Thiệu Lôi Anh Không Sợ Sát Thần Sao


Thiệu Lôi ngoảnh mặt lại nhìn nàng, ánh mắt cậu nhìn nàng như thể nhìn thấy người ngoài hành tinh, cậu thật không biết phải cô gái này giả ngây hay không, nhưng nhìn vẻ mặt cô thật sự cậu không cảm nhận được chút nào là nói dối, cậu ngoảnh mặt lại tay gõ vào máy tính.

"Đây là máy tính cô thật không biết sao" lần này cậu giải thích giọng không mấy gắt.

Huyền Diệp nghe 2 từ máy tính đương nhiên phải thấy lạ, ở cái thế giới cô sống kiếm đâu ra mấy thứ này, không chút pháp lực cũng không cảm thấy có linh lực lại có thể phát sáng hiếu kì nàng từng bước chân cẩn thận tiến tới gần nó mắt đảo quanh kĩ lưỡng đăm chiêu mà nghiên cứu.

"Thứ này là pháp bảo gì vậy, nó có thể làm gì" sự hiếu kì của nàng tăng đến đỉnh điểm, theo bản năng vô tình mà hỏi.

Thiệu Lôi lại đưa ánh mắt kì lạ của cậu lên nhìn nàng, lần này có vẻ thật sự rằng cậu tin rằng Huyền Diệp thật sự là người cổ đại rồi, nếu thật sự vậy vẻ mặt của cậu sẽ như thế nào đây đứng trước một sát thần, sát diệt tứ phương, giết người không ớn tay.......!"Cô thật không biết thứ này " cậu hỏi lại thêm lần nữa để khẳng địnhHuyền Diệp nhẹ nhàng gật đầu"ừm" Thiệu Lôi ngoảnh mặt lại ngón trỏ ngón cái đưa lên vuốt cằm, từ nhỏ cậu không tin vào chuyện thần quỷ hay mấy thứ xuyên không gì đó nhưng sự việc bây giờ xảy ra chẳng phải quá chân thực đối với cậu, Thiệu Lôi có đôi chút lung lay tin tưởng chuyện này là thực, cậu quyết đinh xác nhận lần cuối.


"Cô nói tên cô là gì " "Huyền Diệp " Nàng chẳng ngần ngại mà trả lời ngay Thiệu Lôi đôi chút háo hức hiện rõ trên gương mặt, tay lạch cách trên bàn phím, cậu chẳng biết nếu thật cô gái trước mặt cậu là sát thần ma vương gì đó thì cậu phải làm gì, nhìn lại một lần gương mặt của Huyền Diệp sự háo hức trong lòng cậu tan đi mấy phần tuy vẻ mặt hơi lợt lạt nhưng vẫn hiện rõ nét đẹp đến đáng yêu tuổi chắc cũng chỉ tầm mười sau nói là một ma vương nhẫn tâm gì đó cậu thật không tin nổi.

lạch cạch sau một lúc mắt cậu quả chứa một sự thất vọng.

Trên màn hình tra thông tin hiện lên tên một cô gái Tàn Huyền Diệp, 16 tuổi, hiện học sinh trường Trung Phong tất cả thông tin này không phải là tất cả hình của cô gái trên đó thật sự rất giống với Huyền Diệp, Thiệu Lôi nhấp chuột phóng to hình ảnh, Huyền Diệp thấy mình trên đó liền giật mình chân nhanh về sau bật đề phòng với Thiệu Lôi.

"Sao lại có ta ở trong đó rốt cuộc ngươi đã làm gì " câu nói không chứa gì ngoài sự nghi ngờ.

Còn Thiệu Lôi thì thất vọng , quả trên đời làm gì có mấy chuyện thần quỷ, cậu thở một hơi tự cười thầm mình, cậu nhẹ nhàng lắc đầu.

"Cô đừng chơi đùa nữa, giả ngây giả ngô, làm tôi mất tiết học" cậu mệt mỏi mà than trách.

Cậu đưa tay gập máy tính lại bước chân đến cửa phòng vừa rồi.

" Theo đúng lời hứa cô cứ ở lại đây, chỗ phòng khách này là của cô " cậu nói xong câu tay liền đóng cửa phòng.


Huyền Diệp còn chưa hỏi hết mà cậu ta đã dám đi, nàng chứa chút bực tức nhưng giờ thật lực bất tòng tâm, nàng giờ chẳng khác gì con kiến cỏ lỡ bước dẫm vào là nàng chết chắc, nghĩ tới nghĩ lui nàng vẫn quyết định an phận thủ thường trước đợi lấy lại pháp lực xử lý hắn cũng không muộn.

chân nàng đảo bước đi khắp cái phòng khách trang hoa, được trưng bày những thứ trong mắt nàng được coi là kì lạ, ánh mắt lạc lõng nhìn tất cả nhưng vẫn có thể cảm thấy được sự đề phòng rất cao ở trong đó.

nhìn thấy chiếc đồng hồ vẫn đang không ngừng kêu cạch cạch cạch....!nàng tiến tới sát ngón trỏ chậm rãi đưa ra chạm khẽ vào nó.

"Quả không có nguy hiểm" miệng nàng bất giác mà thốt nên lời Nhìn quanh thấy có vẻ không có gì bất ổn , nàng an tâm hạ cái cơ thể đang ê ẩm xuống chiếc ghế salong chiếc ghế cũng được nàng cho là thứ quoái đảng, nhưng quả nó rất dễ chịu, nàng thật thấy nó chẳng khác gì ngồi trên mây cả, đang lúc tận hưởng cái cảm giác vô cùng thoải mái này vô tình mông nàng chạm phải chiếc điều khiển tv.

"Ngươi và ta không chung đường"Huyền Diệp giật mình đứng phặt dậy, nhìn vào chiếc màn hình đang hoạt động "Tiên ma trước nay khác biệt bình sinh ta và ngươi đã không thể sống chung một bầu trời" Huyền Diệp thấy cảnh này mí mắt khẽ giật giật.

Miệng phẫn nộ mà mắng lại "Tiên ma có gì mà khác biệt, chung sống thì đã sao trời đất quản được sao" đột nhiên cảm xúc trong nàng hỗn loạn lên hẳn ánh mắt ngập trong phẫn nộ.


"Ta và ngươi nếu cùng chung sống chẳng phải trái luân thường đạo lý thiên hạ chê cười, hơn nữa ngươi tàn độc nhuốm không ít máu sinh linh ta há lại có thể chấp nhận một kẻ như ngươi" Mắt nàng đỏ ran vì cơn giận dữ, những lời trên tv ấy lại chạm vào nỗi đau thấu xương của nàng.

"Nực cười nếu đã là yêu còn sợ thiên hạ chê cười, ngươi cũng chỉ là kẻ ích kỉ chỉ yêu mỗi thiên hạ của ngươi " nàng giận dữ gầm ra từ miệng "Hôm nay ta phải thanh lý môn hộ" Người trong màn ảnh cầm kiếm lao thẳng ra cảm giác như sắp lao tới nàng, nàng liền vội chân lùi về sau tay vơ lấy một chiếc ly trên bàn ném thẳng vào chiếc tv lập tức màn hình tắt ngủm.

Huyền Diệp lúc này vẫn còn thất thần, người đờ đẫn mệt mỏi thả người xuống chiếc ghế.

"Gì mà tiên ma khác biệt" "Gì mà thiên lý bất dung" "Dối trá, lừa dối, chỉ là dối trá"Miệng nàng không ngừng lẩm bẩm.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận