Bối Y cùng Vân Trang đến nhà hàng Tây 5 sao ăn một bữa thật ngon, sau đó về chung cư của Vân Trang.
Đây một chung cư hạng sang của Thành Đô, trên tầng 10.
Từ chỗ chung cư nhìn xuống toàn thành phố, Bối Y càng ngạc nhiên hơn nữa về sự thay đổi bộ mặt của Thành Đô này.
Cầm tách cà phê Vân Trang vừa pha cho cô, cô đến mở ti vi xem một chút tin tức trong nước một chút.
Vừa mở lên thì hình ảnh ấy lại đập vào mắt cô.
Vừa lúc Tiểu Trang cầm tách cà phê của mình đi vào, nhìn thấy tin tức trên ti vi, Tiểu Trang mới đến sô pha trước màn hình ti vi ngồi, Bối Y cũng đến đó, ngồi xuống.
Trên ti vi là đoạn phỏng vấn của các phóng viên hỏi những tin tức liên quan đến việc hợp tác của hai quốc gia Hoa quốc - Anh quốc.
Người đàn ông với khuôn mặt nghiêm nghị, lạnh lùng toát lên khí chất cao ngạo.
Xem ra hắn thay đổi cũng không ít.
Thản nhiên bưng tách trà lên nhấm nháp hương vị của nó.
Vân Trang quay sang nhìn Bối Y, cất giọng nói:
- Cậu không cảm thấy gì sao?
- Thấy gì?
- Cậu ta đã thay đổi không ít.
- Vậy sao! Con người ai rồi cũng sẽ khác.
- Ý của mình muốn nói là cái khác.
- Cái gì?
- Y Y! Kể từ lúc cậu biến mất, Ngạn Tước vẫn không tin vào sự thật.
Suốt mấy tháng liền cậu ta đứng trực ở nhà ở của chúng ta.
Mỗi lần cậu ta đứng dưới đó đều hút rất nhiều thuốc.
Đến nỗi cậu ta phải nhập viện vì bị viêm phổi và loét dạ dày.
- Tự hành hạ bản thân đến thế sao.
Trên đời này lại có người ngu ngốc đến vậy à.
- Y Y! Dù trước đây Ngạn Tước có đối xử với cậu tệ như thế nào nhưng từ lúc cậu bỏ đi, cậu ta đã hoàn toàn thay đổi thành một con người khác.
Thành tích học tập của cậu ta nếu so với cậu chỉ thua một bậc nhưng luôn đứng đầu điểm số cao nhất của các khối.
Liên tiếp hai năm sau đều trở thành một học sinh giỏi nhất của trường Hán Vũ.
Cậu ta còn là người đạt điểm số cao nhất trong kỳ thi đại học.
Tốt nghiệp đại học xong, cậu ấy còn đi học thạc sĩ ở đại học Cambridge ở Anh.
Học xong 3 năm thạc sĩ, cậu ta về nước được bầu làm Thứ trưởng Bộ kinh tế, không lâu sau được lên chức Bộ trưởng.
- Uhm.
Có người đỡ đầu thì sẽ dễ dàng làm vào chức vụ đó rồi.
- Không phải như thế đâu.
Là do cậu ấy tự phấn đấu để đi lên như ngày hôm nay đó.
Nghe nói ba của cậu ta cũng muốn đi cửa sau nhưng cậu ta không đồng ý, nhất quyết đi lên bằng chính đôi chân của mình.
Lúc đầu khi về nước, Ngạn Tước chỉ xin vào làm trợ lý cho Sở kinh tế thành đô này, từ từ cậu ấy lên Thứ trưởng rồi lên đến Bộ trưởng đó.
- Vậy là tốt.
Biết tự lượng sức mình.
Có như thế mới khiến người khác tâm phục khẩu phục ủng hộ hoàn toàn cho cậu ta.
- Y Y! Mình hỏi thật nhé.
Có bao giờ cậu thích Lâm Ngạn Tước không?
Nghe Tiểu Trang hỏi, Y Y đang uống cà phê, bị sặc phun thẳng ngụm cà phê ra bàn.
Tiểu Trang liền đưa khăn giấy cho Bối Y...
- Tiểu Trang à! Cậu có bị gì không vậy? Mình như thế nào mà thích cái tên phách lối, hống hách kia chứ.
- Thế còn anh mình.
Cậu có bao giờ rung động chưa?
Bối Y im lặng một chút rồi nhẹ nhàng trả lời:
- Đối với anh cậu mình chỉ xem như một người anh thôi, và bây giờ thì ngoài tình đồng nghiệp ra không còn gì khác nữa đâu.
- Haiz.
Thiệt là tội nghiệp cho anh ấy.
Cậu có biết là anh ấy thương thầm cậu mười năm rồi không.
Đến bây giờ, anh ấy cũng không muốn tìm một bạn gái nào khác nữa.
Bối Y ngạc nhiên nhìn Tiểu Trang.
- Cậu nói cái gì mà mười năm?
- Cậu thật sự không biết gì sao? Anh mình thích cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên ấy.
Mình sống chung với anh ấy từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ thấy anh ấy chủ động tiếp cận một người con gái nào.
Trừ cậu là trường hợp ngoại lệ đó.
Ngay lúc cậu bị mình đánh trúng, đến phòng y tế, lần đầu tiên mình thấy anh ấy xoa thuốc cho con gái khác ngoài mình.
Thậm chí khi thoa thuốc cho mình, anh ấy cũng không hề nhẹ nhàng được chút nào.
Thế mà khi thoa thuốc cho cậu mình có cảm tưởng như anh ấy đang nâng niu báu vật của mình vậy.
Cũng chưa bao giờ anh ấy chủ động đưa đón ai đi làm, đi học như cậu cả.
Y Y cậu nể tình chúng ta là bạn thân của nhau, cậu hãy giúp anh mình tìm bạn gái được không.
Nay anh ấy sắp 30 rồi mà một mảnh tình vắt vai cũng không có.
- Việc đó mình làm sao mà giúp được chứ.
Chuyện tình cảm là đến từ hai phía, nếu chỉ một bên thì chỉ đau khổ mà thôi.
À đúng rồi, mình đến bệnh viện M làm thực tập ở đó, hình như anh của cậu cũng đang làm ở đó, cậu có muốn gửi gì cho anh cậu không?
- Thật á? Mai cậu đến bệnh viện M để thực tập sao?
- Ừ.
Mình sẽ làm việc ở đó một tháng, sau đó mình sẽ về bệnh viện trung tâm của Thành đô theo lời Viện trưởng Triệu.
Lần này mình chỉ về có 6 tháng thôi.
Sau đó mình sẽ trở lại Mĩ để hoàn thành nốt luận án tiến sĩ.
- Cái gì? Cậu còn phải đi Mĩ nữa sao? Hu hu hu, thế khi nào cậu mới về đây luôn hả.
- Mình cũng không biết, cũng có thể mình sẽ ở Mĩ làm việc luôn.
Y Y vừa nói, vừa cười tủm tỉm.
Cô không muốn nói cho Tiểu Trang biết khi cô hoàn thành xong luận án tiến sĩ cô sẽ về đây để làm việc ở trường đại học Z và chính thức làm ở bệnh viện trung tâm thành đô.
Sau đó mỗi năm một lần theo Tổ chức y tế thế giới đến những đất nước nghèo, khó khăn để khám bệnh cho người dân.
Đến lúc đó sẽ cho Vân Trang một bất ngờ.
Theo kế hoạch, hôm sau Vân Trang phải tiễn cô ra sân bay để bay đến tỉnh M dù cậu ấy không muốn một chút nào.
Thậm chí cô ấy còn trách Bối Y tại sao không nghỉ ngơi vài ngày rồi hãy đi.
Lần này cô đến đó để làm tình nguyện ở bệnh viện vùng sâu vùng xa này.
Nghe nói ở đó mọi người đang đối mặt với bệnh dịch.
Cô cũng nên đến đó để xem tình hình.
Trước khi về nước, cô đã xem một số tin tức bệnh dịch ở trong nước, khi thấy tin tức tỉnh M đang đối diện với dịch bệnh, chưa kể nơi đây bà con đều sống quanh năm với nghề làm ruộng, kĩ thuật nuôi trồng, canh tác còn rất yếu kém.
Vì thế cô đã nói với Viện trưởng Triệu chắc khoảng một tháng sau cô mới về bệnh viện trung tâm thành đô để làm việc được.
Viện trưởng Triệu cũng rất vui mừng vì cô đã trở về, ông chỉ nói cô sắp xếp nếu xong sớm thì có thể đến chỗ ông sớm càng tốt.
Khi về nhớ mang theo Nhật Minh về.
Cậu ấy từ khi tốt nghiệp loại xuất sắc ra liền đi đến những vùng sâu vùng xa để khám và chữa bệnh cho mọi người, dù được lời mời từ các bác sĩ trưởng khoa trong bệnh viện trung tâm nhưng cậu ta cũng không trở về.
Đồng ý với viện trưởng xong, cô liền đặt vé đi tỉnh M vào ngày thứ hai sau khi cô đặt chân về nước.