Thiếu Nữ Bệnh Thần Kinh FULL


"Ọe!"
Tại sân trước của căn nhà Hagrid, vang lên từng tiếng nôn ọe thống khổ nối tiếp nhau.

Hermione dù ghê người nhưng vẫn cùng Harry giúp Ron vỗ vỗ lưng, Hagrid và Levy thì đứng một bên, cố gắng không nhìn qua bên này để nhịn cười lại.
Trời ạ, lúc bắt đầu đánh nhau người hô to nhất là cậu nhỏ tóc đỏ này chứ đâu ~
Thế mà khi vừa "lâm trận", chưa kịp đánh ai đạp ai, ngay cả một góc áo của Draco cậu ta còn chưa chạm tới, liền bị phản phệ bùa chú do cái đũa gãy trên tay và biến thành "người chứa ốc sên" như thế này!
Nói đến thì cũng buồn cười.
Hai nhà Slytherin và Gryffindor mới đầu hung hăng xông vào nhau rất ghê, nhưng khi chính thức lại chả gây ra sứt xát gì đáng kể cả, trận đánh rất nhanh liền dừng.

Và nhà Gryffindor cũng phải phải vội vàng xúm lại để "cấp cứu" Ron bé nhỏ đang không ngừng nôn ra một con rồi lại một con sên bên kia.

Cuối cùng cả đám quyết định giải tán, nhà nào về nhà nấy, sân tập cũng không có ai dùng, còn Ron thì được giáo sư Mc.Gonnagall chỉ đến nhà gỗ của Hagrid, để cậu nhỏ nôn sên ra đến khi nào hết thì thôi, sau đó Harry và Ron sẽ theo bà đi nhận hình phạt ở phòng của giáo sư Gilderoy Lockart, vì hiện tại toàn bộ lâu đài Hogwarts, chỉ có phòng ông ta là có đủ lượng công việc để "phạt" hai cậu nhóc.
Đừng hỏi tại sao chỉ có Ron và Harry bị phạt, đơn giản một là Ron vi phạm phải một quy tắc nghiêm trọng của Hogwarts, đó là không được phép sử dụng bùa chú khi không phải trường hợp bị tấn công và khi đang ở bên ngoài lớp học.

Hai là, trong cả đám người, dù có bị thương thì cũng chỉ có trên các bộ phận quần áo che được, quần áo bẩn thì nói do tập Quidditch, nên phần lớn đều được mắt nhắm mắt mở cho qua.

Duy chỉ Harry vật lộn với Draco dữ quá, liền bị cậu nhóc hung ác kia đấm một phát bên mắt và đến bây giờ vẫn còn vết thâm, không thể giấu được, nên cứ thế bị giáo sư Mc.Gonnagall tóm gáy đem đi.
Rốt cuộc thì Ron cũng nôn ra con sên cuối cùng ở trong bụng, cậu nhìn đống sên lúc nhúc trong chiếc chum mình nôn ra mà không nhịn được lại nôn khan thêm mấy tiếng, vội vã đón lấy nước trà từ tay bác Hagrid súc lấy súc để khoang miệng dính nhớp.
Levy bên kia đúng lúc lại gần, đưa cho cậu một cái khăn mùi xoa do Jessica vì ngại ngùng mà nhờ cô đưa giùm khi sáng, nụ cười nín nhịn từ đầu buổi cuối cùng cũng phát ra, cố ý trêu chọc:
"Ha ha Ron ơi là Ron, trước khi đánh nhau, hình như tớ nghe ai đó không đánh được Draco nhà tớ liền thành chó ba chân ấy nhỉ~~~"
"Khục! Cậu im đi Levy! Tớ thảm thế này mà cậu còn nhắc lại chuyện đó làm gì a!?"
Ron phun ra ngụm nước trà cuối, hai mắt vì nôn quá nhiều nên thoáng chốc rơi xuống hai hàng nước mắt không biết vì sinh lí mà thành hay là vì quá xấu hổ mà khóc nhè, giọng khàn khàn đáng thương.
"Ha ha, vậy mình không trêu nữa, chỉ là...không biết có nên kể chuyện này với Jessica không nữa ~"
Levy lại bật cười thú vị, cúi người vén tóc ngắn ngủn bên tai, vẫn còn dai dẳng mà đùa cậu nhỏ lần cuối.
"Đừng nói với Jessica!"
Quả nhiên Ron nghe thấy dãy nảy lên, mặt mếu lại như muốn phát khóc lần nữa tới nơi.

Cậu nhóc này có vẻ rất quan tâm đến hình tượng của mình trước người bạn nữ mà mình cảm thấy thích.
Levy thầm vừa lòng gật đầu, cảm thấy nếu tương lai cô bé nhà mình tiến thêm một bước với cậu bé, cũng không có gì là thiệt thòi cho cô ấy cả, làm cô cảm thấy yên tâm ý định sớm ngày "gả" Jessica nhà mình đi.
Jessica đáng thương, lúc này đang cười như một bé ngốc tưởng tượng biểu cảm của Ron khi nhận được chiếc khăn của cô.

Hoàn toàn không biết, cô đã bị bạn cùng phòng của mình tính tương lai cho đến tận ngày cưới và cũng hoàn toàn không biết, món quà cô cất công thêu thùa lại cố ý xịt hương thơm lên, đã bị Ron mà cô thương dùng để lau nước trên miệng và hiện vẫn còn vo cục nhét ở trong túi của cậu ấy.
----
Thời gian thấm thoát thoi đưa...
Mới đó mà đã đến ngày diễn ra trận đấu Quidditch của nhà Slytherin và Gryffindor.
Môn thể thao này chủ yếu do hai nhà này thi đấu, vì phần lớn học sinh của Hufflepuff và Revanclaw đều khá hiền lành, chăm học và sức khỏe khá yếu ớt.
Mỗi năm, nếu Hogwarts có ba cuộc thi đấu Quidditch tính theo quý, thì cả hai nhà chỉ tham gia duy nhất một trận và trận đấu cũng không mấy quá kịch tính.
Còn hai nhà Slytherin và Gryffindor vốn mang trong mình kiêu ngạo và nhiệt huyết, chăm chỉ chạy nhảy, đánh nhau, vật lộn,...!nên sức khỏe đặc biệt tốt và biểu hiện trên sân đấu cũng rất tuyệt vời.
Levy đeo bao tay bằng da rồng lên tay, kiểm tra lại một lần các phụ kiện bảo vệ các vị trí yếu ớt trên cơ thể một lần, sau đó cầm lấy cây chổi dài màu đen, bóng loáng, hùng dũng bên cạnh, cùng các thành viên trong đội bước đến lối xuất động của nhà Slytherin.
Sau khi tiếng còi hiệu đầu tiên vang lên, tất cả đều đã yên vị trên cán chổi.
Và đến hồi còi thứ hai, cả đội liền đồng loạt dẫm chân xuống nền đất một cái, mặt đất rung lên, bắn ra bụi đất, từng bóng người nhanh như tia chớp lao ra phía ngoài, xếp vào vị trí đã bàn bạc sẵn và đón lấy các cầu thủ họ là những tiếng cổ vũ nhiệt tình như muốn phá tan bầu trời của sân đấu bao vây lấy.
Còi hiệu thứ ba vang lên và trái Bludger xuất hiện.
Trận đấu...thực sự bắt đầu!
Levy ngồi trên cán chổi,
Gió luồn qua mái tóc nửa buộc của cô rồi bay vào không khí, ánh mắt sáng ngời liếc nhìn một lần sân đấu, nhanh chóng quan sát cách di chuyển của bên đối thủ, cầm chắc cây gậy đánh bóng bằng gỗ trên tay, nháy mắt như chim ưng lao xuống, đánh bay trái Bludger đang bay sát mặt của một cậu trẻ bên nhà Gryffindor về phía huynh trưởng nhà mình, huýt sáo với cậu ta một cái, cười ranh mãnh lao đi.
Thân ảnh cô và chiếc chổi Nimbus 2001 dưới thân di chuyển khéo léo như một chú lươn nhỏ, trơn trượt khó bắt, dù người của Gryffindor cố rượt theo cô đến mức nào, cũng không thể làm khó cô được mấy phút.
Khán giả trên khán đài gào thét đem không khí thể thao nơi này nóng lên từng chút, Levy cảm thấy trạng thái của bản thân đã đạt tới mức độ phiêu du tự tại nhất trước kia chưa từng có.
Lúc này cô mới cảm nhận được cảm giác đắm chìm trong một cuộc ganh đua thực sự và ở nơi này, cô cảm nhận thấy cái gọi là nhiệt huyết, bão bùng dương cương của dòng máu trẻ chung đang chảy xuôi dưới từng tấc da.
Trận đấu vẫn tiếp tục diễn ra, Harry trên cao cũng đại khái rất giống cảm giác của Levy, vui sướng lượn vòng, đôi mắt tinh anh khi gỡ mắt kính như sáng bừng lên, quan sát mọi ngóc ngách để hoàn thành nhiệm vụ theo sát trái Snitch vàng có cánh bé nhỏ.
Nhà Slytherin cũng có Draco làm nhiệm vụ tương tự, cậu bay lượn trên không như một chú rồng trắng khỏe khoắn, thỏa thích tắm táp làn gió luồn qua từng bộ phận trên cơ thể.
Ba người, trên một sân, triệt để bùng nổ sức mạnh của mình, góp phần rất lớn làm cho trận đấu càng thêm cuốn hút.
Nhưng lúc này...
Một sự kiện đã có trong dự tính của Levy và rất bất ngờ cùng sợ hãi của mọi người, sân đấu Hogwarts lại lần nữa chứng kiến tai nạn do vật liệu để tham gia Quidditch gây ra ở cậu bé xui xẻo Harry Potter - người đang bị trái Bludger bị điên lao theo với tốc độ kinh người đập tới tấp từng cái khủng khiếp.
Và cuối cùng, khi các giáo sư bắt đầu lo ngại vô cùng cho sự an nguy của Harry và cố tìm cách khống chế Bludger, thì cậu bé thực hiện ra một đường bay không tưởng, bỏ xa Draco vốn theo sát phía sau, vươn tay phải tóm lấy trái Snitch ngay trước mắt.
Và cái khoảnh khắc tay cậu bé chạm được vào quả bóng, trái Bludger bị điên kia cũng vừa lao tới, một phát đánh gãy nát bươm đầu cán chổi của Harry đang ngồi, đập vào tay đang vươn tới của cậu, tiếng răng rắc vang lên, chổi kia liền rơi xuống, kéo theo cậu bé ngã khỏi thân chổi, ngã mạnh xuống sân cỏ khi còn cách mặt đất hai mét, quán tính kéo thân thể bé nhỏ của cậu một đoạn xa, cỏ bị dập nát bám vào vạt áo thi đấu của cậu ấy, cậu lăn vài vòng, cuối cùng dừng lại và nằm im lìm trên đất.
Một giây, tất cả âm thanh trên thế giới này như bị nuốt gọn, mọi ánh mắt có mặt ở đây đều tập chung về phía cậu, hơi thở dừng lại.
"Harry!!!!!!!!"
Bác Hagrid hô lên một tiếng thảng thốt, cùng Hermione, Ron chạy như điên đến bên cậu bé.
Levy cũng đáp xuống đất, chạy vội qua chỗ cậu, biểu cảm lo lắng.
Cú ngã của cậu trầm trọng hơn cô tưởng!
Đáy mắt của Levy trong thời điểm nào đó chợt tối đi, tự vấn bản thân có phải đã quá tin tưởng vào thứ gọi là nguyên tác không?
Tin là Harry Potter - cậu bé còn sống huyền thoại cũng là chúa cứu thế tương lai vĩ đại - sẽ không thể chết cho đến tận phút cuối?
Bàn tay cô nắm chặt lại như muốn bóp nát các khớp xương, hối hận cùng căm hận bản thân đan xen, toàn bộ ý nghĩ lúc này chính là đang cầu nguyện cậu bé đáng yêu luôn cười nói cùng cô đấy, có thể bình an tiếp tục sống khỏe, giống như di nguyện của cha mẹ cậu, cả đời được hạnh phúc bình an...
"Harry! Harry!? Cậu ổn không?"
Hermione rơm rớm nước mắt ôm lấy cơ thể Harry, xoay người cậu lại, lo lắng nhìn chằm chằm từng biến đổi.
Harry nghe tiếng gọi, ưm một tiếng, từ trong lòng Hermione tỉnh lại từ cơn hôn mê nhất thời, sắc mặt trắng bệch mỉm cười:
"Tớ...thành công rồi!"
Cậu nói.
Bàn tay lành lặn còn lại của cậu nhẹ dơ trái Snitch bé nhỏ lấp lánh trong tay lên cho bạn mình xem, vui sướng quên cả đau thông báo là nhà Gryffindor của cậu lại thắng rồi!
Levy từ xa vừa tới, thấy nụ cười này của cậu, liền có chút buông lỏng, cũng cảm thấy có một thứ gì đó trong lòng, đang...mất đi...
Một buổi nhiều chuyện xảy xa...
Levy trở lại kí túc xá, áp mặt lên gối mềm, nhắm mắt bất động.
Harry được đưa vào bệnh thất, tất cả mọi người Harry quen đều đến chờ cậu ấy tỉnh từ cơn hôn mê sâu thứ hai, riêng Levy là còn ở đây.
Có lẽ...Levy đã nghĩ...
Bản thân, đã...
Không còn xứng đáng...
----
Gỗ: Chương nữa nè e vờ rỳ goăn ????????????
Các bảo bối có cảm nhận được trận đấu không?
Còm men cho Gỗ nghe cảm nhận với nhé :))))
Chương này 2000 chữ, nhiều hơn bình thường gần gấp đôi, với mục đích là khắc họa được tốt nhất, nên Gỗ rất hi vọng đọc các nhận xét tới từ các nàng ^^
Gỗ rất dễ tánh, lại chăm rep comment, nên cả nhà đừng có bơ tui á ????????????, thậm chí còm men bằng icon tôi cũng rep đấy :)))
Lời cuối cùng, nữ 9 bé yêu của tôi lại có một cú sang chấn "nho nhỏ" trong người, dự báo thời tiết cho biết tương lai có nhiều mây mù, nên cả nhà sẵn sàng đêý ~~~
Hiu hiu, chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ ô la la!!
????????


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui