Thiếu Gia Giả Thích Giấu Nghề

Khúc Sở Vân nhoẻn miệng cười: "Bé Mộng Khiết, mặc đồng phục rất đáng yêu, nếu em thắt cà vạt chỉnh tề, bỏ áo vào quần thì càng đáng yêu hơn nữa."

Dương Trường Miên rùng mình: "..."

Lý Thiệu Tây lập tức đứng chắn phía trước bảo vệ em trai mặc dù làm điều thừa: "Anh! Đây là quấy rối đó anh biết không hả-"

Lý Mộng Khiết lập tức đẩy Lý Thiệu Tây ra, trong ánh mắt ngỡ ngàng của hắn, há mồm liền nói: "Thôi đi, ở đây giả bộ anh trai tình thâm cho ai nhìn nữa? Cút cút, diễn không đạt, quá tệ, biến giùm. Đừng có mơ mà tôi về nhà họ Lý mấy người, ngày mai tôi liền đổi thành họ Dương."

Khúc Sở Vân góp ý: "Hay là đổi thành họ Khúc-"

Lý Mộng Khiết không chừa một ai: "Khúc cái gì mà Khúc, ông chú stalker, báo công an bắt chú giờ."

Khúc Sở Vân nhún vai: "Giữa Dương Mộng Khiết và Khúc Mộng Khiết, tôi thấy em hợp với họ Lý nhất."

Lý Mộng Khiết kéo tay Dương Trường Miên đi vào sân trường: "Tào lao quá đi, nhảm hết sức, cái gì cũng nói được, ăn hiếp con nít thì hay lắm chắc, shit...là một chữ cái tiếng anh."

Dương Trường Miên liếc mắt nhìn: "..." Bị bệnh không nhẹ, cậu phải nghĩ cách cứu vớt bạn thân.


Khúc Sở Vân mỉm cười bước vào cổng trường, trong ánh mắt bất mãn của Lý Thiệu Tây, cũng bước vào văn phòng. Nhà họ Lý thật thú vị, hắn lại có đề tài nghiên cứu mới rồi đây. Ai mà ngờ được Lý Mộng Khiết cũng học ở đây. Sau này không còn buồn chán rồi.

Bác bảo vệ thấy Lý Thiệu Tây còn đứng ở ngoài, tri kỷ nhắc nhở: "Bạn học, sắp đóng cổng rồi, em vào mau lên."

Lý Thiệu Tây phục hồi tinh thần lại, bước ra khỏi công nói: "Cháu học buổi chiều, nhớ nhầm ạ, chào bác cháu đi."

Lý Mộng Khiết làm căng thật sự, hắn không muốn tin đâu, đứa em bé bỏng của hắn, phải cute và đáng yêu với hắn chứ!

Bác bảo vệ: "??" Đi học mà? Cặp đâu?

_____

Lớp 10A1

Lý Mộng Khiết đã biết là chuyện cậu là thiếu gia giả sẽ bị đồn ra, nhưng không ngờ lại có thêm một cái biệt danh nữa "Tu Hú" trong tu hú chiếm tổ. Trò trẻ con, kiếp trước cậu còn bị bạo lực học đường kia kìa, đây mới là mèo cào thôi.

Rầm!

Lý Mộng Khiết vừa ngồi vào bàn, một bàn chân đã chìa ra, đạp bàn cậu nghiêng ngã qua một bên, còn hống hách nói: "Ối, tao trượt chân, xin lỗi nhá Tu Hú, ha ha ha!"

Bạn gã hùa theo: "Xin lỗi nó làm gì, thứ mặt dày còn ăn bám ở nhà họ Lý không đi, eo, tao thương Tiểu Bắc quá bây ơi."

Một người bạn khác của gã cũng nói: "Tưởng đây mình là thiếu gia thật nhà họ Lý nên lên mặt với bọn tao, giờ thì hớ rồi, làm trò cười cho thiên hạ. Nè, sủa vài tiếng đi, tao cho 500 ngàn ăn bữa cơm, chắc mày sống nghèo nàn lắm, thật là tội nghiệp!"

Những học sinh khác trong lớp hoặc là ứng hòa theo trêu chọc Lý Mộng Khiết, hoặc là không xen vào, bo bo giữ mình, ai làm việc của người nấy, xem cậu là không khí.

Lý Mộng Khiết nhìn bàn học bị đạp ngã, bên trong hộc bàn là sách giáo khoa của cậu cũng bị đổ, nhíu mày. Tụi nó là bạn của Lý Tiểu Bắc, có nên đánh chết không nhỉ?

Gã đạp bàn thấy cậu im lặng, được nước lấn tới, vỗ vỗ mặt cậu vài cái, khiêu khích: "Tụi tao đang nói chuyện với mày đó, câm rồi à? Cái thứ như mày mà còn dám vác mặt đi học, ôi trời ơi, Tu Hú có khác."


Lý Mộng Khiết vỗ rớt cái tay trên mặt: "Mày sủa xong chưa? Hay muốn ẳng vài tiếng nữa?"

Gã ta điên tiết, giơ tay lên muốn đánh cậu: "Cái mẹ gì, mày dám chống đối tao-"

Bốp!

Răng rắc!

Bịch!

Rầm!

"Á á á!"

Lý Mộng Khiết trở tay cho gã một cái tát, nắm lấy bàn tay gã, dùng sức bẻ cho răng rắc vang, tiếp theo là lên gối, thu chân đá vào háng một cái, sau cùng là quật ngã đối thủ ra đằng sau. Liền mạch lưu loát, động tác nước chảy mây trôi giống như đã luyện qua nhiều lần.

Nhưng ai cũng biết, Lý Mộng Khiết làm gì học võ, cũng làm gì biết đánh người?

Lý Mộng Khiết trong lớp học là người hòa đồng, biết chọn bạn mà chơi. Cậu là người có tính cách mềm mại, lại rất dễ thương, hay quan tâm đến bạn cùng lớp, còn cho mượn bài tập để chép, không có chỗ nào để chê.


Gã đạp bàn bàn tay tê dại, các ngón tay bất quy tắc mà gập lại cùng một hướng, nhìn thấy ghê người. Gã đau tới thở không nổi, nằm dưới sàn nhà rên oai oái, khóc ra tới nơi, gương mặt nhăn nheo xấu xí.

Lý Mộng Khiết xử xong một tên, chưa đã thèm mà quay qua hai tên con lại, bẻ ngón tay: "Lâu rồi tao chưa đập ai, tụi bây tới vừa lúc, tao đang ngứa tay lắm đây, lại gãi ngứa cho tao đi?"

Hai tên còn lại la hét thất thanh, tông cửa bỏ chạy: "Á! Lý Mộng Khiết điên rồi!"

Rầm!

Lý Mộng Khiết nhìn một vòng lớp học, một chân đạp lên bàn, đôi mắt đen tăm tối thấy rõ, giọng nói cũng lạnh lẽo hơn ngày thường nói chuyện với Dương Trường Miên: "Thằng nào không phục, bước ra đây."

"..." Một đám học sinh lấy Lý Mộng Khiết làm trung tâm, lùi xa ba mét, không ai dám lại gần.

Lý Mộng Khiết chậc lưỡi: "Bọn chết nhát." Theo chiều gió, một đám bạn học vô lương tâm, không đáng để đánh cho mỏi tay.





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận