Toàn thể ngụm một hớp khí lạnh, ai nấy đều run hết cả người,bên cạnh phòng thẩm vấn bên kia mấy người phụ nữ dường như là có người chết hét toáng vài tiếng mới bình tĩnh được.
Hắn cũng nhận ra mình hơi quá,nhưng so ra còn hơn là ăn vài ba viên đạn. Chẳng hiểu cái cô U Hạ này làm ăn gì mà sẵn sàng xả súng luôn vô người đang thẩm vấn. U Hạ cũng thấy lạ là bản thân tại sao lại tức giận như vậy,hắn cũng chỉ nói vài lời quá đáng nhưng cứ nghĩ tới kiểu nói và nụ cười nhếch lên của hắn là nàng như muốn giết hắn ngay vậy.
"Chả nhẽ là cừu nhân từ kiếp trước"
Nàng nghĩ ngợi lung tung,nhưng lắc đầu bỏ qua cái suy nghĩ kia. Nhưng cái thứ sức mạnh kia là gì? Hắn là cái thứ gì? Việc này có nên báo cáo với cấp trên?
Dòng suy nghĩ cứ cuốn nàng theo,nhiều vấn đề cần giải đáp mà kẻ như thế này lại phải báo cáo lên trên để xin chỉ thị giải quyết. Nàng xoa xoa hai thái dương đi ra khỏi phòng thẩm vấn. Để lại phía sau là hắn và Âu Dương Bác. Lúc này Âu Dương Bác cũng bàng hoang không kém,nhưng sĩ một phần và phải giữ thể diện nên vẫn nghiêm nghị hừ một tiếng rồi ra ngoài theo cô nàng cảnh sát U Hạ,phân phó thêm người canh gác ngoài cửa. Còn cái việc khoá còng,chắc chắn là hết tác dụng,khoá chẳng có ý nghĩa gì.
Hắn thấy mấy người này chẳng quan tâm việc kia nên bản thân cũng đỡ lo lắng,mà dù có thì ba hắn cũng se giải quyết thôi,kệ đi. Hắn bỏ qua mất vướng bận,phủi tay quay qua ngồi lại vào ghế trong phòng thẩm vấn.
Lúc này,cách cục cảnh sát không xa về hướng Tây.
Hai chiếc xe cảnh sát đang đuổi theo nghi phạm trên chiếc xe i10 của Kia. Được biết đây là kẻ trộm đồ bình thường nhưng lần này,không hiểu gan to mật lớn thế nào mà kẻ trộm lại đi trộm đồ tại cửa hàng của nhà họ Lê- một trong nhưng nơi đặt của hàng của một trong 4 tứ hoàng.
Tuy rằng bốn gia tộc này chia nơi a quản lý to lớn là 4 khu vực khác nhau của Hà Thành nhưng việc giao lưu hay mở ra vài của hàng tại khu vực khác là chuyện thường tình.
Kẻ trộm lần này là kẻ vô gia cư,nhưng cũng có chút ít kinh nghiệm trộm cắp. Khi vào cửa hàng này đã lấy đi vật trưng bầy ở cửa hàng,bất chấp biết có hệ thống báo động. Sau đó chạy trốn,hiện tại thì bị cảnh sát khu Đông Thành đuổi theo. Tên trộm chạy trên đường với chiếc xe ô tô i10-Kia mà hắn uy hiếp một người mà có được,điên cuồng tăng tốc độ.
Lúc này,tại cửa hàng trang sức bị đánh cắp của nhà họ Lê.
Một người đàn ông trung niên khôi ngô,tuy đã vào tuổi tứ tuần nhưng da điểm sáng,đôi mắt có thần nhìn từ trên xuống đám nhân viên. Ông không nói gì nhiều chỉ nhắc nhở mọi người nên chú ý,sau đó chỉ vào người con gái bên cạnh đi vào phòng kế đó, trên nếp tường sát cửa ra vào có biển phòng quản lý.
Ngồi tựa vào ghế bành ở bàn làm việc,nhìn ra ngoài cửa sổ đang hưởng nắng,sau đó khẽ nhẹ nhàng rút điếu thuốc trong ngăn kéo bàn ra,châm lửa rít một hơi dài thở nhẹ làn khói. Người con gái kia cũng bình thản,cô biết chỉ cần người này mà hút thuốc cô chuẩn bị trong ngăn kéo bàn là sẽ không có việc gì xảy ra. Cô thở ra một hơi,nhẹ nỗi lòng sau đó lên tiếng:
Ba à,bây giờ chúng ta nên làm gì tiếp đây,kẻ kia cũng là một dị năng.
Tên trộm ??? - người đàn ông hỏi lại.
Dạ vâng,con thấy hắn dùng dị năng mà. Tuy là dị năng này khá yếu nhưng cũng là một khả năng đặc biệt. - cô gái khẳng định.
Vậy hả? Nói một chút xem sao. - người đàn ông vẫn bình thản hút thuốc.
Hắn ta chỉ là có thể cho tay xuyên qua làn kính thôi,nhưng người thì lại không thể. Con nghĩ là dị năng của hắn vừa thức tỉnh không lâu. - cô gái kể lại.
Vậy được rồi,còn về món đồ kia. Con không cần lo lắng. Ta sẽ bảo chị Tuyết đến ngăn hắn. Nhưng có lẽ nên báo nhà họ Dương cho họ tự lấy. - người đàn ông đứng dậy, tiến sát cửa sổ nhìn xuống làm đường đầy xe cộ.
Lúc này người con gái cũng như hiểu ý,chỉ gật đầu một cái,sau đó quay người ra khỏi phòng. Rút chiếc điện thoại SS S5 từ túi,cô gọi cho một dãy số. Số điện thoại này là do người mà cô gọi là Ba đưa cho. Người mà cô gọi là một nhân vật bậc nhất trong dòng tộc của cô.
Từ đầu bên kia truyền tới một đợt âm thanh:
Tiểu Oanh Oanh,sao hôm nay lại rảnh rỗi gọi đỉnh cho chị vậy.
Chị Tuyết,là Ba em bảo gọi,chị chắc biết tin rồi chứ. - cô gái tên Oanh Oanh nói với giọng rất nhẹ nhàng và tôn trọng.
Chị tất nhiên là biết,nhưng có cần thiết không,chỉ là dọa hắn thôi sao?? - cô gái tên Tuyết bên kia hỏi lại.
Dạ vâng,Ba em bảo chỉ lo đến đó,nhà họ Dương sẽ lo về bảo vật kia - Oanh Oanh truyền đạt lại lời của người đàn ông kia cho cô gái tên Tuyết.
Vậy được rồi,chị sẽ đi làm theo lời ba em,nhưng tý về phải mời chị đi ăn BBQ đó,hihi. - người con gái tên tuyết nói rồi cười vài tiếng.
Tất nhiên ạ,em sẽ mời chị hẳn 3 bữa luôn - Oanh Oanh cũng vui vẻ tiếp lời. Từ đầu bên kia vang tới tiếng tút tút,cô tắt máy,rồi tiến bước ra ngoài hướng đến bãi đỗ xe của khu nhà.
Trên đường quốc lộ.
Tên trộm giờ vẫn đang trên chiếc xe hắn trộm được chạy như bay trên đường. Vui vẻ nghĩ tới tương lai sau khi mà chạy thoát được. Hừ mấy tiếng,hắn nghĩ tới món đồ mà bản thân trộm được,bề ngoài khá bình thường nhưng nếu chú ý tới thì sẽ nhận thấy nó không hề đơn giản.
Không chỉ bằng vàng nguyên chất mà còn điểm 23 viên đá xung quanh nữa. Nếu hắn nhìn không lầm thì 23 viên đá kia là kim cương.
"Hẳn là không sai" - hắn nghĩ khẳng định trong đầu. Nghĩ tới tương lai mà bán món đồ này thôi thì cuộc đời hắn sẽ không phải lo lắng về ăn mặc. "Hừ,ta sẽ là kẻ giàu có,Hâhhahaha" phát ra mấy tiếng cười tự sướng hắn lại càng tăng tốc độ của chiếc xe. Hắn cũng nghĩ tới cái dị năng mà hắn vừa có,đó là hai bàn tay của hắn có thể xuyên qua mọi vật thể. Một thứ mà tên trộm nào cũng mơ đến.
Đúng lúc này,vụt đâu một làn khói xanh mờ. Từ phía ghế sau,một con dao kề sát cổ tên trộm. Một giọng nói nhẹ nhàng,thanh thoát vang lên:
Nên dừng lại rồi nhỉ??
Tên trộm lạnh hết sóng lưng. "Kẻ này là ai,hắn lên xe lúc nào vậy"
Sao phải bất ngờ như vậy? Chắc ngươi cũng nhiều câu hỏi muốn hỏi ta nhỉ? Nhưng giờ nên ngừng xe lại đúng không? - người đằng sau khẽ nói,đặt ra vài câu hỏi. Nhưng chính vì thế làm tên trộm càng thêm sợ hãi.
Suy nghĩ trong lòng cũng bị kẻ kia nhìn ra. Tay chân hắn luống cuống nhưng để bảo toàn mạng sống bèn giảm tốc độ. Chiếc xe dần dần đi chậm lại,tới thêm được gần 70m thì dừng hẳn,phía sau mấy chiếc xe cảnh sát cũng đã đuổi tới nơi. Tên trộm vẫn ngồi yên,không dám nhúc nhích.
Lúc này người ngồi đằng sau nhẹ nhàng điểm nhẹ lên vai tên trộm,khẽ nói:
Người cũng biết điều đó!
Sau đó bỗng mất tích không một tăm hơi,tên trộm nhìn lại phái sau,quan sát hết xe nhưng vẫn không thấy bóng dáng của ai.
" Chả nhẽ" - tên trộm suy luận liên miên,đầu óc cũng không tỉnh táo. Từ xe chạy lao ra ngoài. Cảnh sát cũng tới nơi,đổ dồn về phía tên trộm. Nhưng điều lạ lùng là lần này tên trộm không chạy nữa,mà là tự động chạy về phía cảnh sát. Hắn kêu to "A" mấy tiếng,sau đó níu vào áo người cảnh sát đầu tiên nói:
"Có ma"
Tên trộm được đưa về Cục cảnh sát Đông Thành,nơi mà hắn bị bắt tới. Hiện là hắn vẫn trong phòng thẩm vấn,người quan sát thì chẳng có ai,không phải vì hết người mà là vì người trong tổ điều tra sợ hắn và việc là cô nàng tổ trưởng U Hạ của họ ngăn việc này lan ra,cần báo cáo cho cấp trên biết. Họ cũng tính đến bước mời người tổ khác qua giúp nhưng mà tổ trưởng có lệnh họ cũng không thể làm trái đi được, ngoài tổ trinh sát - đánh bắt đang đuổi tội phạm ra thì tin tức về vụ việc này vẫn là việc bí ẩn của tổ điều tra.
U Hạ thì hiện vẫn đang lo báo cáo vụ việc của hắn với cấp trên nên hiện đang ở trong phòng làm việc. Sự việc này khá là trấn động,việc mà hắn làm ngoài sức tưởng tượng của những người bình thường. Bấm một dãy số lạ khác hoàn toàn so với hệ thống số điện thoại của các nhà mạng hiện nay như viettel hay vinaphone,mobifone,... Dãy kí tự lạ xuất hiện,từ chiếc điện thoại vang ra tiếng tút tút,nếu như là người bình thường nghe thấy tiếng kêu này chắc chắn sẽ tắt máy ngay,nhưng đây chính là tiếng kêu chờ cuộc gọi của hệ thống tình báo,huấn luyện của quốc gia - Long Môn.
Đợi thêm 15s,bên kia có tiếng trả lời,giọng nói này rất trầm ổn,phát định có thần,giọng rất uy nghiêm. Nếu nói đây là một trong những người có quyền lực bậc nhất trong lực lượng vũ trang của quốc gia,thì chắc ít người sẽ tin. Bởi vì,Cục trưởng còn không biết thì sao một người chỉ là Tổ trưởng tổ điều tra Cục Đông Thành mà lại có được. Thực ra việc U Hạ có được số điện thoại này bởi vì nàng là con nuôi của người đàn ông này - Thạch Nhất Chung. Tổ chức dị năng của quốc gia cũng nằm trong sự chỉ đạo của Thạch Nhất Chung,nắm giữ trong tay việc điều nhân sự,huấn luyện,tìm kiếm những người có khả năng đặc biệt.
Con gái,sao nay lại rảnh rỗi gọi cho cha vậy?
Cũng không phải không hay gọi,cha à,con có việc cần báo cáo - chêu trọc một câu,U Hạ vào thẳng vấn đề.
Vậy sao?? Vậy con nói đi xem lần này lại là cái dạng gì! - Thạch Nhất Chung cũng thẳng thắn.
Là về người có khả năng đặc biệt! - U Hạ nói tới đây hơi vướng và nghĩ lại hắn,"thật đáng ghét".
Người đặc biệt? Ý con là người như ta sao? Có gì chứng minh không? - Thạch Nhất Chung khá ngạc nhiên và cũng khá tò một về người mà U Hạ nói.
Hắn là người được coi là nghi phạm vụ án giết người,còn về bằng chứng... - nói rồi nang gửi qua đó một đoạn video lúc trong phòng thẩm vấn.
Thạch Nhất Chung sau khi nhận được đoạn video kia bèn tạm dừng cuộc gọi,quan sát video. Video kia chỉ dài hơn 4p,do đã bị cắt đoạn đầu chỉ tập trung vào khoảng U Hạ bắt đầu rút súng nên khá ngắn. Sau khi quan sát xong,Thạch Nhất Thiên suy tư một chút rồi trả lời tiếp cuộc gọi:
Tiểu Hạ,hắn thật sự chỉ vung tay thôi sao? Có vẻ việc này hơi lạ đó??
Thật sự ạ,hắn còn rất dễ dàng phá bỏ còng tay nữa! - U Hạ kể lại việc cô thấy khi thẩm vấn hắn.
Vậy được ta sẽ phái người tới xem sao,con cứ tạm giữ hắn ở đó. Nhưng nên khiêm nhường một chút. - nói rồi người đàn ông cúp máy.
U Hạ cũng bỏ chiếc điện thoại xuống bàn,người dựa bài ghế đưa tay lên xoa hai thái dương.
Lúc này mấy người cảnh sát tổ trinh sát - đánh bắt đưa tên trộm cho tổ điều tra phỏng vấn thì chẳng có ai bèn cứ đưa tên trộm vào phỏng thẩm vấn. Khi mấy người này vào thì gặp ngay hắn đang ngồi trên ghế trong phòng. Mấy người có vẻ ngạc nhiên nhưng thấy hắn không có bị khoá,một người trong số họ lên tiếng:
Này cậu trai trẻ,cậu là sinh viên trường cảnh sát thực tập sao?
Hắn im lặng.
Lính mới - tiếng ồn ào vang lên. Vài người trong số họ hiện lên suy nghĩ này.
Người đi đầu tổ trinh sát thấy có vẻ đây là lính mới của tổ điều tra nên mới không biết,bèn đưa tên trộm vào ghế ngồi đối diện hắn. Sau đó,quay qua phía hắn và lên tiếng:
Đây là tên trộm trang sức tại cửa hàng nhà hoi Lê,cậu thử sức đi.
Sau đó chưa kịp để hắn mở miệng đã đặt một đồ vật lên bàn, gật đầu rồi ra khỏi phòng. Hắn thấy chán cảnh này,nhưng dù sao cũng là mình lam họ hiểu lầm,lại còn chả việc gì làm. Nhìn qua kẻ mới tới,hắn thấy khá bình thường,nhưng sau khi nhìn qua vài lần hắn phát hiện một việc - kẻ này là một dị năng giả. Nhưng hắn thấy dòng chảy này khá yếu,có lẽ là mới thức tỉnh không lâu.
Nhìn qua thì tên trộm kia tầm 26,27 tuổi,mặt mũi bình thường. Hắn triển khai trí tưởng tượng sau đó gõ nhẹ vào mặt bàn tạo tiếng kêu để tên trộm chú ý. Tên trộm nghe thấy tiếng bụp bụp bèn quay qua phía phát ra tiếng kêu.
Hắn kéo cuốn sổ mà cô nàng U Hạ kia lại,mở ra giả vờ như mình là một người trong tổ điều tra vậy. Hắn nhìn thẳng vào mắt tên trộm,sau đó lên tiếng:
Anh tên gì?
Câu hỏi được đặt ra nhưng không có câu trả lời. Hắn lại tiếp tục.
Anh tên gì? Nhà ở đâu? Tại sao lại ăn trộm?
Hàng loạt các câu hỏi được đưa ra nhưng tên trộm vẫn câm như hến. Hắn thở dài một tiếng,sau đó gõ nhẹ ngón tay lên bàn và nói:
Có vẻ anh bị câm nhỉ,người có khả năng đặc biệt?
Tên trộm lúc này mới bàng hoàng,ngẩn hết người ra,ấp a ấp úng lên tiếng:
Ngươi là ai? Sao sao lại biết việc đó?
Tôi là ai không quan trọng? Chắc anh nên bỏ khoá còng lên bàn nhỉ - hắn tiếp tục gõ nhẹ ngón tay lên bàn,mắt vẫn quét thêm một đường qua phía tên trộm.
Tên trộm lúc này càng ngạc nhiên hơn:
"Sao hắn biết? Hắn là ai? Hắn có mục đích gì?" Một loạt các câu hỏi hiện lên trong đầu tên trộm.
Phía bên tên trộm tuy có thái độ khá ngạc nhiên nhưng vẫn im lặng,hắn bèn đứng dậy,bước qua phía tên trộm,ghé sát đầu vào tai tên trộm rồi lên tiếng:
Có vẻ anh không chịu hợp tác nhỉ,vậy đành chờ người nhà họ Lê tới thôi.hừ
Tên trộm khi nghe tới đây thân thể run nhẹ lên,tay từ dưới gầm đặt lên mặt bàn,đầu gục xuống.
U Hạ ngồi trong phòng được gần 1h đồng hồ thì ra khỏi phòng. Cước bộ chậm rãi tiến tới phía phòng thẩm vấn của tổ điều tra. Khi tiến tới phòng,cảnh tượng trong phòng làm nàng bàng hoàng. Hắn thì đang ngồi tay chân bắt chéo dựa hẳn lên mặt bàn,đối diện hắn là một người khác đang cúi mặt viết gì đó. Nàng tiến tới gần hắn,sau đó lên tiếng:
Lăng Du,anh đừng có mà láo xược,sao lại dám đưa chân lên chứ hả?
Hắn thấy người tới là cô nàng cảnh sát kia bèn đưa chân xuống,khẽ nói:
Thói quen,thói quen thôi.
U Hạ hừ một tiếng,tiếp tục lên tiếng hăm dọa:
Người nên chú ý thân phận,có tin ta cho ngươi vào buồng giam không?
Lúc này phía bên tên trộm mới thấy ngạc nhiên thật sự,bèn dừng bút,nhìn qua phía U Hạ rồi lên tiếng:
Hắn..hắn không phải là cảnh sát???
Sau đó lại quay qua phía hắn:
Ngưoi...ngươi cuối cùng...là...là ai?
Hắn cười nhẹ một tiếng,miệng khẽ nhếch lên nói:
Tôi cũng như anh thôi!!!!