Thiếu Niên Chi Giả


Tại nhà tù Thiên Sơn,tỉnh X.
Phòng Giám đốc.
-Ông Thông,chắc lần này không ngại từ chối yêu cầu cuối này chứ. - giọng trầm ổn của một người đàn ông trung niên.
-Ồ,tất nhiên rồi,sao tôi lại từ chối chứ. Ta là bạn bè mà - Người đàn ông tên Thông bên kia trả lời.
-Vậy được,chắc hôm nay nó sẽ đến chỗ ông.
-Vậy tôi đi chuẩn bị - Người tên Thông trả lời rồi cúp máy.
HaizZ... Tiếng thở dài của người đàn ông khi suy nghĩ.
"Không biết nó có thể sống tốt không"
Cách đó tầm 500m,nhà tù Thiên Sơn,trong một phòng giam.
-Này Tiểu Du,cháu phải đi thật sao? Một tên tù đầu trọc ngồi trong buồng giam nói ra bên ngoài.
Bên ngoài có một thanh niên(hắn)tầm 17 tuổi thân cao thước 75(1m75),mặt mũi không tính là ẹp zai,đến 8 phần là thanh tú,dáng dấp thư sinh,mặt trắng.
Dạ,chú An,cháu phải đi học,có lẽ ta sẽ ít dc uống rượu với chú và mọi người rồi. - hắn trả lời.
Vậy phải cẩn thận,bên ngoài coa đủ loại người nhưng hãy nhớ. Thứ nhất,tin vào bản thân,mọi thứ của bọn ta cả đời đều truyền cho cháu,cháu hãy tận dụng nó. Thứ hai,phụ nữ càng đẹp càng độc ác,nên cẩn thận. Thứ ba,ở đây có luật ở đây nhưng bên ngoài những kẻ ấy sẽ không từ thủ đoạn nên cháu đừng nên quân tử quá.- người đàn ông tên An trong buồng giam nói vọng ra một tràng dài.
Dạ,cháu nhớ.- hắn gật đầu,hắn luôn tin vào lời nói của người đàn ông này.
À,mà còn sức mạnh của cháu,đừng nên nói ra,nó quá đặc biệt.- người đàn ông dặn dò.
Cháu sẽ cân nhắc,chú gửi lời mọi người giúp cháu,cháu đi đây.- hắn chào tạm biệt người đàn ông,bước ra khỏi nhà giam.
"Cẩn thận nha con trai,con gái ta ở bên ngoài sẽ bảo vệ con :3" - người đàn ông nhìn về phía hắn đi ra mà suy tư.
Hắn bước qua cây cầu nối nhà giam và khu nhà biệt thự phòng làm việc. Bước tới cửa phòng giám đốc,hắn ngừng lại,gõ cửa.
Mời vào - tiếng ở trong vọng ra.
Hắn mở cửa,bước tới ghế sôfa ngòi xuống.
Từ từ rót trà ra chén,hắn nói:
Con đã chuẩn bị xong,có thể xuất phát ạ.
Được rồi,ba đã nói với chú Thông rồi,con hãy đi xe đến Trung tâm thành phố X,chú ấy sẽ đưa con tới nơi ở. Nhớ là tiền tiêu vặt chỉ có 3 triệu thôi,việc ăn ở thì chú ấy sẽ lo. Đừng có mà xin tiền đó. - người đàn ông trung niên nói với hắn.
Dạ vâng. - hắn ngoan ngoãn trả lời. Đây là người làm hắn sợ từ bé,khác với ông bố khác là cho con mình đi chơi, giao lưu,thì hắn được tham gia vô huấn luyện quân sự,huấn luyện sinh tử khi mới còn là tuổi 14.
Nói là như vậy nhưng bố hắn có quyền,là người có công với đất nước,kiểu như một trong những người khai quốc ý,mà thời kì nào rồi năm 2014 rồi chứ ít gì mà khai quốc.
Hắn tự động ra khỏi phòng trước khi kịp đợi bố hắn nói thêm,thật là mệt.
Bước qua hai dãy hành lang,hắn tiến tới phòng trong cùng,đây là phòng của hắn. Rất đơn sơ,nói thật hơn là chả có gì.
Bố hắn thì ở phòng to,rộng rãi,không thiếu thứ gì,hắn thì,ngoài chiếc riêng đơn ra thì chỉ có bàn học và một tủ quần áo. Nhưng hắn không đòi hỏi,vì thứ mà hắn không thiếu đó là tiền. Cả cuộc đời hắn gắn liền với trại giam này,bố hắn là vua ở đây,hắn chính là thần
Thay vì xa lánh tù nhân,hắn quan tâm,làm bạn với họ. Chính vì thế mà họ quý mến hắn,dạy hắn đủ thứ và cho hắn biết về một thứ gọi là " dị năng - sức mạnh tiềm ẩn"
Vậy mà phải xa họ.
Thu dọn hết đồ đạc hắn xách chiếc ba lô quan đội ra khỏi trại giam. Trước cổng lớn trại giam Thiên Sơn có một chiếc xe Prado-Toyota đợi hắn. Bước lên chiếc xe,tiến tới nơi xa xôi - nơi phồn hoa trốn đô thị
Cùng lúc đó,tại phòng giam trong nhà giam Thiên sơn.
Nơi này như mọi khi rất yên tĩnh bỗng một đám người mặc áo tù nhân chạy xoành xoạch vào phòng giam giữ người mà hắn gọi là chú An.
Đại ca... Đại ca,Du đi rồi sao? Một người trong nhóm đó hỏi khi cả tập thể đang nhao nhao.
Người đàn ông không trả lời. Nhưng điều đó cho bọn hắn biết.
Nhị thế tổ đi rồi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui