Thiếu Chủ Đào Hoa [np]

Hẳn là các bạn đang hăng hái vào chap này mong được theo dõi tiếp câu chuyện nhưng mình xin phép được viết một chap trải lòng nhé!

Mình sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả từ nhà ngoại đến nội. Cả hai bên gia đình đều mưu sinh bằng việc bán tạp hoá

Tuổi thơ mình không mấy tốt đẹp khi lên lớp 3 thì ba mẹ mình đã ly hôn,ai nấy đều đi tìm hạnh phúc mới để lại mình cho bà ngoại nuôi nấn
Ông ngoại mình mắc bệnh nan y đã qua đời từ năm mình 3 tuổi. Mọi việc trong nhà từ trong ra ngoài đều do ngoại mình gánh vác bao gồm cả việc nuôi nấn mình. Mẹ mình lúc ấy thì đi sang Trung Quốc làm việc tận 2 năm trời,sau này về lại quê thì cũng tha hương làm công nhân ở thành phố lớn

Ngày tháng sống lay lắt cùng ngoại tuy không khá giả nhưng rất vui cho đến khi mình ra trường.
Đấy là lúc mình nhận ra mình với các bạn cùng lớp có khác biệt quá lớn.
Các bạn được học tiếp đại học,cao đẳng còn mình phải đi làm
Các bạn cho dù học không tốt,trốn học,bỏ tiết đi chơi nhưng vì gia đình có điều kiện vẫn được chu cấp học cao hơn,còn mình là lớp trưởng,bí thư.
12 năm đèn sách chưa từng trống một tấm giấy khen nào,luôn làm gia đình hãnh diện về vấn đề học tập. Trong xóm mình bấy giờ không ai học qua mình cả.

Ấy vậy mà học có giỏi đến mấy thì mình cũng phải đối mặt với bốn chữ "Cơm,áo,gạo,tiền"

Có lẽ đâu đó vẫn có các bạn không thể đi học tiếp mà đi làm giống mình nhưng lại khác biệt hơn khi,các bạn đi làm nơi có anh,chị,em cha,mẹ nâng đỡ
Còn mình chỉ có một mình tha hương,không gần mẹ cũng xa cha.
Một mình tìm trọ,một mình tìm việc,một mình cố gắng. Một mình cam chịu....
Ngoại có ơn dưỡng dục mình nên mình tha chết cũng không xin một cắt từ ngoại. Tư tưởng ấy đã có lúc mình tha hương rồi
Còn về phần ba mẹ,theo cảm nhận của mình thì....

Mình như đứa con gả đi vậy...
Một khi đã bước chân ra xã hội bươn chải thì mặc nó cho dù mình chỉ mới 19 tuổi

Có quá đáng không khi mình nghĩ mình bất hạnh?
Ở nơi đất khách quê người kiếm không ra một người bạn đồng hành,cô đơn thật....

Nhiều lúc muốn ăn một món phải suy nghĩ mười lần vì cái nghèo.

Không biết phải cần đến bao lâu để ngưng những suy nghĩ này nhưng thật mình không dám nghĩ về tương lai xa

Mình tiêu cực lắm...
Nhất là bây giờ.

Mình bị mất việc,thất nghiệp
Chỉ lay lắt sống qua ngày bằng từng buổi cơm ăn rau chấm chao,chấm muối ớt

Thật không ngờ mình phải trải sớm như vậy...

Đến hôm nay mình hết tiền rồi haha. Một đồng cũng không còn

Vay cũng không biết vay ai,nhờ lại càng không biết nhờ ai. Hỏi đến ba thì "ba dạo này khó khăn lắm con ơi!", mẹ thì "mẹ định xin tiền con mà con xin tiền mẹ rồi!"

Mình phải chấm hết ở đây thật sao?

Có ai.......


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui