Không biết qua bao lâu, khi Bối Y tỉnh dậy, đồng hồ đã là 10h sáng hôm sau, trên người cô không biết từ đâu xuất hiện một cái chăn, cô cảm giác ngủ rất ngon giấc.
Trên bàn xuất hiện một phần ăn trưa, chắc là anh Minh mua giúp cô.
Ngày hôm qua, sau ca phẫu thuật, Bối Y về phòng ngủ không biết vị cán bộ nào đó tỉnh lại hay chưa.
Cô vệ sinh cá nhân xong ngồi xuống lấy thức ăn ra ăn.
Đang ăn thì cô y tá chạy vào báo:
- Viện trưởng Triệu cho gọi bác sĩ ạ.
Không biết có chuyện gì, cô gật đầu đáp y tá rồi ăn nốt hết những thứ còn lại.
No bụng, Bối Y đi lên phòng viện trưởng.
Gõ cửa ba tiếng, nghe tiếng nói mời vào cô mới đi vào.
Vừa vào thì thấy người thanh niên mặc áo đen hôm qua đang nói chuyện với viện trưởng.
Vừa lúc ông ngẩng đầu lên nói với cô:
- Bối Y! Hôm nay cháu có thêm nhiệm vụ nữa là chăm sóc cho bệnh nhân hôm qua cháu phẫu thuật cho đến lúc cậu ta khỏe hẳn.
Mọi chuyện ta sẽ sắp xếp sau, thời gian này cháu vừa chăm sóc cho bệnh nhân đó, vừa làm bài nghiên cứu của mình.
Khi nào vị ấy xuất viện về rồi cháu sẽ quay trở lại tiếp tục công việc.
- Hả! Giáo sư à! Con có nghe lầm không? Tại sao phải là con chăm sóc cho bệnh nhân ấy, trong khi điều dưỡng rất nhiều.
Có những người được đào tạo để chăm sóc cho khách VIP mà.
Dù bệnh nhân ấy là cán bộ cấp cao cũng phải tuân theo quy định của bệnh viện chứ.
- Bối Y à! Xin lỗi cháu.
Lần này phiền cháu rồi.
Ta rất sợ vị cán bộ cấp cao này.
Việc chỉ định cháu chăm sóc là do bệnh nhân yêu cầu.
Ta không thể chống lại.
Nếu như cãi lại thì cái bệnh viện này của ta sẽ không thể tồn tại.
Bối Y quay sang liếc mắt nhìn tên áo đen nào đó.
Hắn chắc là cận vệ của tên cán bộ đó.
Rốt cuộc người này có lai lịch như thế nào mà lại có khả năng uy hiếp cả viện trưởng Triệu như thế.
Cô ngoảnh mặt đi ra khỏi phòng nói:
- Cháu cũng muốn xem rốt cuộc hắn ta là ai lại dám cả gan uy hiếp cả giáo sư.
Viện trưởng nhìn thấy Bối Y đi rồi, ông thầm cầu nguyện: Y Y à! Lần này mọi thứ đều nhờ vào cháu cả.
Tên nhóc đó chỉ có cháu mới có thể trị được.
Cả cái bệnh viện này, hàng trăm y bác sĩ, hàng ngàn bệnh nhân đều mong chờ vào cháu cả.
Bối Y đi về phía phòng bệnh đặc biệt.
Trợ lý của hắn đi phía sau cô.
Đang bước đi cô dừng lại, quay lại nhìn hắn nói:
- Cậu! Chúng ta có quen nhau sao? Nhìn thái độ của cậu nó khác lắm?
Kỳ Lâm lúc này đổ mồ hôi hột bên trong, ấp úng nói:
- Dạ không! Không có! Chúng ta không quen nhau.
Tôi chỉ là trợ lý cho ông chủ nhà tôi thôi.
Bối Y một lần nữa quan sát từ trên xuống dưới như xác định cậu ta nói thật.
Thấy không có gì, cô quay gót đi thẳng đến phòng bệnh VIP.
Kỳ Lâm âm thầm nói trong lòng: Bà chủ ơi.
Chúng ta không chỉ quen nhau mà còn là rất quen nữa chứ.
Suốt 9 năm qua, tấm hình của bà chủ tôi xem như muốn thuộc hết khuôn mặt của bà chủ rồi.
Lần này xem ra Bộ trưởng trong cái rủi có cái may.
Quả thật là mỹ nhân, chẳng trách Bộ trưởng lại luôn nghĩ về cô ấy, không ngừng tìm kiếm.
Nhìn thoáng qua thì thấy rất bình thường, hòa nhã nhưng khi bà chủ dùng ánh mắt quan sát toàn bộ con người một cách dò xét khiến anh - một người đã qua huấn luyện lại có cảm giác run người, ánh mắt ấy sắc bén cũng không thua ông chủ.
Giờ anh mới hiểu được một nữa ý nghĩa câu nói của ông chủ "Khi nào cậu nhìn thấy cô ấy sẽ biết được thế nào là nhím ẩn dưới lớp tiểu bạch thỏ.
Cô ấy rất đặc biệt, không ai có thể thay thế được".
Đi đến phòng bệnh với tâm thế muốn xem người nào có uy lực uy hiếp được viện trưởng như thế nhưng khi mở cửa phòng bệnh ra nhìn vào bên trong, Bối Y đứng hình.
Kẻ đáng chết nào đó là người được cô cứu sống.
Nghe tiếng mở cửa, hắn nâng tầm mắt về phía cửa, nhìn thấy người bước vào là ai, Ngạn Tước nở nụ cười.
Biết rõ người bệnh là ai, Bối Y không cần phải hỏi câu gì, cô quay lưng bước ra ngoài và chắc chắn sẽ cuốn đồ trở lại bên Mỹ.
Nhận thấy người con gái ấy chuẩn bị bỏ chạy, Ngạn Tước nghiến răng nói:
- Nếu em dám bước thêm một bước thì xác định cả bệnh viện Trung ương Thành Đô này sẽ tan biến như làn khói.
Vẫn là thái độ phách lối đó, ai nói hắn thay đổi hoàn toàn.
Thay đổi như thế này à.
Nếu có tên Gia Khiêm ở đây, cô sẽ không ngại mà đánh cho tên đó thừa sống thiếu chết.
Bối Y cố gắng kiềm chế cơn tức giận của mình, cô quay người lại thì thấy ánh mắt thách thức của hắn.
Bước từng bước về phía giường bệnh của hắn.
Thiếu niên ngày đó nay trở thành người đàn ông chững chạc, vạm vỡ.
Với thân hình này quả nhiên sức hồi phục cũng khá nhanh.
Hôm qua còn cảm giác sắp chết đến nơi, hôm nay lại có thể ngồi dậy như thế.
Trên mặt có vài vết sướt nhưng cũng không làm xấu đi khuôn mặt đào hoa này.
Ánh mắt, bờ môi, chân mày, sóng mũi,...đúng là khuôn mặt được khắc từ tượng điêu khắc hoàn mỹ.
Ngạn Tước thấy cô nhìn chăm chú mình như thế, anh biết cô đang thầm đánh giá, hắn mới đổi giọng nhẹ nhàng nói:
- Em yên tâm.
Với vóc dáng này tôi sẽ không để cho em chịu thiệt.
Những vết sướt trên mặt nếu được chăm sóc kỹ càng sẽ không để lại sẹo.
Không làm mất mặt em khi có một người chồng xấu xí đâu.
- Cái gì chồng ở đây.
Đại thiếu gia! À không, bây giờ nên gọi là ngài Bộ trưởng chứ.
Ngài làm công việc của ngài, tôi làm công việc của một bác sĩ chính là cứu sống bệnh nhân.
Khi bệnh nhân của mình khỏe lại cũng là lúc hai bên không có quan hệ gì.
Thấy ngài hồi phục như thế tôi cũng vui mừng vì không phải bệnh nhân chết trên tay của tôi.
Khỏe lại rồi thì ngài nên về nhà nghỉ ngơi cho mau hồi phục đi.
Ở đây là bệnh viện, còn rất nhiều bệnh nhân cần chăm sóc, không thể vì ngài mà bỏ họ được.
Ngạn Tước nhìn chăm chăm vào Bối Y.
Cô gái này vẫn cứng miệng như thế, có khác chăng chính là cô ấy đã mạnh mẽ hơn nhiều, không còn vẻ yếu đuối như trước kia.
Bờ môi, ánh mắt, cánh mũi, khuôn mặt ấy,...!người con gái khiến hắn bao đêm thao thức, nhớ đến.
9 năm rồi, cuối cùng cô ấy đã trở lại.
Chuyến công tác này anh muốn mình có thể kết thúc sinh mạng để đoàn tụ với cô ấy vào kiếp sau nhưng không ngờ chính nó lại giúp anh tìm lại được người con gái mà anh yêu, người con gái mà trước đây anh từng chà đạp, người con gái mà từ nay về sau anh nhất định phải lấy cô làm vợ, là mẹ của con anh sau này.
Đang nói chuyện tự nhiên hắn nhìn cô chăm chú khiến cô cảm giác mất tự nhiên.
Cô hắng giọng nói:
- Ngài làm gì nhìn tôi chăm chú vậy? Trên mặt tôi có dính gì sao?
Ngạn Tước lắc đầu cười.
Giật mình thấy bản thân đã ngắm nhìn cô ấy cả năm phút.
Anh nhẹ nhàng ngoắc cô lại gần giường bệnh, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
Bối Y cũng không lấy ngạc nhiên, dù sao nãy giờ cô đứng mỏi chân quá.
Vừa ngồi xuống hắn lại nói:
- Xích lại gần đây.
Hiện tại do trên người anh bị thương không thể di chuyển mạnh.
Ngạn Tước thầm nghĩ nếu không nãy giờ anh chắc chắn rằng bờ môi ấy anh sẽ không bỏ qua.
- Ngài có ý gì? Bối Y cảnh giác nhìn Ngạn Tước.
- Bảo xích lại thì cứ xích lại đi.
Em yên tâm.
Với bộ dáng hiện tại của tôi không thể làm gì được em đâu.
Bối Y nhìn hắn với ánh mắt nghi hoặc nhưng cô cũng xích lại gần đối diện với hắn.
Khi thấy được khoảng cách thuận lợi, Ngạn Tước vòng tay ôm chặt Y Y vào lòng.
Do bất ngờ, Bối Y tính vùng dậy lại nghe hắn nói khẽ bên tai cô:
- Một lát thôi.
Em hãy yên lặng một lát thôi....!Em đã trở về! Y Y! Anh thật sự rất vui, rất vui khi gặp lại em.
Mừng em trở về.
Không hiểu chuyện gì xảy ra, Bối Y tính vùng ra thì hắn nói:
- Em nhẹ tay một chút, anh đang bị thương đấy, vết thương của anh rất nặng.
Em là bác sĩ mà đối xử thô bạo với bệnh nhân thế sao.
Nghĩ đến hắn đang bị thương nên Bối Y đành ngồi yên một chút.
Cứ nghĩ hắn chỉ ôm một chút thôi nhưng không ngờ lại kéo dài cả 10 phút, nhiều lần Bối Y muốn vùng ra thì hắn lại càng ôm chặt hơn nữa.
Vì sợ vết thương hắn sẽ bung ra chảy máu, thêm căn bệnh máu khó đông của hắn nên Y Y không dám khinh suất.
Trôi qua 10 phút đồng hồ, cuối cùng cũng được thả ra, vừa thở một cái thì đột ngột môi của hắn dán lên cánh môi của cô.
Vừa định thoát ra hắn ta lại nói tiếp:
- Em không được đối xử tàn bạo với bệnh nhân.
Vừa dứt lời hắn lại tiếp tục hôn lên môi của cô.
Mẹ kiếp, tên ác ma này đầu hắn bị chi à.
Bảo là không được đánh bệnh nhân nhưng hắn như thế này thì cô phải tính làm sao????
( Nam chính chúng ta bật chế độ lưu manh hơn nữa)