Lúc nó bước ra khỏi phòng thì hắn và Mạnh Du đang ngồi ăn bữa sáng, nó vẫn là không dám nhìn thẳng hắn , cũng không dám nói thêm câu gì đi thẳng vào phòng bếp .
Lúc sau, có tiếng hắn nói vọng ở ngoài vào
_Nè, em có đi học không mà giờ chưa ra hả?
Nó nghe thấy nhìn đồng hồ thì đã sắp trễ giờ mất rồi, nó vội cầm túi xách chạy ra khỏi căn biệt thự.Nó bỗng khựng lại bước chân vì thấy hắn với Mạnh Du còn đứng đó.Nó khó hiểu nhìn bọn hắn
_Sao mấy anh không đi học đi, trễ rồi!
Vẫn là nụ cười dịu dàng trên miệng ấy, Mạnh Du ân cần đưa tay xoa đầu nó
_Chờ em đó!
Nó ngơ ngác
_Sao lại chờ em?-Vẫn không hiểu gì hết, nó và bọn hắn đâu có đi chung đường, sao lại chờ?!
Hắn rất chướng mắt với hành động ân cần với nó lúc nãy của Mạnh Du, gương mặt anh tuấn mang chút khó chịu, đưa tay kéo nó vào xe
_Em hỏi nhiều vậy, anh chuyển trường cho em rồi!!Đi thôi!
_Hả?-Nó ngơ ngác nhìn hắn, đôi mắt mở to hết cỡ_Chuyển trường?
Mạnh Du lắc đầu cới hành động trẻ con của hắn, anh cũng bước vào xe ngồi cạnh nó
Nó vẫn đang còn không hiểu mô tê gì hết thì chiếc xe đã lăn bánh, nó quay sang chỗ hắn, tay kéo kéo vạt áo của hắn
_Là sao, em vẫn không hiểu?
_Thì là vậy đó, chỉ cần biết em chuyển qua học chung trường với anh là được!-Hắn vẫn khó chiu trong lòng, chỉ trả lời nó chưa có lệ.Nó hình như biết hắn đang không vui, nhún nhún vai không muốn hỏi nữa nó quay qua nói chuyện phím với Mạnh Du.Nhưng nó không hề biết hành động ấy lại càng làm cho người ngồi kế bên, lửa khói ngày càng bốc lớn
Bước xuống chiếc xe, nó lập tức thu hút mọi ánh mắt, một phần vì nó rất xinh kéo theo ánh mắt mê muội của các nam sinh trong trường, một phần là vì nó bước xuống xe cùng hai chàng hoàng tử của trường kéo theo không biết bao nhiêu ánh mắt ghen ghét của nữ sinh.Nó cũng thấy rất không quen bởi các ánh mắt ấy.Nhất là hai chàng trai đi bên cạnh nó lại càng không hài lòng trước ánh mắt của mấy tên con trai trong trường đang nhìn nó không chớp mắt.Bỗng ba người đang đi thì
_Thế Phong!!-một giọng nói trong trẻo ngọt như kẹo vang lên
Cả ba người (hay đúng hơn là cả trường) đều hướng ánh mắt chú ý của mình về phía phát ra giọng nói đó.Trước mắt họ là một cô gái có mái tóc đen óng được uốn nhẹ, gương mặt rất dễ thương lại mang nét gì đó dịu dàng, kiều diễm, cô cũng mặc trên người bộ đồng phục giống bao bạn nữ khác nhưng sao trông cô lại nổi bật đến thế, thu hút đến thế.Cô cười nhìn rất tười, làm cho lòng người ta cũng cảm thấy nôn nao làm sao ấy.Nó nhìn cô mà mắt không chớp, từ khi nó hiểu chuyện đến giờ lần đầu tiên nó thấy một người mang vẻ đẹp vừa cao sang lại vừa đáng yêu như cô.Với vẻ đẹp ấy của cô thì không biết có bao nhiêu người phải si mê dưới chân cô, ngây ngẩn mà nhìn cô ngay cả phái nữ cũng không ngoại lệ.Nhưng dường như đôi mắt xanh biếc to long lanh ấy chỉ hướng về một người…..đó là hắn.Hắn cũng rất ngạc nghiên khi nhìn thấy cô, càng ngạc nhiên hơn khi cô lại gọi tên hắn.Hắn nhìn nó , rồi lại nhìn cô..
_C….Cô …là….
Cô gái ôm chầm lấy hắn, giọng nói ngọt ngào lại vang lên
_Thế Phong, mình là Ân Ân nè, không nhớ sao?
_Ân Ân,…- hắn bất giác cứ để mặc cô gái ôm lấy mình , miệng thì lẩm bẩm tên cô để cố nhớ xem....Bây giờ nhìn họ đang ôm nhau như vậy , nhìn cứ đẹp như bức tranh vậy, chàng trai tuấn mĩ, cô gái thì lại xinh đẹp động lòng người.Nó nhìn cử chỉ thân mật của hai người họ mà trong lòng nổi lên chút khó chịu bức bối.
_À…..Công chúa!-Hắn dường như đã nhớ ra, bỗng gương mặt tuấn mĩ trở nên cười dịu dàng mà nụ cười ấy chưa bao giờ có ai được thấy qua
Ân Ân đanh lên vai hắn, giọng nũng nịu như trách mắng
_Cái cậu này, giờ mới nhớ ra….giận rồi đó-Cô chu cái miệng nhỏ nhắn của mình lên, gương mặt có chút bức bách nhìn đáng yêu vô cùng.Hắn không nói gì chính là chỉ cười xoa đầu cô một cách dịu dàng.Nó nhìn thấy cảnh này thì thật sự rất muốn khóc, nhưng nó có cái gì mà phải khóc, nó cũng đâu phải bạn gái hắn.Khi thấy hắn như vậy thì nó lại càng hiểu ra một điều, nó không bao giờ có thể với hắn, hắn và nó là hai thế giới hoàn toàn khác nhau.
Mạnh Du thấy nó có vẻ hơi buồn thì bỗng anh đưa tay lên ôm lấy bờ vai nhỏ nhắn của nó, giọng anh đầy quan tâm
_Sao vậy, không khỏe sao?
Nó không đáp lời anh chỉ nhìn anh cười hẹ rồi lắc đầu.Vẫn là nhịn không được nó mở lời hỏi anh
_Chị….chị…ấy là….
Biết nó muốn hỏi gì Mạnh Du nhẹ nhàng nói cho nó
_Cô ấy là bạn thanh mai trúc mã với tụi anh. Tụi anh chơi với nhau từ lúc chập chững biết đi kia, nhưng năm 9 tuổi cô ấy phải đi di cư bên nước ngoài nện tụi anh cũng không lien lạc nữa.Mà sau khi cô ấy đi hai năm thì em mới tới, không biết cũng phải thôi
Nó gật đầu như đã hiểu nhưng đôi mắt vẫn nhìn anh như muốn hỏi gì, hiểu được ý nó anh nói tiếp
_Thế Phong từ nhỏ đã rất thích cô ấy, lúc nào cũng coi cô ấy như là công chúa rất thương yêu!-Mạnh Du nói dứt lời đôi mắt nhìn chắm chằm nó như chờ xem phản ứng của nó sẽ ra sao
Nó vẫn không nói gì, cũng chỉ gật đầu cho có lệ, nhưng nó phát hiện ánh mắt Mạnh Du lại nhìn nó như vậy làm nó không tự chủ chột dạ, cuối đầu xuống
Hắn với Ân Ân thì vẫn không để ý xung quanh, cứ đứng nói cười với nhau cho đến khi tiếng chuông lên lớp vang lên.Hắn bỗng như nhớ ra điều gì đó, quay lại thì thấy nó và Mạnh Du đã không còn đứng đó nữa rồi, lòng hắn chợt nổi lên chút bất an…”Họ đi riêng với nhau sao!”.
_Thế Phong, về lớp thôi
Hắn đang suy nghĩ mênh mang thì bị giọng nói của Ân Ân “kéo về”.Hắn ợm ờ nhìn cô bước đi.Nhưng khi hắn bước đến của lớp thì Ân Ân cũng vào theo, hắn ngạc nhiên
_Uả, sao….chẳng lẽ….