Hàn Kỳ Anh liền đứng im khi Phong Bạch Ngôn đột ngột nói ra câu nói lạ lùng ấy.
Hôm nay anh ăn phải thứ gì lạ à? Sao thay đổi thành một người hoàn toàn khác trước vậy?
"Phong Bạch Ngôn, anh sao thế?"
"Không có gì, chỉ là…tôi nhớ em!"
Trong giọng nói của Phong Bạch Ngôn, Hàn Kỳ Anh phát hiện có thoáng chút nghẹn ngào, cứ như kiểu anh vừa mới khóc vậy.
Cô vươn tay ra, xoa nhẹ lưng của anh, cố gắng an ủi anh giống như an ủi một đứa trẻ vậy.
Thật ra, hơi ấm cơ thể của Phong Bạch Ngôn rất dễ chịu.
Hàn Kỳ Anh bình thường không thích anh động chạm vào mình nhưng chẳng hiểu sao mỗi khi ở trong vòng tay anh cô lại ngoan ngoãn như một chú thỏ con.
"Xin lỗi vì đã đột ngột gọi em ra đây."
"Phong Bạch Ngôn, mắt của anh…"
"Hả?"
Phong Bạch Ngôn đưa tay lên mắt, ngơ ngác nhìn cô:
"Mắt tôi làm sao?"
Ánh mắt của Kỳ Anh nhìn Bạch Ngôn bỗng trở nên đầy thương cảm.
Cô nói:
"Có phải…anh vừa khóc không?"
Phong Bạch Ngôn bất ngờ giật mình, anh đã lau hết nước mắt đi rồi mà, tại sao vẫn bị cô phát hiện ra chứ?
"Đâu…đâu có.
Phong Bạch Ngôn tôi thì sao có thể khóc được."
Lời anh nói đối lập hoàn toàn với tâm trạng hiện tại của anh.
Một người luôn kiêu ngạo như anh, trong giây phút yếu lòng nhất cũng cố gắng kiềm chế nước mắt để người khác không phát hiện ra.
Phong Bạch Ngôn đúng là đồ ngốc! Anh lừa được ai chứ sao có thể lừa được Hàn Kỳ Anh cô chứ?
"Anh nói cho tôi biết đi, đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Hàn Kỳ Anh bỗng dưng cảm thấy tò mò, không hiểu sao cô lại rất muốn biết nguyên nhân khiến anh rơi nước mắt.
"Chẳng có chuyện gì cả, em không cần lo lắng."
"Nếu anh không muốn nói thì thôi vậy, tôi phải vào trường đây."
Hàn Kỳ Anh xoay người định rời đi.
Lúc cô còn chưa kịp bước đi, cổ tay đã bị anh nắm chặt lấy.
Hàn Kỳ Anh quay đầu lại, ngơ ngác nhìn anh.
"Chờ đã Kỳ Anh, tôi…muốn tâm sự với em."
Thật không ngờ, người như Phong Bạch Ngôn cũng có lúc chất chứa đầy tâm sự.
Hàn Kỳ Anh mỉm cười, cả hai cùng nhau ngồi xuống ghế đá gần đó.
Cô yên lặng, bắt đầu lắng nghe tâm sự của anh.
"Em biết tại sao biệt thự Phong Gia rộng lớn như vậy mà tôi không ở đó không?"
"Không phải vì anh muốn ở riêng sao?"
Phong Bạch Ngôn lắc đầu:
"Đó chỉ là một phần, phần còn lại…là vì tôi không muốn phải đụng mặt ba mình."
"Tại sao?"
Phong Bạch Ngôn hít thở một hơi thật sâu rồi từ từ kể lại chuyện quá khứ của mình cho Hàn Kỳ Anh nghe...
Hồi mẹ anh mang thai anh đã gặp một chuyện vô cùng xui xẻo.
Phong phu nhân hồi mang thai Phong Bạch Ngôn, cơ thể vô cùng yếu ớt, gương mặt lúc nào cũng xanh xao, thiếu sức sống.
Vì lo lắng cho vợ, Phong lão gia đã thường xuyên đưa mẹ anh tới bệnh viện để bác sĩ xem xét bệnh tình.
Bỗng dưng một ngày, vị bác sĩ thường xuyên khám bệnh cho mẹ anh nói ra một lời vô cùng kì lạ.
Ông nói:
"Đứa trẻ trong bụng của phu nhân là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng suy nhược cơ thể trầm trọng của bà ấy.
Đứa bé càng lớn sẽ càng khiến cơ thể của người mẹ trở nên suy sụp…"
Kể từ đó, Phong lão gia luôn bất mãn với đứa trẻ trong bụng của vợ.
Mặc dù nó là con ruột của ông ấy nhưng sự xuất hiện của nó lại khiến vợ của ông càng ngày càng yếu dần.
Phong lão gia vì không muốn vợ mình gặp nguy hiểm nên đã đề cập tới việc phá thai.
Tuy nhiên, Phong phu nhân lại không đồng ý, bà nhất quyết giữ lại đứa bé và sinh nó ra.
Ngày Phong Bạch Ngôn chào đời, cũng là lúc mưa gió bão bùng.
Suýt chút nữa là anh đã lấy đi mạng sống của chính mẹ mình nhưng may mắn có những y bác sĩ tài giỏi và tận tâm nên mẹ anh mới qua khỏi.
Phong Bạch Ngôn lúc chào đời đã khác những đứa bé khác, anh không hề biết khóc và hơi thở vô cùng yếu.
Mọi người cứ tưởng anh sẽ chết nhưng không…anh vẫn lớn lên vô cùng khỏe mạnh.
Phong Bạch Ngôn từ lúc biết hiểu chuyện đã là cái gai trong mắt Phong lão gia.
Ông không hề coi anh là con trai mà chỉ coi anh là đứa nghiệt chủng.
Ông cho rằng chính anh đã đem tới điềm xấu cho Phong Gia và người mẹ bệnh tật của mình.
Phong phu nhân vô cùng yêu quý Phong Bạch Ngôn nhưng anh lại bị chính ba ruột ghẻ lạnh, là Phong phu nhân đã tự tay nuôi nấng anh lên người.
Sau này, Phong phu nhân bất ngờ gặp tai nạn, cái chết của bà tới vô cùng đột ngột, khiến Phong lão gia càng thêm ghét đứa con trai thứ hai kia.
Kể tới đây, Phong Bạch Ngôn đã không kìm nổi xúc động.
Giọng anh nghẹn lại, lời kể cũng không dứt khoát được nữa.
"Phong Bạch Ngôn, thật không ngờ anh lại phải chịu nhiều thiệt thòi như vậy."
Hàn Kỳ Anh đồng cảm với quá khứ đau buồn của anh, cô mồ côi ba mẹ từ nhỏ, cho nên cô hiểu được nỗi đau mà anh phải chịu đựng.
"Trong mắt của ba tôi, tôi là một đứa không ra gì.
Thậm chí…ông ấy còn không coi tôi là người bình thường."
Phong Bạch Ngôn có ba nhưng lại bị chính ba mình ghét bỏ.
Không giống như Hàn Kỳ Anh, nếu Phong Bạch Ngôn còn có ba mẹ thì cô lại chưa từng gặp mặt ba mẹ mình một lần nào cả.
"Tôi đồng cảm với anh, tôi hiểu cảm giác của anh khi có ba nhưng lại bị ông ấy ghét bỏ.
Anh vẫn còn đỡ hơn tôi, từ lúc sinh ra tôi đã không biết mặt mũi ba mẹ mình ra sao."
"Ba mẹ em đã bỏ rơi em sao?"
"Tôi lớn lên trong trại trẻ mồ côi, lớn thêm chút nữa đã phải tự đi làm kiếm tiền, thuê nhà rồi đi học.
Tôi không có người thân, cũng chẳng có bạn bè…lúc nào cũng một mình.
Anh không hiểu được cảm giác của tôi đâu, cái cảm giác cô đơn, lạc lõng giữa đoàn người đông đúc…nó khiến tôi…vô cùng chán ghét cuộc sống này."
Ít ra thì Phong Bạch Ngôn vẫn còn có người thân ở bên cạnh nhưng còn Hàn Kỳ Anh thì khác, một người bạn thôi cô cũng không có.
Những gì mà cô phải chịu đựng, có lẽ còn đau khổ gấp mấy lần những gì mà Phong Bạch Ngôn trải qua.
Hàn Kỳ Anh lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt vô thức rơi trên má, sau đó cô ngồi thẳng dậy, lấy lại tinh thần:
"Mà thôi bỏ đi, không có người thân, không có bạn bè thì có sao chứ? Tôi sống một mình quen rồi, cái cảm giác cô đơn tuy có hơi khó chịu nhưng…nó đã trở thành một phần cuộc sống của tôi."
Phong Bạch Ngôn có thể cảm nhận được sự yếu đuối của Hàn Kỳ Anh qua vẻ ngoài mạnh mẽ ấy.
Cô đang cố gồng mình để chống trọi với sự đơn độc, không có người thân, không có bạn bè…cuộc sống ấy chẳng khác nào địa ngục.
Đột nhiên, Phong Bạch Ngôn ôm cô vào lòng.
Anh như đọc được suy nghĩ của cô, hiểu được tâm trạng của cô vậy.
Anh nói:
"Từ giờ em đã không còn cô đơn nữa rồi.
Em đã có tôi, em không cần phải chịu đựng một mình nữa.
Muốn khóc thì cứ khóc, tôi sẽ làm chỗ dựa cho em."
"Phong Bạch Ngôn, anh…"
Phong Bạch Ngôn khẽ nhắm mắt lại, anh nhẹ nhàng hôn lên mái tóc của cô.
"Có thể em cho rằng tình cảm của tôi là giả dối nhưng tôi cũng không muốn ép em phải yêu tôi.
Kỳ Anh, tôi chỉ muốn em biết là tôi yêu em, thật sự…rất yêu em!"
Thình thịch!
Lồng ngực của Hàn Kỳ Anh bỗng đập liên hồi, nhịp đập càng lúc càng mạnh.
Hai má cô ửng hồng vì ngại, chưa bao giờ cô lại cảm thấy ngại ngùng như thế.
Hàn Kỳ Anh vùi đầu vào lòng anh, từ từ cảm nhận sự ấm áp của anh đem lại.
Cô nghe rõ từng nhịp đập của trái tim anh, nó cũng đang loạn nhịp vì cô.
"Phong Bạch Ngôn, cảm ơn anh!"
"Tại sao em lại cảm ơn tôi?"
"Cảm ơn vì đã làm chỗ dựa cho tôi, cảm ơn vì đã…an ủi tôi."
Phong Bạch Ngôn siết chặt Hàn Kỳ Anh vào lòng mình, hai người họ chưa bao giờ nói chuyện với nhau một cách tử tế tới vậy.
"Tôi muốn làm người bảo vệ và che chở em cả đời, như vậy…có được không?"
"Tôi…"
Hàn Kỳ Anh ngập ngừng không nói lên lời.
Phong Bạch Ngôn đã bày tỏ hết cảm xúc của mình nhưng trong lòng Hàn Kỳ Anh bây giờ vô cùng hỗn loạn, cô không biết cảm xúc của mình đối với Phong Bạch Ngôn có phải là yêu không nữa.
"Em không cần trả lời vội, tôi có thể đợi em, đợi đến ngày em thực sự yêu tôi…"