Vài ngày sau,
Phong Bạch Ngôn đã cho người lục tung tất cả những nơi Hàn Kỳ Anh có thể đi tới, ví dụ như chung cư Mã Dạ, trường đại học CNTT mà cô đang học,…rất nhiều nơi khác nữa nhưng cuối cùng anh vẫn không tìm thấy cô.
Hôm nay, anh lại quyết định tới ngôi trường đại học của cô lần nữa để gặp hiệu trưởng hỏi chuyện.
Hiệu trưởng của trường là một người đàn ông trung niên họ Cố, khi ông ta vừa thấy Phong Bạch Ngôn đã khúm núm chạy tới để chào đón:
"Vinh hạnh quá.
Tôi không nghĩ Phong nhị thiếu lại tới trường tôi bất ngờ như vậy đấy."
"Sao hả? Ông không muốn tôi tới?"
"À không, làm gì có chuyện đó.
Nào…cậu ngồi xuống đây đi Phong nhị thiếu gia."
Phong Bạch Ngôn có cử người quan sát ở trong trường nhưng cũng không thấy Hàn Kỳ Anh xuất hiện, một người coi trọng việc học lại vài ngày không tới trường hay sao? Anh không nghĩ trong những ngày cô biến mất, cô không tới nơi này lần nào cả.
"Hiệu trưởng Cố, cô gái này tên là Hàn Kỳ Anh, sinh viên năm 2 của khoa A.
Dạo này cô ấy có tới trường hay không?"
Hiệu trưởng coi quản cả một trường đại học lớn như vậy, sinh viên lên đến hàng chục nghìn người.
Nếu có nhận ra thì cũng không thể nắm rõ được thông tin cụ thể.
Ông Cố toát hết mồ hôi, miệng nhe răng ra để cố giữ nụ cười gượng gạo.
Ông ta rõ ràng là không biết cô gái anh nói tới, nhưng nhìn ánh mắt như phát ra tia lửa điện của Phong Bạch Ngôn khiến ông ta không dám nói là không biết.
"À…tôi hình như có biết cô gái này.
Nếu là sinh viên năm 2 khoa A thì chắc là lớp của chủ nhiệm Dương.
Để tôi gọi hỏi cô ấy giúp cậu."
Hiệu trưởng Cố nhấc điện thoại lên và bấm gọi vào số của chủ nhiệm Dương.
"Alo, hiệu trưởng có chuyện gì sao?"
"Tôi muốn hỏi cô một chuyện.
Lớp của cô có phải có một nữ sinh viên tên là Hàn Kỳ Anh không?"
"Vâng.
Nhưng em ấy mấy ngày nay không đến trường, tôi gọi điện cũng không thấy em ấy bắt máy."
"Được rồi, cảm ơn cô."
Vì cuộc trò chuyện ban nãy, ông hiệu trưởng mở loa ngoài nên Phong Bạch Ngôn đã nghe thấy hết.
Mấy ngày nay cô không đến trường, gọi điện cũng không nghe máy, cứ như đang cố tình né tránh Phong Bạch Ngôn cho bằng được vậy.
"Được lắm, Hàn Kỳ Anh.
Đợi sau khi tôi bắt được cô, xem tôi phạt cô thế nào."
Không nhận được kết quả như mong đợi, Phong Bạch Ngôn liền đứng dậy rồi rời đi.
Hiệu trưởng Cố tiễn anh ra ngoài, rồi lấy khăn tay để lau mồ hôi.
Ông ta lẩm bẩm:
"Thì ra là đến vì một đứa con gái.
Mình cứ tưởng cậu ta tới để tư vấn cho sinh viên chứ, thật là…"
Đúng lúc đó, đám người Giang Tử Lan và Sở Ly Nguyệt đang bê một thùng giấy tờ đi về phía phòng hiệu trưởng.
Mấy ngày nay không thấy Hàn Kỳ Anh tới trường, bọn họ cũng không thể triển khai kế hoạch hãm hại cô.
"Tử Lan.
Có khi nào Hàn Kỳ Anh đã xảy ra chuyện gì đó rồi không?"
"Ý cô là sao?"
Sở Ly Nguyệt có chút lo lắng.
Vì nếu Hàn Kỳ Anh xảy ra chuyện thật thì bản thân sẽ bị liên lụy.
"À không…tôi chỉ hỏi thế thôi."
Giang Tử Lan thừa biết tính tình của Sở Ly Nguyệt như thế nào.
Cô ta là thiên kim tiểu thư giàu có nhưng chỉ được cái mạnh miệng, nhát như thỏ đế, nếu không có Giang Tử Lan chắc cô ta cũng chẳng được như ngày hôm nay.
"Cô sợ cái quái gì chứ? Nếu Hàn Kỳ Anh xảy ra chuyện thật thì càng tốt chứ sao, không phải tốn công sức của chúng ta."
Đi được một đoạn, hai người họ bỗng dưng chạm mặt với Phong Bạch Ngôn.
Tuy nhiên, họ không biết Phong Bạch Ngôn mặt mũi ra sao, cứ tưởng anh là một vị khách nào đó của thầy hiệu trưởng.
"Tử…Tử Lan.
Anh chàng kia đẹp trai quá."
Sở Ly Nguyệt nhìn thấy Phong Bạch Ngôn, hai mắt cô ta sáng rực lên như vớ được tiền.
Giang Tử Lan thấy anh cũng đúng gu mình, cảm thấy có chút hứng thú với người đàn ông này nên đã chủ động chạy đến, giả vờ va phải người anh.
"Ah…"
Giang Tử Lan ôm vai, gương mặt nhăn nhó lại như đang rất đau vậy.
Tuy nhiên, trình diễn vai khổ nhục kế của cô ta chưa đủ để anh tin.
Phong Bạch Ngôn trừng mắt nhìn cô ta, ánh mắt sắc lạnh như muốn nuốt chửng cô ta vào khoảng không đen tối đáng sợ.
"Xin…xin lỗi vì đã va phải anh."
"Lần sau đi đứng cho cẩn thận."
Giang Tử Lan vốn dĩ chờ câu xin lỗi từ anh nhưng hóa ra lại chính mình phải nói ra từ đó.
Cô ta đúng là mất hết mặt mũi khi quyết định va phải anh chàng đẹp trai này để rồi nhận lại sự nhục nhã.
Sở Ly Nguyệt che miệng cười, cô ta không dám cười to vì sợ Giang Tử Lan.
"Cười cái gì mà cười, còn không mau đem đồ đi."
"Tôi biết rồi thưa cô Giang Tử Lan, ahahaha."
"Đáng ghét.
Cái tên kiêu ngạo đó khiến mình nhục chết đi được."
…
Nhà tắm xông hơi Chân Nam,
Sau khi thư giãn thoải mái trong phòng tắm xông hơi, Hàn Kỳ Anh quấn khăn tắm quanh người rồi bước ra ngoài.
Cô tiện tay lấy một chiếc khăn tay để lau mặt và lấy thêm một cốc nước mát gần đó.
Mấy ngày nay cô nhốt mình ở nhà tắm xông hơi này, điện thoại hết pin cô cũng không dám về nhà lấy sạc vì chung cư Mã Dạ toàn là người của Phong Bạch Ngôn.
"Hôm nay đã là ngày thứ tư mình chạy trốn rồi.
Mình còn bỏ cả việc học để tới nơi này, không biết Phong Bạch Ngôn đó đã từ bỏ việc tìm kiếm mình chưa nữa."
Cô ngồi một chỗ, cứ nghĩ tới cảnh bị anh bóp chặt cổ cho tới chết lại cảm thấy rùng mình.
Cô thấy tính mạng vẫn là trên hết nên quyết định trốn thêm vài ngày, nếu không tìm được cô trong một thời gian, có lẽ anh sẽ bỏ cuộc.
Gương mặt của Hàn Kỳ Anh lại tươi vui trở lại.
Nhưng nụ cười đó không giữ được lâu sau khi có một giọng nói lớn vang lên ở bên ngoài nhà xông hơi.
"Vào đó lục soát cho tôi, tất cả các ngõ ngách, không được chừa bất cứ nơi nào."
"Vâng thưa anh."
Đó là giọng của Phong Bạch Ngôn, cái giọng điệu kiêu ngạo này không sai vào đâu được.
Những người khác trong phòng tắm xông hơi đang thư giãn dở dang cũng bị người của anh lôi ra, Hàn Kỳ Anh liền lấy khăn tay che mặt đi, sau đó thì rón rén chạy ra ngoài.
"Cha mẹ ơi, hắn tới thật rồi, cứu con với."
Ở bên ngoài, Phong Bạch Ngôn rất tự tin với khả năng của mình.
Anh tin sẽ tìm thấy thỏ con với thời gian ngắn nhất có thể.
"Nhị…nhị thiếu gia, anh nghĩ cách này sẽ tìm được Hàn tiểu thư sao?"
"Tôi đã làm bớt hoành tráng lại, đương nhiên là sẽ tìm được."
Tài xế Lục đứng khom người ở đằng sau, đưa tay lau mồ hôi và cười thầm sau câu nói ban nãy của anh:
"Cái gì mà bớt hoành tráng chứ? Hai hàng vệ sĩ rầm rầm chạy vào nơi công cộng, vậy là quá hoành tráng mới đúng."
Trong khi đó, Hàn Kỳ Anh đã an toàn ra được bên ngoài nhưng có một điều không may mắn cho cô là Phong Bạch Ngôn đang đứng ở gần lối đi, nếu cô muốn ra khỏi đây, nhất định phải đi qua chỗ đó.
"Không nhìn thấy mình.
Không nhìn thấy mình..."
Hàn Kỳ Anh vừa đi giật lùi, vừa đưa khăn lên che mặt.
Cô còn nhắm chặt hai mắt lại lúc đi qua chỗ anh đứng nữa.
Chỉ vài bước nữa thôi cô đã có thể thoát nhưng hình như đang có ai đó chặn đường cô ở đằng sau thì phải.
Chân cô bỗng dưng dừng lại, bởi không thể lùi thêm được nữa.
"Chết…rồi!"
Cô biết mình đã bị tóm nên đứng yên không chút động đậy.
Phong Bạch Ngôn đặt hai tay lên vai cô, anh cúi người xuống phả hơi nóng vào vành tai cô:
"Thỏ con, tôi tìm được cô rồi."
Hàn Kỳ Anh từ từ quay người lại, cô ép miệng mình dang rộng ra để nở một nụ cười giảng hòa, coi như không có chuyện gì xảy ra.
"Phong…Phong nhị thiếu gia cũng tới đây tắm xông hơi sao? Mời anh vào trong…còn nhiều chỗ trống lắm…vào đi."
"Không.
Tôi tới là để tìm người và giờ thì tôi đã tìm được người đó rồi."
"Hả?"
Chưa đợi cô tính đường chạy mất, Phong Bạch Ngôn đã nhấc bổng cô lên, ẵm cô ngon lành trên tay.
Hàn Kỳ Anh lúc này mới biết mình đã rơi vào tay của ác ma, cô không ngừng vùng vẫy và la hét:
"Mau thả tôi xuống, thả tôi xuống.
Bớ người ta có kẻ muốn giết tôi…".