"Bùm!!"
Quả cầu nổ tung, tiếng vang sánh ngang với một bùa nổ thứ thiệt.
Hagrid nháy mắt kéo Levy lại gần, ngồi thụp xuống, che chở cô trong lòng, chòm râu dày nặng của ông ấy cọ lên mặt làm cô cảm thấy ngứa ngứa.
Đợi mãi không thấy tiếng gì gọi là có vẻ có thương tích, Levy chịu không nổi tò mò mà vén chòm râu của Hagrid sang hai bên, đôi mắt ngó nghiêng.
Ngó một phát, điều đầu tiên làm Levy choáng ngợp là một loạt tấm khiên màu bạc phát ra từ đầu đũa phép của các giáo sư.
Này to to nhỏ nhỏ, trong đống khiên phép có lẽ cái của cụ Dumbledore là đẹp nhất, trên đó thấp thoáng cô còn nhìn thấy họa tiết nữa.
Còn cái xấu nhất...khụ...Levy vô tình chạm vào đáy mắt lạnh lẽo của giáo sư Severus Snape liền rụt rụt cổ lại.
Giáo sư Snape công nhận y chang nguyên tác, lạnh lẽo đến vậy, đáng sợ đến vậy,...
Sự choáng ngợp về mấy tấm khiên trong Levy bị vị giáo sư nào đó đánh nát, lúc này cô mới để ý hệ quả mà quả cầu pháp thuật màu xanh mà vô để lại.
Hmm...
Nói sao nhỉ?
Đẹp lắm á! (つ✧ω✧)つ
Quả cầu màu xanh vỡ tung, bung tỏa ra toàn bộ văn phòng hiệu trưởng là một lớp bụi mịn cùng màu lấp la lấp lánh, y như kim tuyến vậy.
Chưa hết, lớp bụi này còn quyện lại với nhau, xếp thành muôn màu muôn vẻ các sinh vật dưới nước, "bơi" khắp văn phòng.
Trong đó còn có một con rắn nước nhỏ bơi một cách duyên dáng lại gần Levy, tinh nghịch lượn qua mái tóc màu nâu ngắn ngủn của cô, điểm vào chóp mũi cô rồi tan biến.
Quả cầu ấy, như một phép màu khắc họa ra toàn bộ khung cảnh phía dưới Hồ Đen vậy, mọi thứ đều sinh động như thật, Dumbledore trầm ngâm nhìn ngắm, nghiêng đầu nhìn vẻ bất ngờ còn có chút mê mẩn của một ít giáo sư, nhìn Levy đang kích động cố chạm vào các sinh vật phép thuật ảo ảnh khác.
Cô bé này...
Giáo sư Mc.Gonnagall bên cạnh đồng dạng như Dumbledore, hai người chạm ánh mắt nhau, đều thấy được thứ mà họ đang nghĩ trong mắt đối phương.
----------
"Bác Hagrid ơi! Đây là Hẻm Xéo ạ?"
Hẻm Xéo đông đúc, trong một quán kem tản ra nhàn nhạt mùi đường ngọt vang lên tiếng nói trong veo của một cô bé.
"Phải! Cháu thích kem gì nữa thì cứ bảo chủ quán ở đây lấy nhé, bà ấy là một người tốt bụng, cháu xem kìa...bà ấy còn rất thích cháu đấy!"
Người khổng lồ Hagrid yêu thích xoa mái tóc mềm của Levy, đặt trước mặt cô một ly kem màu cam xinh đẹp còn đang tản ra hơi lạnh.
Không sai, cụ Dumbledore đã cho Levy ở lại, chính là loại làm phủ thủy nhỏ kia.
Hiện tại thì vì nhiều lí do, cô đang ở chung với bác Hagrid.
Trong đó có lẽ lí do lớn nhất là cô không thể rời quá xa Hồ Đen.
Giới hạn xa ở đây chính là cô hoàn toàn không rời được thế giới phù thủy để đến thế giới Muggles bên kia.
Đó là một loại lời nguyền, cũng là một lời chúc phúc của tổ tiên người cá để lại để bảo vệ con cháu khỏi lòng tham không đáy của một bộ phận Muggles.
Điều này khiến cho Levy dù rất muốn đi theo nhưng vẫn phải ở lại Hẻm Xéo ngồi chờ Hagrid đón người trở về.
Người mà bác Hagrid đón không ai khác là Harry Potter - cậu bé sống sót, chúa cứu thế lừng danh.
Levy vào khoảng thời gian này tranh thủ đọc những bài viết về Harry Potter cũng không ít, một phần là tiện thể lúc cô đang được các giáo sư đốc thúc học hỏi về những tri thức cơ bản của thế giới pháp thuật.
Vì đối với nhận thức của các giáo sư, một người cá như Levy không thể nào hiểu rõ được sinh hoạt của một phù thủy nên có.
Một người cá, một phù thủy vốn sinh ra thiếu hụt về hiểu biết như Levy trở thành nỗi lo âu nho nhỏ của họ.
Levy cũng chẳng thể nói gì, vì cô đâu thể với thân phận một cô bé người cá quanh năm bơi dưới Hồ Đen mà nói với các giáo sư rằng bản thân còn biết rõ về thế giới phá thuật hơn là họ nghĩ đây? Trừ khi não cô bị úng!
Nói đi cũng phải nói lại, các loại sách vở nói về Harry Potter ở đây hài vô đối, hoàn toàn chính là thổi phồng cậu bé thành một cậu bé "anh hùng" trên thân cao thấp tỏa loại ánh sáng gọi là "vĩ đại" lấp lánh.
Levy còn nhớ còn có một cuốn truyện nhỏ kể các loại thiên kì bách quái về cậu bé: nào là thần thông quảng đại, pháp thuật mạnh mẽ, bla bla,...làm cô cười đau cả ruột.
Đủ loại Drama, dần dần những tài liệu về cậu bé này trở thành đồ giải trí của Levy trước ngày nhập học chính thức.
Lại đọc thêm một cuốn ghi chép về một nhân vật nổi tiếng, Levy thoáng chốc nhấm nháp xong cốc kem hương cam, cô ngẩng đầu nhìn sắc trời trong xanh và dòng người qua lại của Hẻm Xéo, tâm trạng gợn sóng.
Thế giới phép thuật a!
Thật kì diệu!
"Bác ơi! Cho cháu một kem dưa hấu nữa nhé!"
Thứ kem phù thủy này, ngon thực sự.
Không chỉ hơi lạnh giữ lại được lâu, không bị chảy, mà bên trong còn có các thành phần đặc biệt khác, trong đó làm Levy mê mẩn đó là kẹo nổ vị soda.
Ôi! Vị mát mát của kem quyện với những cú nổ sảng khoái trong miệng.
Tuyệt cú mèo!~(つˆДˆ)つ。☆
"Levy ơi!"
Levy ngồi nửa buổi, cuối cùng bác Hagrid cũng trở về.
Bác đứng từ đằng xa, vẫy tay với Levy, tười toe toét.
Đứng nép bên lớp áo trùng to lớn của ông là một bóng dáng gầy yếu nho nhỏ với một đôi mắt kính bị sứt.
"Chào...chào cậu! Tớ là Harry Potter!"
------
Gỗ: Các bảo bối ơi, cầu Comt đến từ các bảo bối ghê gớm huhu (づ ̄ ³ ̄)づ
Cầu vote nữa (づ。◕‿‿◕。)づ