Sáng hôm sau tỉnh lại, Ngạn Tước nhìn căn phòng lạ anh mới nhớ tối qua anh đến chỗ Bối Y.
Ngồi dậy từ sô pha, nhìn vào bếp thì thấy Bối Y đang nấu ăn.
Anh mỉm cười, nếu ngày nào cũng như thế này thì còn gì bằng, đây là việc mà anh ao ước từ lâu, được cùng Bối Y sống trong một ngôi nhà hạnh phúc, có thêm tiếng cười của những đứa trẻ.
Cảm nhận được có người đứng nhìn, Bối Y quay lại thì thấy Ngạn Tước đang cười ngu ngơ ở ngay cửa, cô nói:
- Tỉnh rồi.
Đồ của ngài đã giặt xong phơi trong nhà tắm ấy.
Vệ sinh cá nhân đi rồi ăn sáng.
Tuy giọng nói bực dọc nhưng Ngạn Tước vẫn nghe lời cô vào vệ sinh cá nhân.
Anh cầm lấy bộ đồ hôm qua được cô giặt xong hình như cô có ủi nó thẳng ra, nhếch môi hạnh phúc.
Rửa mặt xong xuôi, thay đồ ra ngoài, lúc này Bối Y đã bày thức ăn ra bàn rồi.
Thấy anh đi ra cô nói luôn:
- Lâm bộ trưởng, mời ngài dùng sáng.
Lát nữa tôi sẽ giúp ngài thay băng.
Tối hôm qua ngài phát sốt nên ăn xong nhớ uống thuốc.
Ngạn Tước ngồi vào bàn thấy đây là những thức ăn hôm qua cô nấu, bèn hỏi:
- Y Y! Sao em ăn thức ăn hôm qua.
Nó không tốt cho sức khỏe.
Bôi Y vừa cầm đùi gà lên ăn vừa nói:
- Đáng lẽ hôm qua tôi có một ngày nghỉ thoải mái nếu không xuất hiện một tên không mời mà đến.
Tôi là dân thường chứ không phải quan to cấp cao như ngài mà phí phạm thức ăn.
Đồ ăn nơi đây cũng hết mấy trăm đô, với lại tôi là bác sĩ nên biết cách chăm sóc bản thân như thế nào, ngài không cần quan tâm.
Đây là cháo thịt của ngài, ăn xong mời ngài về cho.
Ngạn Tước cười.
Trước giờ anh chưa từng cười nhiều đến thế.
Cầm muỗng lên múc cháo ăn, thưởng thức hương vị thơm ngon của nó, dù trước giờ rất ghét ăn cháo nhưng lần này anh đã ăn hết tô to, ăn luôn cả phần trong nồi còn lại.
Bối Y cũng không quan tâm hắn ăn hết hay không hết, cô tiếp tục ăn thức ăn mà cô nấu còn tồn lại hôm qua.
Quả thật Y Y nấu ăn rất ngon.
Ăn hết phần cháo của mình, Ngạn Tước nhìn sang Y Y đang ăn thịt gà nướng.
Nhìn cô ăn ngon miệng thế anh cũng muốn ăn.
Nghĩ xong anh cũng không ngần ngại gắp thức ăn mà ăn.
Bối Y thấy thế liền nói:
- Chẳng phải anh chê thức ăn hôm qua à.
Sao lại ăn nó.
Ngẩng mặt lên nhìn cô, Ngạn Tước không ngần ngại trả lời:
- Em ăn được thì anh cũng ăn được.
Sợ rằng hắn vừa hạ sốt không thể ăn thức ăn cũ, cô mới nói:
- Hôm qua, ngài sốt cao.
Tốt nhất không nên ăn nhiều.
Ngưng lại một chút nhưng Ngạn Tước vẫn tiếp tục ăn, anh khẽ nói:
- Y Y! Những lời nói hôm qua anh nói, anh vẫn còn nhớ rõ.
Anh chỉ xin em hãy cho anh một cơ hội nữa có được không?
Lần này nhìn vào ánh mắt như khẩn cầu của hắn, Bối Y cảm thấy tim mình có cái gì lạc nhịp.
Cô lắc đầu bỏ ý nghĩ trong đầu mình, sau đó cất giọng nói:
- Lâm đại thiếu gia.
Ngài bây giờ không giống như cậu học sinh hiếu thắng như trước nữa.
Hiện tại trên vai cậu gánh vác trách nhiệm quốc gia rất nặng nề.
Tôi và ngài không thể nào đến với nhau được.
Huống chi tôi sắp trở lại Mỹ để bảo vệ luận án tiến sĩ.
Sau đó tôi sẽ đi rất nhiều nơi, có thể tôi sẽ không trở về nơi này nữa, tôi không phải là người ở bên cạnh cậu để làm hậu thuẫn, làm nơi để cậu yên tâm mỗi khi về nhà.
Còn việc gọi là anh hay ngài cũng không quan trọng.
Vì giờ đây ngài chính là vị bộ trưởng cao cao tại thượng.
Dân thường như tôi không thể mạo phạm.
- Y Y.
Em là người quan trọng trong cuộc đời anh.
Đời này người vợ duy nhất của anh chính là em.
Anh sẽ đợi, đợi đến khi em mở lòng, cho anh một cơ hội.
Tất cả những gì thuộc về anh đều là của em.
Anh cũng chính là của em, tùy em sử dụng.
Nghe Y Y sẽ qua Mỹ và không quay trở về nữa khiến cho tim Ngạn Tước hốt hoảng.
Khó khăn lắm mới gặp lại cô, anh không thể để cô lại xa mình như thế.
Lần này dù Y Y đi đâu anh cũng sẽ theo cô đến cùng.
Suy nghĩ này anh nghĩ trong lòng, không nói cho Y Y biết.
Hai người tiếp tục ăn trong im lặng.
Hôm nay, sau khi tiễn tên này đi rồi, Y Y sẽ ở trong nhà xem phim, đã lâu rồi cô chưa được xem phim Hàn Quốc, lần này cô sẽ cày hết phim của chị Song Hye Kyo đóng.
Thần tượng của em, một lát nữa em sẽ được gặp chị.
Đang suy nghĩ mơ tưởng Y Y nghe tiếng hỏi:
- Lát nữa em sẽ làm gì?
Thuận miệng, cô trả lời:
- Sẽ cày hết phim của chị Song Hye Kyo đóng.
Ý thức được mình vừa trả lời hắn, cô giật mình.
- Hôm nay em không đến bệnh viện à?
- Tôi đến hay không thì liên quan gì đến anh.
Bối Y nhanh chóng dọn dẹp chén dĩa trên bàn.
Dọn dẹp xong xuôi cô hào hứng đi lên phòng khách thì thấy tên kia còn ở đây.
- Lâm đại thiếu gia, sao cậu vẫn còn ngồi ở đây.
- Đợi em.
- Hả? Đợi tôi làm gì?
- Dẫn em đi dạo.
Không kịp đợi cô phản kháng, Ngạn Tước một tay lấy chìa khóa, ví, điện thoại của cô; tay kia lấy áo khoác khoác lên cho cô rồi kéo cô ra ngoài.
Vừa ra bên ngoài thì thấy thuộc hạ của hắn đứng ở đó.
Khóa cửa lại, Ngạn Tước kéo cô đi theo hắn.
Bối Y vừa giãy giụa, vừa la lên:
- Này! Tôi đã nói là hôm nay tôi có công việc mà.
Ngài mau buông tôi ra.
- Để sau anh sẽ bù lại cho em.
Nếu cần anh sẽ giúp em mời chị Song Hye Kyo qua nước mình gặp em nói chuyện.
Còn hiện tại thì em phải đi với anh.
Kéo Y Y đến thang máy, trong thang máy cô không ngừng giãy giụa, đến lúc lên xe, bàn tay như gọng kiềm của hắn vẫn không buông cô ra.
Bên cạnh hắn còn có những thị vệ, nhìn qua không tầm thường, cô lại không thể dùng võ.
Thỏa hiệp, không thể thoát được hắn, cô mới cất giọng oán trách:
- Được rồi.
Tôi đi cùng anh là được chứ gì.
Trong lúc tức giận, Bối Y quên rằng mình đã phá lệ gọi hắn là anh.
Còn hắn thì cười mỉm vì nghe được cô gọi mình là "anh".
Xem ra cô vẫn chưa ý thức mình đã phá lệ.
Anh buông tay cô ra.
Nhìn cổ tay đỏ một vùng của mình, Bối Y xoa bóp cho nó, cô bực mình liếc về phía hắn.
Hắn đưa cô đến tập đoàn Lâm thị.
Nhìn tòa nhà cao nhất trong số những tòa nhà ở đây, Bối Y vẫn không tưởng tượng được tập đoàn Lâm thị này quy mô lớn đến thế.
Đây chỉ là một chi nhánh của tập đoàn, ở những địa phương khác cũng xuất hiện hình ảnh Lâm thị thậm chí ở một số quốc gia nền kinh tế phát triển bậc nhất.
Xe chạy thẳng đến sảnh công ty.
Ngạn Tước bước xuống xe trước sau đó vòng qua cửa xe bên kia đỡ Bối Y xuống.
Anh nắm tay cô dẫn vào công ty.
Tập thể nhân viên đứng dọc theo hai bên cuối chào tổng giám đốc của họ rất trang nghiêm.
Chủ tịch tập đoàn vẫn là mẹ của hắn.
Nhìn xung quanh, Bối Y thấy tất cả mọi người đều chỉnh tề trang phục, những gương mặt sáng sủa, nhân viên làm ở đây đúng là một cấp bậc khác hẳn ở những công ty khác.
Cô cùng hắn đi thẳng đến thang máy dành riêng cho chủ tịch, hai bên là những vệ sĩ lúc nãy lái xe.
Đi thẳng lên tầng 100, phòng tổng giám đốc, Ngạn Tước đỡ Bối Y ngồi xuống sô pha, anh lấy Macbook của mình ra đưa cho Bối Y nói:
- Anh có cuộc họp với các cổ đông khoảng 1 tiếng.
Em có thể ngồi ở đây chơi game, cày phim.
Họp xong anh sẽ dẫn em đi chơi.
Mật khẩu là ngày sinh của em.
Hắn dứt lời bèn cuối người xuống hôn lên trán cô một cái rồi đi ra ngoài.
- Nè! Tôi không phải là con nít.
Ngài đừng có dụ dỗ.
Bối Y lấy khăn lau bàn ném sang hắn.
Ngạn Tước quay người lại chụp lấy rồi để xuống bàn kiếng.
- Uhm.
Em không phải là con nít nhưng vẫn còn mê chơi game nông trại, đếm số,...!và cày phim thần tượng thôi.
- Làm sao ngài biết được?
- Trong điện thoại em cài đó.
- Hả...!ai cho phép anh đụng vào điện thoại của tôi.
- Uhm.
Lần sau anh sẽ không đụng nữa.
Ngoan.
Ở đây đợi anh, khoảng 1 tiếng thôi.
Có chuyện gì em có thể gọi cho Hắc Phong, bảo cậu ấy phục vụ.
Một lần nữa hắn hôn cô nhưng là hôn môi, rồi nhanh chân ra ngoài tránh để cô phát tiết nữa.
Lúc nãy chỉ hôn trán mà anh bị ăn khăn lau bàn rồi, không nhanh chân tiếp theo chắc là ăn ghế đôn ở sô pha của cô.
......thật sự không biết làm gì phá thời gian, rốt cuộc Bối Y phải mở macbook của hắn ra mà chơi.
Đúng mật khẩu là ngày sinh của cô.
Tên này bị hâm à.
Ai lại đặt mật khẩu là ngày sinh của cô, rồi còn nói cho cô biết, lỡ trong máy hắn chứa tài liệu mật của tập đoàn không sợ cô nói ra bên ngoài hà...!thật hết nói.
Tò mò, cô cũng xem thử trong máy hắn chứa gì.
Đúng là những bản hợp đồng, tài liệu mật của tập đoàn liên kết với các đối tác.
Nên nói hắn tin tưởng cô hay vô ý quên, không bận tâm những tài liệu này.
Cô vội thoát ra ngoài rồi lên mạng xem phim trực tuyến.
Xem xong hai tập phim, đã đúng 1 tiếng mà hắn còn chưa trở lại, Bối Y tắt máy tính, đi vòng vòng xem xét không gian phòng làm việc của hắn.
Gam màu xám trắng hợp với con người lạnh lùng của hắn.
Mọi thứ trong phòng làm việc được sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng, không biết là do hắn sắp xếp hay nhờ người làm.
Đang xem xét thì có tiếng mở cửa vào.
Bối Y quay người xem coi ai.
Bước vào là một cô gái rất xinh đẹp; bất ngờ khi thấy Bối Y trong phòng tổng giám đốc, cô ấy thoáng ngạc nhiên một chút rồi trở lại bình thường.
Cô ấy tự giới thiệu mình:
- Xin chào cô! Tôi là Y Nhiên - thư ký của Lâm tổng! Xin hỏi cô đây là...?
- À! Tôi là bác sĩ Lăng, hiện đang làm việc ở bệnh viện Trung ương Thành Đô.
- Ah! Ra là thế, rất vui được gặp bác sĩ Lăng.
Tôi đến để đưa tài liệu lịch trình thời gian tới cho Lâm tổng.
Xin lỗi đã phiền cô.
Cô cứ tự nhiên, tôi xin phép ra ngoài.
Để tập tài liệu lên bàn làm việc của tổng giám đốc, Y Nhiên đi ra bên ngoài, trước khi đi cũng không quên ngoái đầu lại nhìn Bối Y một lần.
Bối Y không biết cô ta ra ngoài có nói gì với nhân viên ngoài hay không nhưng nhìn thái độ làm việc rất chuyên nghiệp.
Đợi khoảng nửa tiếng, rốt cuộc Ngạn Tước cũng về.
Khi hắn bước vào phòng, Bối Y thấy sắc mặt hắn không ổn lắm.
Nhìn thấy cô đang đứng gần kệ sách đọc sách, Ngạn Tước cất tiếng:
- Xin lỗi đã để em đợi lâu.
Có chút vấn đề của tập đoàn nên anh về muộn.
Chúng ta đi thôi.
- Xảy ra chuyện gì sao? Lúc nãy có cô thư ký đến văn phòng đưa tài liệu, Lâm tổng cũng nên nhìn một chút lịch trình tới của mình.
- Cô thư ký? Ngạn Tước vừa nhíu mày vừa cố gắng nhớ lại mình có cô thư ký nào.
- Cô ấy tên là Y Nhiên.
Bối Y nói tên giúp hắn mau nhớ.
- Y Nhiên là thư ký mới xin vô làm việc cho tập đoàn mình.
Là do bên bộ phận nhân sự tuyển lên làm thư ký cho thiếu gia trong thời gian Kỳ Lâm làm việc ở nước ngoài.
Hắc Phong nói thêm chi tiết cho Ngạn Tước biết.
- Không cần đâu.
Nói xuống dưới cho cô ta làm trợ lý bên người cậu đi.
Thời gian này, cậu tạm thời giữ chức vụ thư ký cho tôi.
Tôi không thích có thư ký là nữ.
- Nhìn cũng xinh đẹp mà, bày đặt làm màu, một thời đào hoa ai mà không biết,..bây giờ còn bày đặt.
Bối Y lầm bầm trong miệng
- Em đang nói gì thế? Ngạn Tước hỏi
- À không, không có chuyện gì.
Bối Y vừa cất quyển sách mình đang đọc về chỗ cũ vừa nhe lưỡi.
- Nếu em làm thư ký cho anh thì anh không ý kiến, thậm chí còn vỗ cả hai tay, hai chân vui mừng nữa.
Đừng tưởng anh không nghe thấy.
Ngạn Tước vừa đọc sơ lịch trình trên bàn làm việc vừa nói với Bối Y.
- Xì! Ai thèm.
Tôi không rảnh, với lại cũng không thuộc chuyên môn của tôi.
Bối Y vừa nói vừa đi lại sô pha ngồi, uống ly nước cam mà Hắc Phong vừa đem vào cho cô.
- Được rồi, Hắc Phong, cậu xem lại lịch trình này rồi sắp xếp báo cho tôi.
Y Y chúng ta đi thôi.
Ngạn Tước đưa tài liệu cho Hắc Phong rồi bước đến chỗ cô, nắm tay cô đi ra khỏi phòng làm việc.