Thiếu Soái, Phu Nhân Trốn Nữa Rồi

Trong lúc hai chàng trai đối lập đó đang chìm trong những suy nghĩ riêng thì
ngoài cửa lại vang lên tiếng chạy huỳnh huỵch cho thấy người đang chạy
vào chạy rất nhanh dường như là đang có chuyện quan trọng.

Trương Hạ vừa chạy trên những bậc thang lên nhà chính thì bám vào cửa thở dốc. Vương Kì Hạo đem ánh mắt quay qua nhìn. Lý Nhạc Lăng thấy cậu
ta muốn nói gì đó nhưng vì đang thở dốc nên chữ trong miệng không lọt ra được nên cầm ly rượu trên bàn đi đến đưa trước mặt cậu. Trương Hạ nhìn
ly rượu trước mặt rồi nhìn Lý Nhạc Lăng sau đó là đưa tay ra uống hết ly rượu.

- Có chuyện gì mà cậu mất hết tác phong vậy? Lại có khủng bố à?

Lý Nhạc Lăng lên tiếng trêu đùa rồi đi lại sô pha ngồi. Trương Hạ sau một đến hai phút đứng nghỉ thì chạy vội lại gần Vương Kì Hạo.

- Thiếu soái, phu nhân.... ngài lại trốn nữa rồi.

Vương Kì Hạo dừng động tác đang đưa ly rượu lên miệng lại, ánh mắt màu hổ phách quay qua nhìn Trương Hạ chậm rãi hỏi:

- Trốn...đi đâu? Không phải là ở nhà sao?

Trương Hạ cúi thấp đầu, nghiêm túc báo cáo lại mọi việc.

- Từ lúc ngài đưa về cho đến chiều tối, Thiếu phu nhân quả thực là ở trong nhà không ra ngoài. Đến tối thì....


Nói đến đây Trương Hạ lại đừng, hình như đang phân vân không biết dùng từ nào để nói, cuối cùng vẫn là nói thật.

- Đến tối Thiếu phu nhân nghe quản gia nói ngài gọi về nói bận công
việc nên không về vì vậy người đã mang cơm đến trụ sở cho ngài. Sau
đó.... tức giận đi ra ném cặp lồng cơm vào thùng rác rồi lên xe đi đến
khu vực chuyên đánh bạc. Hiện tại Thiếu phu nhân đã đi vào một sòng bạc
có tên HEAVEN OR HELL, đã vào đấy hai tiếng rồi. Người chúng ta đưa đi
theo phu nhân báo lại như vậy, họ cũng muốn vào trong nhưng...sòng bạc
này quản lý rất nghiêm người ra người vào nên người của ta khó vào được
bên trong.

Trương Hạ báo cáo xong rồi thì tự giác lùi xa Vương Kì Hạo vài bước
chân. Nếu cậu đứng gần sẽ lộ ra việc cậu đang thấy lạnh đến mức tay chân run rẩy.

Lý Nhạc Lăng nghe xong câu chuyện thì có vẻ rất háo hức mà nhào ngay đến bên cạnh Vương Kì Hạo.

- Ái chà chà, cậu đối xử với người ta như nào mà bức người ta đến
mức bỏ đi nữa rồi. Lại còn bỏ đến sòng bạc để giải sầu. Chậc, tôi lại
nghi ngờ câu nói ngày hôm đó của cậu rồi.

Vương Kì Hạo gạt mạnh người Lý Nhạc Lăng đang bám sát vào cánh tay phải của cậu ra sau đó đứng dậy bước đi quyết liệt ra cửa.

Trương Hạ và Lý Nhạc Lăng đưa mắt nhìn nhau và như cùng nhau hiểu ra
hành động tiếp theo của Vương Kì Hạo liền lập tức chạy lại. Hình ảnh hai người đàn ông ở trước cửa bây giờ lọt vào mắt Trương Hạ khiến cậu nhanh chóng xoay mặt đi họ khan vài tiếng như muốn nói " tôi không nhìn thấy
gì hết ".

Lý Nhạc Lăng vì chạy vội lên vấo té mà nắm được cổ chân của Vương Kì
Hạo, sau đó cậu nhanh chóng dán sát người vào ôm lấy chân Vương Kì Hạo
và ngước đôi mắt long lanh lên nhìn. Còn chưa nói đến áo sơ mi của cậu
vì cú té ngã hồi nãy mà xộc xệch và ba cúc đầu đều được bung ra. Nếu như được nhìn cái cảnh tượng này.... đoán chắc rằng Âu Hân sẽ ốm mất vài
ngày.

Vương Kì Hạo cúi xuống nhìn cậu rồi không nể tình gì má đá mạnh ra.

Lý Nhạc Lăng " ai ui " một tiếng rồi lồm cồm bò dậy nhanh chóng thanh minh bằng hết câu văn có thể.

- Cái này....vô tình thôi mà, cậu đâu cần ra chân mạnh bạo như vậy, người ta đau mà ~~

Nói là thanh minh nhưng thật ra càng làm Trương Hạ phía đối diện ầm

thầm rút khăn tay ra lau mồ hôi. Cậu cũng âm thầm cảm thán một câu.

Vẫn là chỉ có Lý thiếu mới có thể dùng giọng đó mà đùa cợt với Đại
thiếu soái. Nếu là người khác chỉ sợ đã xuống dưới xếp hàng đợi Diêm
Vương gọi tên rồi.

Trương Hạ để ý sắc mặt Vương Kì Hạo kém đi thì vội chạy lại đứng giữa hai người, còn không quên huých nhẹ tay Lý Nhạc Lăng để nhắc nhở. Sau
đó mới nói:

- Thiếu soái, ngài muốn đến đó đưa Phu nhân về thì cũng không thể ăn
mặc như này vào đến đó được. E là ngài mới vừa lộ mặt thì bọn người đó
đã vội lắp mấy cái tên lửa vào người để chạy rồi. Vẫn là ngài để ý đến
thân phận của mình, nếu không....hay là cũng phải mặc bộ đồ bình thường
một chút.

Lý Nhạc Lăng cũng vội xen vào ngay.

- Để tôi lên lấy cho cậu bộ quần áo.

++++----

Nói về Âu Hân sau khi vào đến bên trong thì nhanh chóng ngồi ngay vào bàn VIP, còn gọi người mang đến cho bản thân một chai rượu vang.

Đã hai tiếng trôi qua, Âu Hân cũng đã uống hết một chai rượu vang nhẹ và....thua hết không còn một đồng nào. Vị quản lí sòng bạc thì từ đầu
tới cuối đều đứng cạnh cô mà sốt ruột không thôi.

Vì sao lại sốt ruột?


Còn vì sao nữa. Đây là bảo bối của Lão đại bọn họ. Dù đang ngấm ngấm
ra hiệu cho nhau để tiểu tổ tông này thắng nhưng căn bản là....vị tiểu
tổ tông này trước giờ chính là không biết chơi bài nên ngẫu nhiên là vị
này đây chơi thua không còn một xu. Cái này cũng không quan trọng vì nếu cô hết tiền bọn họ sẽ tự động cấp tiền mà không đòi. Quan trọng ở chỗ
bọn họ chỉ có thể nghe lời mà cung cấp rượu cho cô uống. Uống ít thì
không sao nhưng cô đã uống hết một chai và sáng chai thứ hai rồi. Còn
chưa nói đến gương mặt đẹp sắc sảo với bộ dáng mặc chiếc váy dễ thương
của cô từ lúc vào cửa tới giờ đã thu hút không ít ánh nhìn. Bọn họ lại
không giống như mọi lần gọi Lão đại đến đưa tiểu thư về được vì Lão đại
của bọn họ đang ở Ý không có ở đây.

Nếu để Lão đại Joserp biết việc này, bọn họ xác định là thủng đầu.

Âu Hân cũng chẳng quan tâm xung quanh như thế nào, cô chỉ một hai
ngồi uống rượu chơi bài. Cô cũng không hiểu sao bản thân hôm nay trong
người rất khó chịu, cô chỉ muốn uống rượu.... Uống rượu.

Mà ở bàn đối diện có một chàng trai trẻ mặc bộ đồ thể thao từ đầu tới giờ nhìn cô rất chăm chú. Cậu ta quay lại nháy mắt với người đứng sau, còn bản thân lại đi đến hành lang yên tĩnh ở góc khuất phía ngoài gọi
một cuộc điện thoại.

- Tề, có hàng ngon cho cậu đây.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận