Trăng tròn vành vạch treo hững hờ trên bầu trờiHuyền Diệp ngồi ngay mỏm đá cạnh một bờ sông, gương mặt đầy đặn, ngũ quan tinh sảo, bầu trời xung quanh đầy những ngôi sao sáng phản lên nàng tạo nên một vẻ đẹp ma mị.
Nàng nhìn về phía mặt nước in bóng trăng tròn bạc phau như chẳng suy nghĩ.Lúc này từ phía xa một chấm đen nhỏ bay đến từ hướng sáng mặt trăng, dần tới gần chỗ của nàng liền hạ bóng trên mặt nước vẻ mặt khôi ngô, khí phách cuồn cuộn nhẹ nhàng đứng trên mặt nước.
Những làn giao động nhỏ không ngừng được tạo ra"Đạo Long cuối cùng người cũng đến, ta muốn nghe ngươi giải thích cho rõ ràng " nàng ngẩng đầu lên ánh mắt không hề bớt phần lạnh nhưng chen vào lại là chút phẫn nộ"Ta chẳng có gì để nói với cô, việc cần giải thích cô cũng tự hiểu rõ" Đạo Long vòng 2 tay sau lưng gương mặt ung dung không chút biểu cảm.Lúc này Huyền Diệp mới đứng phặt dậy"Ngươi nói ngươi không có gì để nói với ta, vậy ta hỏi ngươi ngươi có từng thích ta không" Huyền Diệp thốt câu lạnh như băng thoảng chốc trong ánh mắt loé lên một tia mong đợi"Chưa từng " lập tức Đạo Long trả lời lại không chút do dựTrông vẻ mặt đó Huyền Diệp liền ngẩng mặt cười lớn, phút chốc vẻ mặt trở nên quỷ dị"Chưa từng...chưa từng vậy lúc ở đào thạch ma động sao ngươi còn bất chấp tính mạng cứu ta, lúc ta bị bọn đạo nghĩa truy đuổi cũng chính ngươi cứu ta, lúc ta sắp chết đói trong ngục chính ngươi lén mang thức ăn đến, lúc ta bị hành hạ đến gần chết chính ngươi trộm lấy bảo thạch cứu ta nên mới bị phế đạo hạnh, lúc ta sắp chết cóng chính ngươi dùng thân sưởi ấm cho ta, lúc ta rơi xuống vực ngươi cũng bất chấp cứu ta, lúc ta bị người đời chê cười chính ngươi đã đứng ra bảo vệ ta.....!ngươi nói đi rốt cuộc người làm chúng cho ta là vì lý do gì " gương mặt nàng trở nên ma mị, cảm xúc hỗn loạn, ánh mắt tức giận nhưng chứa lấy một tia hi vọng nhỏ"Ta làm chúng là vì chức trách sư phụ " miệng Đạo Long thốt ra một câu rét lạnh, ánh mắt vô cảm không chút cảm xúcHuyền Diệp liền cười khổ" Vì chức trách hoá ra là vậy....!ta bấy lâu lại cứ u mê không dứt, ta thành bây giờ chẳng phải cũng do ngươi.
Ta vì ngươi mà mất đi đệ đệ của mình, ta lại vì ngươi mà từ bỏ phi thăng, ta lại vì ngươi mà mất đi tất cả, ta lại vì ngươi mà 1 mình xông vào ma đạo 1 mình đánh vạn tên ma tộc, vì giao đấu với giáp ma xuýt chút không thể trở về, còn chút hơi thở tàn ta vẫn cố để cứu ngươi, lại vì cứu ngươi ta luyện cửu ma châu thạch để giúp người phục hồi đạo hạnh, lại vì cứu ngươi ta biến thành một kẻ máu lạnh thiên hạ không chốn dung thân.....!ta sa vào ma đạo chẳng phải là do ngươi, ta như bây giờ cũng là do ngươi ban " dứt câu nàng cười lớn tiếng cươi thật bị thương xen trong gương mặt hận thấu xương tuỷ ấy, là một cơn đau đến ruột gan thối rữa."Đúng là do ta, vì ta nên thiên hạ mới lầm than, cũng chính vì năm đó ta quá mềm lòng không giết ngươi ngay từ đầu, đó là sai lầm của ta " gương mặt Đạo Long hiện lên một chút sao động, nhưng lại là sự hối hận của chính hắn Huyền Diệp cười giật nảy mình không thành tiếng cái thứ tình cảm mà cô u mê bấy lâu lại là cái thứ sai lầm của hắn câu nói như xé toạc lồng ngực mà moi tim cô ra chơi đùa.Liền tức lúc này Huyền Diệp cầm thanh huyết kiếm lên chân liền nhẹ nhàng bay tới tóc nàng phất phảng trong gió, xiêm y màu đỏ lướt thoảng trên mặt nước mau chóng tới đứng trước mặt Đạo Long.
"Vậy hôm nay ngươi đến là muốn thanh lý môn hộ " mặt nàng chứa đầy căm phẫn ánh mắt hoàn toàn mất kiểm soát bộ dạng chẳng khác một kẻ điên, thoáng qua một tia sáng sát khí ngay trên mắt nàng.Đạo Long không chút do dự tay rút phong lôi, dáng đứng vẫn thẳng tắp không chút nghiêng ngã.
"Ta không trừ ngươi thiên hạ sẽ đại loạn, kẻ tay nhuốm máu chúng sinh như ngươi không thể sống tiếp " hắn rít một câu lạnh như băng, thấp thoáng lại loé lên một tia căm phẫn, tay cầm chắc kiếm chỉa mũi kiếm về phía Huyền Diệp Huyền Diệp ngẩng mặt cươi như điên, thanh kiếm chưa đâm mà nàng đau đau như ruột gan đứt đoạn, như thể ai đó đang bóp lấy trái tim nàng đau...rất đau "Ngươi cũng chỉ vì hai từ thiên hạ, ta còn chẳng bằng lấy một góc thiên hạ trong lòng ngươi sao " Huyền Diệp căm phẫn, mắt sắc như dao nhìn thẳng vào Đạo Long Chờ mãi không thấy hắn trả lời nàng liền cười lớn " Giả dối ngươi vì 2 từ thiên hạ mà tự dối lòng, thiên hạ trong mắt ngươi lớn vậy sao.....được hôm nay ta sẽ huỷ diệt thiên hạ này của ngươi để xem ngươi làm sao bảo vệ được nó " Dứt câu nàng liên phi thân lên cao tay không ngừng uy vũ những cột nước khổng lồ liền tiếp mọc lên giữ mặt hồ, ngữ lôi trên trời nộ ầm ầm thoáng chốc đã xé nát một vùng thảo nguyên.
Đạo Long không chần chờ nữa phi thân lên cao lao kiếm về phía Huyền Diệp, Huyền Diệp cười như điên dại thân thủ nhẹ nhàng né những đòn đó, nàng nhanh chóng đối kiếm, từng đường sắc bén lấn áp hoàn toàn đạo long.
kiếm vừa xoay một vòng nàng đã áp sát tới ôm lấy eo Đạo Long thì thầm bên tai "trở thành người của ta chẳng phải tốt sao, lo cho cái thiên hạ thối nát này làm gì" Đạo Long tự nhục nhã liền vặn mình đẩy Huyền Diệp ra.
"Vô liêm sỉ " hắn không kìm nổi cơn giận này rõ là giao đấu sinh tử nhưng hắn lại bị đem ra làm trò đùa sự xấu mặt này hắn nhịn không nổi, tay liền tức tốc triệu ra lôi sát , cột sét như cột trụ trời đánh thẳng vào người Huyền Diệp mặt sông rung động mạnh cả không khí cũng như muốn bị xé toạc.
tưởng rằng chiêu đó có thể khiến Huyền Diệp bỏ mạng nhưng không ngờ nàng ta vẫn sừng sững trụ vững không chút xây xác "Kẻ được mệnh danh mạnh nhất đại lục đây sao, chỉ ra nổi chiêu mèo cào chẳng đủ gãi ngứa này sao " nàng tuôn một tràng lời khinh thường, tâm trí như muốn khiến hắn kích động quả cơn nhục nhã này thật khiến hắn mắt lý trí rồi, tay vung kiếm thân ảnh như luồng sáng điên cuồng lao đến chỗ nàng, nhưng vừa xuất đòn đã bị nàng cản lại hắn chẳng khác gì một món đồ chơi.
Huyền Diệp nhếch môi cười một cái quỷ dị, rồi lao ra chỉa kiếm đâm thẳng về phía hắn, đạo long cũng không chịu thua mũi kiếm thẳng tắp ngay tim Huyền Diệp mà lao tới.
chưa đến một cái nháy mắt thanh kiếm đã đâm xuyên qua lồng ngược máu rơi lả tả xuống mặt nước, cảnh tượng lúc này không ai tưởng tượng nổi thứ đâm vào ngực của Đạo Long lại chính là cán kiếm, còn lưỡi kiếm của Đạo Long đã đã xuyên lồng ngực Huyền Diệp Từ miệng nàng khẽ chảy ra một dòng máu đỏ 2 con mắt nàng đỏ hoe được bao phủ bơi một màn hơi nước mỏng.
"Ngươi nhẫn tâm thật đấy " Huyền Diệp thốt ra một câu đau lòng, vẻ mặt hoàn toàn tuyệt vọng, đau đến thấu xương tuỷ Kiếm liền rút ra cách nhẫn tâm nàng rơi xuống.
Nàng chỉ muốn biết hắn có thật sự là kẻ nhẫn tâm, trong tim hắn nàng có chiếm vị trí nào dù là nhỏ bé, nhưng không ngờ hắn lại tuyệt tình cắt đứt toàn bộ, nàng nhìn bóng dáng hắn ở trên cao, nàng chỉ hận đến thấu xương, hận là thế nhưng đến cuối cùng nàng vẫn là không xuống tay được.
Đột nhiên lúc này bầu trời chuyển dị tượng, mây đen ùn ùn kéo về phía trước mặt nàng, khắp trời đất lập tức tối mịt gió lớn cuồn cuộn đám mây đen lập tức xoáy thành vòng tròn tạo ra một vòng sáng ở giữa trung tâm cực kì quỷ dị, không khí như ngột lại tất cả mọi thứ đều bị hút vào vòng xoáy quoái dị đó, nàng đang rơi cũng bị hút ngược vào trong.
trong chốc lát mắt nàng không phán đoán được nơi mình đang đứng mọi thứ trước mặt đều trắng xoá, nhanh chóng thứ ánh sáng tan đi nàng lại tiếp tục rơi xuống."bộp" nơi nàng rơi là một bề mặt cứng cáp không phải là mặt nước mềm mại, nàng nhíu mày đau đớn tay ôm lấy vết thương trước ngực tay chống lấy bề mặt thô ráp nâng người dậy.
Nàng ngẩn ngơ đưa mắt dò xét từ phía, khắp nơi toàn những thứ đồ sộ cao như núi nhưng lại không một ngọn cỏ, nhưng cái hộp phát sáng nằm khắp nơi thứ ánh sáng kì lạ không ngừng nhấp nháy trước mắt nàng, rốt cuộc đây là đâu đầu nàng như hỗn loạn vì những câu hỏi mang tính chất quoái dị trước mắt.
Gượng từng bước khó nhọc mang theo vết thương nặng mà đi, cũng chẳng biết phải đi đâu.
Từ phía xa xa liền có 1 tên trông giống say rượu tay cầm lấy một cái bình kì lạ đang không ngừng dốc vào miệng, nàng liền gượng sức đi ra chặn hắn.
Hắn bị chặn lại liền ngẩng đầu lên hà một hơi rượu nồng "Cô là ai vậy sao lại chặn đường tôi" hắn gắt gỏng mà lèm bèm "Ngươi mau nói cho ta biết đây là đâu " nàng nặng nề mà nói tuy vậy vẫn có thể rõ đó là lời đe doạ Tên say rượu đó liền cố mở mắt ra để nhìn nàng, miệng liền nhếch môi cười dâm đảng "À có phải cô em đây muốn vui vẻ đúng không cái này đơn giản mà mau vào trong tôi sẽ chiều cô em tới cùng " hắn nghiêng ngã, giọng nấc lên nấc xuống nhưng vẫn rõ là hắn còn tỉnh táo, hắn chỉ mượn cớ là say.
Nàng nghe hắn nói vậy thì liền nhướng mày " Ta nhắc lại ngươi mau nói ta biết đây là đâu " nàng cố chút hơi thở tàn mà chống cự, máu ở chỗ vết thương vẫn không ngừng chảy Tên say đó không hề để ý tới câu hỏi của nàng tay liền đặt lên vai nàng.
"Đừng ngại đi với tôi không thiệt "Huyền Diệp khó chịu, nhìn mặt tên này đoán ngay chẳng tốt liền đưa tay vận lấy linh lực vừa vận khí lập tức 2 mắt nàng trợn to, nàng đã mất hết pháp lực.....chuyện gì đang xảy ra với nàng vậy chẳng lẽ vết thương do thanh kiếm đó gây ra đã phong ấn sức mạnh nàng, lại khốn ngay lúc này.
Nàng không dùng pháp lực thì dùng sức, vai nàng liền hất mạnh đẩy tay hắn ra vừa dùng chút sức vết thương của nàng lại rách thêm, nàng nhíu mày đau đớn.
"Cút mau..." nàng nghiến răng chịu đau thốt câu đầy lửa giận Tên kia nghe câu hắn không hề sợ ngược lại còn rất thích thú.
"Chà tính cách này tôi thích " giọng hắn đầy bỡn cợt tay còn đưa vuốt lấy mái tóc nàng mà chơi đùa Nàng tức mình tay phủi mạnh tay hắn nhưng sức bây giờ chẳng còn mấy nên chỉ như một cái gạt nhẹ, mắt nàng chứa nguồn sát ý nhìn thẳng hắn.
"Cút..." Hắn có chút lạnh người khững mọi hoạt động chốc lát nhưng cũng nhanh chóng trấn tĩnh lại miệng tiếp tục bỡn cợt " Cần gì phải giận dữ vậy,đi với tôi cô sẽ sung sướng nhất đêm nay "gương mặt hắn đầy mùi dâm đảng , miệng cười đến chảy nước miếng, tay hắn nhanh chóng tới ôm lấy nàng.
Việc quá bất ngờ Huyền Diệp không kịp chuẩn bị, liền dễ dàng bị hắn ôm lấy, sức lực hiện tại của nàng hoàn toàn không thể làm gì hắn chỉ còn sức yếu hơi tàn để vật vã, miệng hắn không ngừng hôn lấy vành tai cùng cổ của nàng, nàng cùng sức vùng vậy nhưng vẫn không thoát ra được..