Thiếu Gia Ngông Cuồng


Anh đi trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi mà còn không cho chúng em nổi giận à? Được rồi, được rồi, chúng em sai, chúng em không nên lơ anh, anh đừng đi nữa”
Một người ôm Tần Minh từ bên trái, một người ôm bên phải, nhìn như chim non nép vào người, hiển nhiên là hai người đều muốn giữ không cho Tần Minh rời đi nên không ai cãi nhau với ai cả.

Tần Minh hiểu ý hai người, anh mỉm cười rồi nhẹ nhàng ôm lấy eo của cả hai: “Sao anh lại giận hai em chứ? Vừa nãy có người định ám sát anh nhưng đã bị nhóm người của A Long bắt lại rồi.

Nhưng người đó còn có đồng phạm, chỗ này đang không an toàn vì anh, nên anh phải rời đi.”
Nghe anh nói như vậy thì hai cô gái trong lòng anh đều hơi giật mình.

Nhiếp Hải Đường nói: “Anh nhất định phải đi luôn à? Vất vả lắm mới thấy anh có thời gian rảnh, bây giờ chúng ta cứ xa nhau suốt thôi, chẳng được ở gần nhau mấy?
Mộc Tiêu Kiều thì ôm lấy Tần Minh, nói: “Em không sợ, có anh bên cạnh rồi em chẳng sợ gì hết.”
Tần Minh nói: “Bây giờ không phải là lúc để anh sà vào sự dịu dàng của các em.


Anh có thể bị mất mạng bất kỳ lúc nào đấy.

Đợi khi nào anh nắm quyền kiểm soát toàn bộ Hoàn Vũ thì lúc đó anh mới được an toàn”
Lúc này, ngoài cửa vang lên giọng của A Long: “Cậu chủ, phải xuất phát rồi”
Hai cô gái cũng biết rằng Tần Minh làm vậy cũng là vì tương lai, cả hai đều hiểu rằng bây giờ không thể kéo anh lùi về phía sau được nên thả tay ra, nhưng mà cả hai người lại không hẹn mà cùng lúc kiễng chân lên, hôn lên má Tần Minh một cái.

Tần Minh thầm cảm thấy rung động, anh cảm thấy mình thật có phúc, hai cô gái quyến rũ, xinh đẹp hiếm gặp như vậy mà lại đều yêu anh, làm hại anh chẳng biết phải chọn ai.

Tân Minh bắt đầu rời đi, lúc đi còn giả vờ như đang lén bỏ trốn, hơn nữa lại còn bị người bên Hoàng Phái phát hiện rồi nhiều nhầm rằng anh thua cuộc xong, xấu hổ quá nên rời đi, làm như vậy lại càng khiến vở kịch của anh thêm phần trọn vẹn hơn.


Tần Minh đi xuống lầu, bốc một nắm tuyết dưới đất, hít một hơi rồi nói: “Đến Tương Tây một chuyến nào, tôi phải xem ba nuôi tôi thế nào rồi”
Thành phố Bắc Kinh, nhà hàng mà Hoàng Phái tổ chức tiệc.

Vốn dĩ mấy người quản lý còn đang rất hòa thuận với nhau, vậy mà bây giờ lại quay ra trở mặt, công kích lẫn nhau.

Tất cả cũng chỉ bởi vở kịch mà nhà họ Mộc và Tần Minh vừa gây ra, tất cả mọi người đều bị lừa, tưởng rằng hô hấp pháp gia truyền của nhà họ Mộc đã bị hai người cầm đầu là Nhiếp Khánh Vinh và Hoàng Kỳ giành mất rồi.

Nếu so sánh về mặt danh vọng thì Nhiếp Khánh Vinh thua Hoàng Kỳ một chút, nhưng những người quản lý quanh ông ta thì đều là những người đứng đầu Hoàng Phái.

Vốn dĩ hôm nay họ còn đang định làm khó người mới lên chức quản lý là Mộc Thư Vân, nhưng mới chỉ đứng về một phe chưa được bao lâu thì bây giờ hai bên lại chuyển qua lôi kéo người về phía mình.

Thoáng cái, nhà họ Mộc
.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận