Hắn được chuyển từ phòng thẩm vấn tới phòng làm việc của cô nàng U Hạ kia. Cũng chả có gì,chỉ là cô nàng muốn hỏi hắn vài điều trước khi công bố và cho hắn xem chứng cứ là hắn phạm tội.
Căn phòng không lớn lắm nhưng đủ chỗ để đặt bàn làm việc và bàn uống nước. Ké trong phòng có một cửa nhỏ chắc đó là phòng tắm và phòng vệ sinh. Quan sát hết một lượt căn phòng,hắn tiến tới bàn uống nước ngồi xuống coi như nhà hắn vậy. Cũng xuất phát là từ sự từng trải ở nơi ở của "ông già" và cái thật sự là hắn chả sợ cái cục cảnh sát này.
U Hạ nhìn hắn tự nhiên như vậy cũng khá căm tức nhưng chỉ hừ một tiếng,sau đó ngồi xuống phía đối diện hắn.
Nhấp ngụm chén trà,U Hạ nhìn thẳng vào hắn nói:
Giờ người hãy nói về cái sức mạnh điên khùng kia đi,sức mạnh đó của ngươi nó là thứ gì vậy?
Hắn từ tốn uống chén trà,sau đó vuốt vuốt mũi trả lời:
Cũng chỉ là do sinh lý của tôi mạnh quá,bộc phát lên. Thế là tạo nên sức mạnh á.
Vừa nghe xong lời nói của hắn,phía đối diện U Hạ đang uống chén trà mà cũng sít nữa sặc nước. Hắn thật sự,thật quá vô sỉ. Nàng đập mạnh tay xuống bàn,chỉ thẳng ngón tay vào mặt hắn mà nói:
Ngươi nên chú ý lời nói đi,không đến ta cũng không cứu được ngươi đâu.
Hắn ngạc nhiên về lời cô nàng này nói: "Cứu? Cô ta cứu mình? " - hắn lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ,lại bỏ qua cái thái độ tức giận của cô nàng,vẫn tiếp tục nói:
Tôi nói rồi,tôi vô tội. Còn thứ sức mạnh kia thật sự là tôi do nhu cầu mạnh quá mạnh. Mà cô có nhu cầu chứ,tôi sẽ làm bước đệm nhé.
U Hạ nghe tới đây đỏ mặt lên,tên này mặt dày như tường thành vậy. Nàng căm tức nắm chặt tay,nhưng bên kia hắn vẫn nói nhảm:
Ô,sao cô đỏ mặt vậy,hay không biết làm? Cùng lắm là tôi sẽ hướng dẫn cô,hay cô muốn thế chủ động,tôi cũng không ngại á. Tư thế cưỡi ngựa cũng được lắm chứ.
Nói rồi hắn còn đưa tay vuốt cằm như là suy nghĩ,đắn đo nhiều lắm vậy.
Lúc này đây,U Hạ không thể kiềm chế nổi nữa,nàng đưa tay xuống hông bên trái nhưng nhận ra là súng nàng cất bên tổ điều tra. Nàng nghĩ ngay tới khẩu súng trong ngăn kéo bàn làm việc của nàng,bèn tức tốc chạy tới.
Hắn ở phía đối diện thấy cô nàng mặt đỏ lên nhưng mắt cũng trợn lên một cách khủng khiếp. "Chắc do hắn đùa qua trớn" - sau lại thấy cô nàng đang hăng hái đỏ mặt thì đưa tay rút súng,nhưng súng đâu có đâu. Tính lảng đi thì cô nang kia chạy vọt tới bàn làm việc,hắn biết cô nàng kia tính làm gì,thân hắn cũng động.
U Hạ mở ngăn kéo bàn,rút khẩu súng M16 ra,lên cò chỉ qua phía hắn,nhưng lúc này đây nàng đã thấy hắn tiếp cận tới chỗ nàng rồi. Theo quán tính nàng bóp cò nhưng sự việc tiếp theo không xảy ra. Không có tiếng nổ nào hết,hắn cũng đã tiến tới nơi,kẹp chặt tay hắn vào tay kia của cô nàng,khẽ vận lực nhằm đưa nòng chĩa súng lên trời. U Hạ thấy vậy hừ mạnh một tiếng,hét lớn:
Người bỏ ra!
Hắn cũng không vừa,giờ bỏ ra là ngu nên kệ,chỉ nói theo:
Bỏ tay ra cô bắn tôi thì sao? Không bỏ!
U Hạ thấy vậy thì càng căm tức,tay càng dãy dụa nhiều hơn. Hắn biết cô nàng này cố chấp,sẽ không tha cho hắn,sẽ làm liều nên lại càng giữ chặt hơn. U Hạ thấy tay dãy không ra bèn đưa chân lên,hắn cũng không phải tay mơ,khẽ lựa chân trái ra đỡ,thấy cô nàng tính tiếp tục hắn làm liều. Tăng lực ở tay,khẽ móc nối tay vào súng,vẩy phựt ra,sau đó khoá hai tay cô nàng,đè hẳn lên người cô nàng xuống bàn làm việc. U Hạ lúc này thì lại như tức nước vỡ bờ,căm tức trợn mẮt nhìn hắn. Cả thân người muốn thoát khỏi hắn nhưng không được.
Lúc này ở ngoài,mấy thành viên tổ điều tra sau khi thẩm vấn tên trộm kia xong,đang đưa tài liệu tới phía phòng của tổ trưởng xin quyết định. Tới trước cửa phòng,gõ mấy tiếng sau đó mở cửa. Những người ở ngoài chết đứng,đây là cái dạng gì? Tổ trưởng sao lại...sao lại thân mật với tên kia như vậy.
Cô nàng U Hạ giờ mới chột dạ,thì ra cảm giác "tình ngay lí gian" là như vậy.
U Hạ đẩy mạnh hắn ra,sự việc trên tuy là hiểu lầm nhưng trong tổ điều tra cũng chẳng ai ý kiến gì. Tuy tên kia là tội phạm nhưng cái thứ sức mạnh kia. Người còn lại thì lại càng không dám ý kiến,người ta là tổ trưởng mà,mình ý kiến được sao?
U Hạ lườm hắn,nếu giờ dùng ánh mắt giết được người thì chắc hắn đã chết 100 lần rồi. Nàng quay qua phía người của tổ điều tra lên tiếng:
Còn nhìn nữa,khoá hắn sau đó đưa tới phòng thẩm vấn đi.
Đám người trong tổ điều tra vâng dạ bài tiếng rồi tới kéo hắn ra ngoài,đưa tới phòng thẩm vấn. Bỏ qua luôn việc phải còng hắn lại. Thà thế để đi nhanh còn hơn là ở lại chịu lửa từ cơn nóng của tổ trưởng.
Hắn lại quay về cái phòng mà cách đó hơn một tiếng hắn ở lại cùng cái tên dị năng mới chớm sức mạnh kia. Nhớ lại lúc hắn hăm dọa kiểu nhẹ nhàng làm tên trộm khai hết và nhận tội,tính ra hắn là người có công mới phải. Mà cũng không biết nhà họ Lê sẽ làm gì hắn? Thủ tiêu? Rất có thể!
Hắn lắc đầu ngao ngán.
********
Lúc này Vũ Nhi đang cùng với luật sư Trần tới Cục cảnh sát Đông Thành. Vừa nghe tin hắn bị bắt là nàng bỏ luôn việc mua quần áo,phóng như bay ra ngoài kèm theo việc gọi luật sư Trần. Luật sư Trần là luật sư có tiếng tại Hà Thành,sức ảnh hưởng cũng không nhỏ,do mối quan hệ với bố của nàng nên việc nàng mời được ông ấy là chuyện hết sức bình thường. Khi gặp nàng,luật sư Trần cũng tỏ thái độ rất tốt.
Khi tới cửa Cục cảnh sát Đông Thành,tuy rất lo cho hắn nhưng nàng cũng không hoảng lên,kinh doanh bao nhiêu năm làm nàng thêm tỉnh táo:
"giờ không phải là lúc phải vội"
Cùng luật sư tiến vào Cục cảnh sát,tiến tới phòng trực ban,nàng được biết hắn đang bị thẩm vấn,nguyên nhân dẫn tới việc hắn bị bắt vào đây là do nghi ngờ hắn dính líu tới việc giết người. Nàng phân phó luật sư Trần làm hết sức,cũng được ông ấy khuyên nhủ và hứa hoàn thành tốt nhiệm vụ của bản thân,kêu nàng không cần quá lo lắng. Sau đó đi vào làm việc với người trong cục nhằm đưa hắn ta với việc bảo lãnh. Nàng ngồi tại ghế của phòng chờ,thầm suy nghĩ:
"Tiểu Du,em đừng có việc gì đó"
*******
Trong phòng thẩm vấn.
Hắn vẫn ngồi thoải mái ở trên ghế,vắt chân lên bàn,tiêu sái hưởng thụ. Người của tổ điều tra cũng kệ hắn,chỉ lo sắp xếp đem một máy chiếu và máy phát băng hình,.. Vào trong phòng. Ngồi chờ khá lâu, "
giờ đã là 5h chiều rồi,chắc Vũ Nhi cũng sắp về,mong là vú Vương sẽ dối được nàng" - nghĩ ngợi về việc giải thích sao cho Vũ Nhi mà hắn quên luôn việc xảy ra trong phòng.
Khi công tác chuẩn bị đã xong,U Hạ từ phòng làm việc của mình tiến tới phòng thẩm vấn. Nhìn hắn nàng lại căm tức,nếu không phải ba nuôi phân phó thì còn lâu nàng mới thả lỏng và cho hắn tâm phục khẩu phục thế này. Nàng hừ lạnh một tiếng,đứng sát máy chiếu,nhìn về phía hắn. Ở dưới,người của tổ điều tra cũng gần đủ mặt,thiếu cái tên Âu Dương Bác kia nữa là đủ team. U Hạ nhìn lườm hắn một cái,đưa USB cắm vào máy. Trên màn hình máy chiếu hiện dần lên hình ảnh. Hắn cũng quan sát theo khung hình máy chiếu. Trên màn ảnh là đoạn video có hắn tham gia,lúc này hắn đang đi đến ngõ nhỏ,một đám lưu manh đang theo sau hắn,lúc này hai bên nói vài câu sau đó bên đám lưu manh chủ động lao lên. Đúng lúc này thì xảy ra việc: chỉ thấy trên màn ảnh tay hắn xuất ra vài chiêu sau đó màn hình đen thui lại.
Hắn ở dưới lúc này không nhịn được mà cười mấy tiếng. Sao hắn không biết ở đó có máy quay chứ? Việc ấy quá đơn giản với hắn,cái việc phải quan sát xung quanh là việc hắn được chỉ điểm và nhắc nhở nhiều nên rất chú ý. Cứ tưởng cô nàng này làm gì nhưng ai ngờ là dùng cái này tính uy hiếp và bắt hắn. Ở trên U Hạ cũng thật sự bàng hoàng khi thấy như vậy. Trong đầu nàng hiện ra hàng loạt câu hỏi: vì sao? Vì sao lại vậy? Nàng không thể chấp nhận cái sự thật này. Nhớ lại lúc trước mình có xem video này,Âu Dương Bác có kêu ở lại xem hết nhưng bản thân không nghe,thì ra là xảy ra cái kết cục này!
Nàng căm tức nắm chặt tay,hét lớn với hắn:
Ngươi đã làm gì? Hả?
Mắt nàng đỏ lên,đây là lần đầu tiên nàng bất lực.
Hắn không nói gì chỉ nhún vai sau đó im lặng. Đám người của tổ điều tra cũng im lặng theo,vì biết giờ nói gì cũng vô ích.
Ở ngoài lúc này có người mở cửa,là thư kí của cục trưởng. Người đó tới nói nhỏ với cô nàng kia. Khi nghe xong,cô nàng mặt biến hình mấy màu,sau đó nghiến răng nhưng thở ra một hơi nói vọng ra:
Thả hắn đi.
Giọng nói như tuyệt vọng,điều nàng nghe được là hắn đã được bảo lãnh. Chính điều này làm nàng thật lỏng đi.
Hắn nghe thấy vậy biết chắc Vũ Nhi đã biết chuyện. Nhẹ nhàng đứng dậy,tiến ra cửa phòng. Lúc đi qua U Hạ hắn khẽ dừng lại nói nhỏ chỉ để hai người nghe thấy:
Thấy chưa! Tôi bảo tôi vô tội đồng chí cảnh sát à