Thiều Hoa Túc Duyên

Nàng muốn bênh vực Khương Thanh tại nàng cũng chẳng thể ưa nổi cái vẻ không coi ai ra gì của Chiêu Sở hắn cũng không đáng ghét nhưng lại hay coi thường người khác màng bĩu môi đáp lời

“Nhưng ta thích là được còn chẳng phải hỏi ý ngài”

Chiêu Sở liếc nhìn Yến Nguyệt khẽ cau mày trầm giọng

“Hửm?”

Lời nàng nói khiến hắn không vui, vờ hỏi vậy nhưng lại đang mang ý cảnh cáo (“nàng nói lại lần nữa xem”)

tuy vậy nhưng đuôi mắt không sắc lạnh chỉ là đang muốn hăm dọa cho nàng sợ hắn thôi Yến Nguyệt vừa mới nghiêng đầu buông câu nhưng nhìn thấy khuôn mặt đang cau mày vội kéo tay áo Khương Thanh núp sau còn tự trách cái miệng vạ cái thân thì toi mạng để hắn ghim khó mà sống sót tới được An châu quá Yến Nguyệt nhanh miệng nói lại cười khờ khạo

“Không, không có gì đâu, haha”

Còn nghĩ bản thân đứng đây thêm lát chắc không giữ nổi cái mạng nhỏ nữa mất hắn ta tâm tư bất ổn, động loạn nhỡ nổi cơn điên cầm đao xiên người thì sao, Yến Nguyệt chuồn trước nàng còn yêu mạng sống lắm nhanh chân đi về phía lửa trại

“Ta mệt rồi ta đi nghỉ trước, hai người cứ từ từ nói chuyện ha”

Khương Thanh thấy vậy chẳng mảy may quan tâm Chiêu Sở, cúi đầu hậu lễ rồi theo phía sau Yến Nguyệt

Bị hai người họ chọc cho tức mà chẳng biểu lộ ra ngoài Chiêu Sở điềm nhiên nhìn bóng lưng Khương Thanh phía sau bước đi nhã nhặn, tâm chẳng thể không ngừng suy nghĩ, trước giờ chưa từng nghe nói qua Chu Yến Nguyệt có giao thiệp gì với Khương đại nhân mà bấy nay lại thấy như đã như thân thiết từ lâu, cử chỉ của Khương Thanh không nói cũng biết khá để tâm tới Yến Nguyệt một cách khác lạ so với xã giao bình thường

“Đáng phải để tâm đây”


….

Chánh cung Tẩm dĩ an tráng lệ kiêu sa rèm ngọc châu giăng khắp lối lư hương đồng đốt toả nghi ngút hương trầm phảng phất, nô tỳ đứng hầu hạ nghiêm trang chuẩn quy củ

Dư nhiên mặt mày tối sầm tức giận bừng bừng tiện tay cầm lấy chiếc bình hoa sẵn trên bàn đứng dậy ném phi xuống đất, tiếng bình hoa vỡ làm chúng nô tỳ sợ hãi quỳ rạp đặt tay lạy không dám ngóc đầu

Mảnh vỡ của bình hoa văng tung toé khắp sàn Dư Nhiên hét toáng lên vung tay đôi mắt đỏ lừ, thoạt nhìn rất đáng sợ nhưng đối với nô tỳ theo hầu lại rất bình thường đây cũng chẳng phải chuyện mới mẻ gì, xảy ra như cơm bữa, như này đã là gì, đánh đập hành hạ nô tỳ mỗi khi nổi cơn điên thậm chí cả giết người ả ta còn dám làm, từng có một nô tỳ trong điện cũng bị ả ta dùng roi mây quất cho đến chết chỉ vì thấy nô tỳ này có làn da trắng mịn hơn mình, vốn là ở đây theo hầu sớm muộn gì cũng là bị chết bởi những lí lẽ vô thường nhưng biết sao được

Một nô tỳ chẳng hề quỳ xuống hay khấn đầu nhẹ nhàng đứng kề sát Dư Nhiên cầm trên tay chiếc quạt khẽ ve vẩy gió cho Dư Nhiên, dùng giọng ngọt xớt

“Quý phi nương nương bớt giận kẻo ảnh hưởng đến sức khoẻ, người đừng để tâm tới những thứ không đáng chỉ là ruồi muỗi bay nhầm nơi thôi”

“Tiểu Chước Ngươi nghĩ xem ta còn bình tĩnh được không?”

Tiểu Chước Là nô tỳ thân cận nhất theo Dư Nhiên từ khi còn nhỏ tới giờ theo nàng nhập cung, những kế sách ác độc cũng là do nàng ta nghĩ ra và bày cho Dư Nhiên

Thật ra chẳng có sự ân sủng nào hết tin được lan truyền trong cung bấy lâu nay rằng Hoàng thượng đặc biệt sủng ái Dư quý phi là hoàn toàn bịa đặt do. tung tin để cho các phi tần khác phải sợ hãi trước quyền của Dư Nhiên mà thôi, tin vô lý như vậy cũng đã đến tai Chiêu Nghi nhưng lại để im bởi hắn dè chừng trước quyền lực của Dư gia chẳng để tâm những hành động độc ác xằng bậy của Dư Quý phi cũng là muốn giữ nguyên sự hậu thuẫn của Dư gia

Đã được hơn tháng Chiêu Nghi chẳng thèm đoái hoài gì tới cung Tẩm dĩ an việc nói lại với Ngô tổng quản nói vài lời để hoàng thượng tới nán lại qua đêm cũng không có ích lợi gì khi mà Chiêu Nghi không có thích Dư nhiên dù chỉ một chút

Cho nô tỳ đi nghe ngóng xem dạo này hoàng thượng đã phải lòng mà qua chỗ cung ai thì lại được báo lại là hoàng thượng thủ thân chẳng có hứng thú thị tẩm phi tần chỉ biết là thường xuyên gặp mặt đại tiểu thư Chu gia nói chuyện còn có vẻ rất thích thú


Dư Nhiên như bị nhóm lửa trong lòng nổi cơn tam bành ả ta cho rằng Chu Yến Nguyệt đang cố quyến rũ để được nằm trên long sàn của hoàng thượng, cướp đi sủng hạnh của ả ta đánh lẽ được nhận

“Quý phi nương nương bớt giận, nô tỳ nghe nói vị tiểu thư này tính khí không tốt lại ngông cuồng đâu thể so bì với người được, đằng này còn chỉ là một vị tiểu thư nào dám ho he”

Dư Nhiên cũng nghe nịnh đôi lời mà hạ hoả phần nào để nô tỳ đỡ tay dìu ngồi xuống bình tâm lại nô tỳ bên cạnh quạt liên hồi

“Lui xuống hết đi”

Dư Nhiên khua tay ra hiệu cho tất cả người hầu ra ngoài

“Nương nương chớ phiền lòng nô tỳ có cách này không biết nương nương có thích không”

Đang lo lắng mà được nghe có cách Dư Nhiên lại muốn nghe xem là cách gì, những lúc thế này Tiểu Chước hay có những kế sách rất hữu dụng

“Nói đi”

Tiểu Chước hớn hở ghé sát gần Dư Nhiên hơn chút nói vừa tầm đủ nghe tránh có kẻ thứ ba nghe được khuôn mặt vẫn tươi cười nhưng ánh mắt lại xảo quyệt hiện rõ sự hiểm ác

“Nương nương chi bằng ta thẳng tay diệt trừ mầm hoạ kẻo sau này phiền phức”

Dư Nhiên cũng là bị câu nói của nô tỳ làm cho bất ngờ ngoảnh mặt nhìn khuôn mặt trở lại tươi tắn như đầu của Tiểu Chước nàng ta nghe được mà cứ nghĩ giết mạng người dễ vậy sao? Lại còn là đại tiểu thư Chu gia nói cứ như thể dễ lắm vậy


Động vào Chu gia chẳng khác nào nộp mạng sẵn, không can dự triều chính nhưng há nào lại chả biết Chu gia quyền lực oai phong lẫm liệt, sát hại đích nữ phủ họ kiểu gì cũng bị phát giác đến lúc đó không chỉ mình ả ta mà cả nhà Dư gia cũng khó thoát khỏi cái chết

Dư Nhiên như thức tỉnh sau ý nghĩ về cái kết khi chuyện này bị lộ ra mà làm ả như rơi cái bịch xuống đất vội ngắt lời ngay vẻ mặt lo sợ giọng kiên quyết

“Không được! Ngươi điên à, ngươi có biết làm vậy sẽ chết không? Ngươi muốn ta đầu lìa khỏi cổ sao!?”

Tiểu Chước chối bay thấy biểu cảm lo sợ giọng gắt gỏng của chủ tử có sợ hãi nói lắp ba lắp bắp

“Nô tỳ không dám nô tỳ không dám, nô tỳ chỉ muốn giúp người thôi, nô tỳ biết không thể xàm ngôn… nhưng quả thật nô tỳ có cách giúp người vừa thực hiện được mục đích lại không phải lo sợ bị phát hiện”

Là có cách vừa giết được Chu Yến Nguyệt lại không bị phát giác quả là khiến cho Dư Nhiên trỗi dậy tính tò mò rồi mà

“Thật sao?”

Tiểu Chước nói ngay

“Nô tỳ mới biết được một tin rằng đại tiểu thư Chu gia đang trên đường tới An châu chi viện, Nếu không đường đường chính chính mà ra tay chi bằng mượn tay người khác mà làm không phải hay hơn sao?”

Dư Nhiên suy ngẫm một chốc nghe nói cũng có lí

“Đúng là cơ hội tốt, nhưng ai là người cho ta mượn danh nghĩa đây? Đâu ai tự nhiên lại muốn đâm đầu vào chỗ chết”

“Sao ta không đổ hết tội cho người của An châu”

Dư Nhiên chợt nhận ra gì đó mắt mở to phấn khích nở nụ cười gian xảo đôi mắt đáng sợ cong lên ngoắc tay gọi Tiểu Chước ghé sát lại gần Tiểu Chước ngưng quạt tiến sát lại hơn Du Nhiên thì thầm đôi ba lời

“Ngươi xuất cung tới…”


Tiểu Chước đã hiểu ra buông chiếc quạt xuống hiện rõ sự Dư Nhiên kêu nàng đi ngay tức khắc không thể trì hoãn kẻo hỏng chuyện Tiểu Chước hành lễ tuân mệnh về phòng cầm theo chiếc áo choàng đi đến cửa thành

Trước cổng có có hai quân vệ đang đứng gác tay cầm binh khí thấy có người từ bên trong nội cung tiến đến gần liền chặn lại thấy mặc y phục nô bộc khinh bỉ giọng hùng hổ quát

“Đứng lại, đi đâu đây”

Chuyện bị cấm ra vào trong cấm cung không phải chuyện lạ muốn vào phải có lệnh mà muốn ra cũng phải có lệnh không thể tuỳ tiện Dư Nhiên cũng đã chuẩn bị và dặn Tiểu Chước phải làm theo lời mình dặn sẽ ra được ngoài

Tiểu Chước nhẹ nhàng tiến lại gần khuôn mặt tươi cười thân thiện giọng nhỏ nhẹ dịu dàng

“Hai vị đại nhân có thể nào cho ta ra ngoài không?”

Tên lính trước mặt ngắm nhìn một lượt từ đầu tới chân phán xét khinh thường quát

“Không! Không thể kháng lệnh nếu không quay lại đừng trách ta bẩm lên trên”

Tiểu Chước vẫn khuôn mặt tươi cười móc trong túi áo ra một túi gấm nhỏ dúi vào tay tên lính đặt tay kia lên, nhìn khuôn mặt đang nhìn chằm chằm vào túi vẫn giả vờ giữ mình tỏ vẻ không hứng thú hắn ta hèm giọng lại thắc mắc

“Gì đây?”

Tiểu Chước vội khóc lóc lấy tay áo lau nước mắt khuôn mặt đang vui cười lại biến thành mếu máo rất thảm thiết nghẹn ngào

“Hức hức… phụ thân ta mới mất ta ở trong cung không kịp về nhìn mặt phụ thân ta lần cuối, nay là ngày cúng ma chay đầu thân là nữ quyến chưa báo hiếu được ngày nào, ta muốn về để lo cho phụ thân bữa cơm cuối…”

Lén nhìn thấy hắn ta rón rén mở túi gấm ra, mở to con ngươi mắt sáng chói, hắn ta sửng sốt bên trong là vàng thỏi nhét đầy, hắn còn nghĩ nếu đưa ngân phiếu cái túi nhỏ vậy được nhiêu đang tính làm kiêu mà không ngờ hốt được vốn hời lớn


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận