Từ lúc Bạch Ngôn Hạo mất tích đến nay đã là nửa tháng, vẫn không có một chút tin tức nào của anh, một người kế nhiệm, một nhân tài xuất chúng, một hạt giống trăm năm khó gặp như vậy, quân đội tự nhiên không tiếc gì liền phát động mấy trăm không quân ra ngoài tìm kiếm.
Bộ phận đơn vị truyền thông cũng bắt đầu thông báo tìm người, thậm chí không ngại công khai treo giải thưởng cho người biết được tin tức.
Nhưng cho dù là phát động thanh thế lớn như vậy, đổi lại tuyệt vẫn chẳng thể nhận được một chút hồi âm nào.
Cũng khó trách được, nơi Bạch Ngôn Hạo đang tá túc hiện tại chính là tại vùng thảo nguyên hẻo lánh, toàn bộ thôn làng nơi này chẳng có nổi một cái tv, chứ đừng nói tới điện thoại di động hay máy tính.
Ở đây hết thảy đều là thảo nguyên bạt ngàn, sinh thái, thuần thiên nhiên.
Hoạt động tìm kiếm Bạch Ngôn Hạo hầu như huy động tất cả mọi người, nhưng điều kỳ lạ là Thẩm Ngải Yến lúc này lại là người duy nhất không vội vã tìm anh.
Ngoại trừ từ ngày đầu tiên Bạch Ngôn Hạo xảy ra chuyện, Thẩm Ngải Yến có từng phái người đi tim anh ra, thì trong những ngày còn lại, cô chỉ ở lại công ty để hoàn thành một công việc mà cô dự định.
Cô hầu như mỗi ngày đều loay hoay trong phân xưởng tại công ty, dự án mà anh cùng cô thảo luận trước kia vẫn còn chưa hoàn thành, cô phải thực hiện nó cho xong trước khi anh quay về.
...
Cùng lúc đó nơi thảo nguyên rộng lớn.
Bạch Ngôn Hạo đang đi dạo cùng một cậu trai trẻ, là con trai út của một gia đình du mục, cũng là người đã cứu anh trong đêm tối đó tại sa mạc.
Gió thảo nguyên thổi từng đợt mát rượi, Bạch Ngôn Hạo dựa tại một gốc cây to, khóe miệng mang theo một nụ cười yếu ớt, tuấn mỹ đến mức có chút không chân thật.
Vết thương đã khỏi hẳn, nên anh muốn trở về.
Cậu thiếu niên kia đi đến ngồi xuống bên cạnh anh, mãi một lúc lâu, Bạch Ngôn Hạo mới mở miệng.
"Anh có lẽ phải đi rồi."
Thiếu niên hơi sửng sốt, sau đó là kinh ngạc, "Đi đâu?"
"Về nhà với vợ."
"Anh không phải nói từ nay ở cùng gia đình em, lang bạt hết vùng thảo nguyên này hay sao?"
Bạch Ngôn Hạo lấy tay vỗ vỗ hai gò má của cậu thiếu niên, nhàn nhạt nói rằng: "Không phải anh không muốn ở, nhưng em có biết có những thứ còn quan trọng hơn mà anh cần phải thực hiện ngay tức khắc, anh phải trở về, trước khi hối tiếc không kịp, nếu còn không trở về, e là mãi không còn cơ hội."
Cậu thiếu niên hai vai hơi rũ xuống, những đường co sau lưng lộ ra rõ ràng.
Thời gian Bạch Ngôn Hạo ở đây không quá lâu, nhưng lại có rất nhiều chuyện xảy ra, tỷ như cậu được anh dạy học, dạy đánh võ, dạy cho kỹ thuật phác thảo động cơ...
Bạch Ngôn Hạo cúi người nhìn cậu bé một hồi, đột nhiên từ trong lồng ngực lấy ra một mô hình máy bay trực thăng được chế tác khá đẹp, đưa cho cậu, “Đây là anh tự mình làm đấy, tặng cho em.”
Mắt cậu thiếu niên lộ ra vẻ vui mừng, yêu thích không thôi, nâng niu cái mô hình kia, lật qua lật lại xem rất kỹ.
“Ngày mai ba em với mấy người trong thôn có dịp vào thị trấn, anh sẽ theo họ về.”
Cậu thiếu niên hơi ngừng một chút, bất giác hỏi: “Anh à, vợ anh có phải rất đẹp không? Chị ấy chắc thương anh dữ lắm?”
Bạch Ngôn Hạo khẽ cười, “Ừ, cô ấy xinh đẹp, cô ấy tài giỏi, cũng thương anh không giới hạn.
Cô ấy đợi anh hơn mười năm rồi đấy.”
Cậu thiếu niên hơi tròn mắt, “Đợi mười năm sao? Lâu quá nhỉ! Em khâm phục chị ấy.”
“Ừ, vậy nên anh phải về, cô ấy còn đang đợi anh.” Bạch Ngôn Hạo vừa nói, đôi mắt vừa phóng tầm nhìn ra xa, có lẽ nơi tít tắp kia, Ngải Yến thật sự đang mong anh trở về.
Mà anh thật sự cũng nhớ cô như điên rồi.
Trời về chiều, Bạch Ngôn Hạo cùng cậu thiếu niên trở về làng, cậu bé đi vài bước lại dừng lại rồi nói: “Sau này anh còn quay lại đây không?”
Bạch Ngôn Hạo xoay người, nhìn cậu bé, rồi nói: “Có cơ hội, anh sẽ quay lại gặp em, cũng sẽ đưa vợ anh tới gặp em.”
“Thật mong là như vậy.” Cậu bé vui vẻ gật đầu.
Hai người đi thẳng xuống đồi, ánh nắng chiều chiếu rọi lên từng đường nét của khuôn mặt tuấn tú của Bạch Ngôn Hạo, anh cảm thấy lúc này thật thoải mái, nếu có thể ở lại đây thì tốt và yên bình đến mấy, nhưng anh không thể.
Anh còn có gia đình, còn có ba, còn có trách nhiệm với anh em binh sĩ, còn trọng trách trên vai, và nhất là còn phải lo cho người anh yêu nhất, Thẩm Ngải Yến.
Cô gái của cuộc đời anh, anh sống đến đây, cố gắng đến lúc này, tất cả đều là vì cô, nếu không có cô đời anh trở nên vô nghĩa, trước đây cũng vậy, hiện tạu cũng vậy, và mãi mãi sau này cũng vậy, anh vĩnh viễn đều sẽ yêu cô.
Dù cho bản thân có lạc lõng ở chốn nào trong thế giới, thì vẫn có một nơi mà anh phải tìm về đó là nhà, nơi mà có người luôn chờ anh về, chờ anh mười năm, chờ anh đến suốt cuộc đời….