!