Nhìn thấy ba đứa đi xuống vội vàng, anh Minh liền hỏi:
- Các em tính đi đâu mà vội vội vàng vàng thế?
- Bọn em chuẩn bị đi ăn mừng Bối Y là thủ khoa của kỳ thi lần này đấy.
Anh! Anh biết không, Y Y đạt điểm tối đa 100 điểm luôn đó.
Vân Trang hào hứng khoe với anh mình giống như người đạt điểm cao là cô vậy.
- Ừ! Anh biết rồi.
Từ khi hệ thống tính điểm của trường công bố trên trang web thì cả trường đều biết Bối Y là người đầu tiên đạt được 100 điểm rồi.
Bối Y, lần này em đã trở thành người nổi tiếng của trường Hán Vũ rồi.
Các giáo sư và các bạn ở các khối khác đều thắc mắc không biết Lăng Bối Y là bạn nào mà đạt kỷ lục đầu tiên của trường như vậy.
- Hì hì.
Còn phải nói.
Bối Y mà lại...!bạn ấy không làm thì thôi, đã làm thì phải chắc chắn tuyệt đối rồi.
Anh biết em được bao nhiêu điểm không? Là 80 điểm đó.
Kỷ lục luôn.
Còn Tiểu Thảo được 89 điểm.
Trong lớp trừ Tiểu Thảo và Bối Y đạt điểm cao nhất, còn đa số các thiếu gia, tiểu thư kia đều điểm ở mức trên dưới 70 không đấy.
Anh cùng đi ăn với bọn em nhé.
Lát nữa có cô Hà qua nữa.
Sẵn tiện bọn em khỏi phải chờ xe buýt.
Vân Trang nói.
- Uhm.
Đi thôi.
Để anh chở các em đi cho nhanh.
Tiểu Thảo, Tiểu Trang cảm ơn rối rít vì đỡ phải đợi xe buýt rồi kéo Y Y cùng nhau đi.
Lên xe, Tiểu Trang ngồi phía trước cùng với anh mình.
Bối Y và Tiểu Thảo thì ngồi phía sau.
Quãng đường từ trường phổ thông Hán Vũ đến nhà hàng Ý rất xa, mất gần một tiếng mới đến nơi.
Trên xe, Tiểu Trang hết kể chuyện vui rồi lại nói chuyện từ Đông sang Tây, từ Tây sang Đông mà cả ba người đều cười ngất.
Thỉnh thoảng anh của Tiểu Trang chêm vào mấy câu tiếu lâm chọc Tiểu Trang nên dù quãng đường xa nhưng cả bốn người đều thấy nó trôi qua rất nhanh.
Xe vừa đến cổng nhà hàng Ý, Bối Y thấy nó rất to.
Có thể nói, nhà hàng này cao chắc hơn 20 tầng.
Mộc Thảo nói đây là nhà hàng 4 sao ấy.
Từ tầng 1 đến tầng 7 là nơi phục vụ tiệc tùng, chiêu đãi quan khách; còn các tầng còn lại là phòng nghỉ cho các quan chức cấp cao ấy.
Nhà hàng này là thức ăn Ý là ngon nhất.
Anh Minh xuống tầng hầm đậu xe, Bối Y cùng Thảo và Trang vào trong trước để đặt chỗ.
Nhìn bề ngoài đã thấy nó rất hiện đại rồi, bước vào bên trong càng khiến cho Y Y sửng sốt hơn nữa, lần đầu tiên cô đi đến đây nên có phần sợ hãi.
Nền nhà gạch bóng loáng có thể soi bóng mình ở dưới đó cũng được, cách bài trí của nhà hàng theo kiểu phương Tây, đại sảnh tầng trệt rộng lớn, có sức chứa hơn 3000 người nếu có tổ chức hội nghị nào của quan chức cấp cao ở đây.
Vừa đi, Tiểu Thảo và Tiểu Trang vừa giới thiệu mọi ngõ ngách cho Bối Y.
Sau khi đặt bàn, ba đứa bọn cô đi thang máy lên tầng bốn đại sảnh chọn chỗ.
Mọi người chọn bàn góc phía trong nhìn xuyên qua cửa kính để ngắm thành phố.
Ngồi vào chỗ ngồi, Tiểu Thảo lấy điện thoại của mình ra chụp hình tự sướng cùng Bối Y và Vân Trang.
Hai người còn nói:
- Bối Y! Hôm nay, nhờ có cậu mà bọn tớ mới được đến đây đấy.
Cậu không biết đâu, chỉ khi nào tết đến chúng tớ mới được đến đây ăn đó.
Cậu cố gắng làm thủ khoa dài dài đi để bọn tớ được hưởng sái ân huệ nhé.
Hì hì hì.
Ba đứa nói chuyện được một chút thì anh Minh lên, anh gọi điện hỏi Vân Trang mọi người ngồi chỗ nào rồi đi vào.
Tiểu Trang dành công việc quan trọng nhất của bữa tiệc là đi chợ cho Nhật Minh.
Chào thua với ba cô gái này, anh Minh đành chọn thức ăn.
Vì cả ba đều không chọn món ăn nào cả nên anh Minh tự quyết định món ăn theo những gì mình biết.
Mộc Thảo và Vân Trang kéo Bối Y đến mỗi góc để chụp hình.
Thậm chí còn bắt anh Minh chụp hình cho ba đứa các cô.
(^_^) Loay hoay một lát, thức ăn cuối cùng cũng dọn lên.
Tiểu Thảo hí hửng chụp các món ăn đăng lên trang mạng xã hội của mình, Tiểu Trang cũng thế.
Bối Y nhìn những món thức ăn được bưng lên rất bắt mắt và hấp dẫn.
Vì điện thoại của cô là điện thoại để nghe gọi nên không thể chụp ảnh được.
Nhớ tới điện thoại cô quên mất mình chưa gọi điện về báo tin cho mẹ.
Nãy giờ hai người bạn kéo cô chụp hình nên chưa gọi về nhà.
- Mình xin phép ra ngoài gọi điện về cho mẹ chút nhé.
Các cậu cứ ăn trước đi.
Nói với mọi người xong cô đến mở cửa ngoài đi ra ngoài hiên để gọi điện.
Bên ngoài ánh nắng ấm áp sau những ngày đầu mùa lạnh soi rọi khắp thân thể của Y Y.
Cô bấm số gọi cho mẹ mình.
Bên kia mẹ nhấc máy lên, cô liền nói:
- Mẹ ơi.
Con đây.
Mẹ ăn cơm chưa? Mẹ có khỏe không? Tay của ngoại nay đỡ chút nào chưa ạ?
- Bối Y hả con! Mẹ khỏe, con khỏe không? Mẹ ăn cơm rồi.
Tay của ngoại nay đỡ nhiều rồi.
Ngoại con có thể cầm một số vật nặng lên được rồi.Con nay sao rồi? Học hành ổn chứ con?
- Dạ ổn mẹ ạ.
Mẹ ơi! Báo cho mẹ một tin mừng này.
Con vừa đạt điểm tối đa của kì thi tháng đầu tiên của trường đấy ạ.
Thầy cô ở trường dạy rất hay mẹ ạ.
Lúc nào cũng truyền đạt những kiến thức mới trong xã hội nên tiết học nào cũng thích thú cả mẹ.
- Ừ.
Ừ.
Con của mẹ là giỏi nhất, ngoan nhất.
Cố gắng học thật tốt nha con.
Ở nhà mọi chuyện đều ổn.
Con đừng lo lắng, hãy tập trung vào việc học cho tốt là được rồi.
Để mẹ báo tin mừng này cho ngoại với cô giáo con nữa.
Cố lên nhá con.
Mẹ cúp máy đây.
Nói chuyện lâu hết tiền điện thoại con mất.
- Dạ vâng ạ.
Con sẽ cố gắng để không phụ lòng của mẹ và ngoại.
Cho con gửi lời thăm hỏi đến các bác và cô Bảo Vân nha mẹ.
Chào mẹ.
Con yêu mẹ rất nhiều.
- Ừ! Tạm biệt con.
Học hành nhớ giữ gìn sức khỏe nha con.
Đừng học quá sức rồi đổ bệnh đó nghe hông.
- Dạ vâng ạ.
- Thôi mẹ cúp máy đây.
Con nghỉ ngơi đi nha.
Tuy chỉ có vài câu hỏi thăm, vài lời động viên nhưng Bối Y cảm thấy mình tràn trề năng lượng.
Cô nhắm mắt, đón lấy ánh nắng ấm áp chiếu vào con người của cô nở một nụ cười vui mừng.
Ánh nắng dường như hòa cùng với niềm vui của cô.
Nào ngờ, hình ảnh ấy đập vào mắt của những người bên trong, họ cảm thấy cô gái này giống như một thiên sứ ban phước lành đến cho mọi người vậy.
Vân Trang, Mộc Thảo, Nhật Minh và vừa lúc cô Hà đến.
Nhìn thấy hình ảnh này, không hẹn nhưng cả 4 người đều đưa điện thoại của mình lên chụp lại khoảnh khắc ấy.
Ngoài ra, cũng có một số vị khách đang ngồi ăn ở đó cũng chụp lại ảnh.
Cô Hà vừa đi vào, gần đến bàn ăn cô cất giọng vui mừng nói vừa lúc Bối Y từ hiên đi vào:
- Bối Y! Chúc mừng con nhé.
Con làm cô hãnh diện lây.
Các đồng nghiệp của cô đều nói hôm nào dẫn con đến công ty để họ gặp mặt cô học sinh thủ khoa của trường Hán Vũ ấy.
Tiểu Trang: - Tất nhiên rồi cô ơi.
Chúng ta đang nuôi một nhân tài đấy.
Được là thủ khoa của trường Hán Vũ không phải đơn giản đâu.
Ngay cả anh hai mình cũng không đạt được điểm tối đa như cậu đâu.
Nhật Minh: - Đúng đấy.
Ở trường nhất là giáo sư Lệ, từ trước đến nay không một ai đạt được điểm tối đa môn của cô ấy đâu.
Bối Y, em chính là trường hợp đầu tiên đó.
Mọi người đều đang bàn luận về sự việc của Bối Y không chú ý có một đoàn người đi ra từ phía trong, đi đầu một ông cụ tóc bạc trắng, da mặt hồng hào, khỏe khoắn, mặc một bộ đồ giản dị đứng ở phía góc lắng nghe câu chuyện của mọi người.
Ông cụ quay sang nói nhỏ với người phía sau:
- Cậu điều tra cho tôi thân thế của cô bé Bối Y đó, thành tích học tập từ trước đến nay, nhắn với thằng nhóc ham chơi kia mau về nước đến trường Hán Vũ đi học, nếu không sẽ đóng băng toàn bộ tài khoản của nó ở nước ngoài.
Đặc biệt không ai hỗ trợ cho hắn một xu nào cả.
Nếu không nghe thì chết bỏ xác ở đâu cũng được.
Không cần ăn vạ.
- Dạ vâng, thưa Ngài.
Đoàn người cứ thế cất bước đi theo ông cụ tóc trắng kia.
Không ai để ý và biết đấy chính là vị Tổng Tư lệnh tối cao của quân đội, người đứng đầu ngành chỉ huy quân sự - Đại tướng Lâm Nguyên, một nhân vật trong truyền thuyết không phải ai cũng có thể gặp được.
Bối Y cũng không ngờ rằng chính nhân duyên này làm cho số phận của cô phải rẽ sang một trang khác.