Bên ngoài phòng họp không biết từ lúc nào đã đứng đầy người.
Có lẽ lúc Mục Lam được đưa đến họ đã phát hiện ra rồi tò mò nên kéo nhau đứng hết ở đây.
“Lữ thiếu tướng, thế nào rồi?”
Có người không nhịn được hỏi khi thấy Lữ Nam bế đứa bé kia ra.
Lữ Nam không đáp lời mà cứ thế xuyên qua đáp người đi ra ngoài.
Bọn họ nhìn thấy vậy thì cũng vội vàng đuổi theo.
Căn cứ của họ nằm trên đảo, muốn ra biển chẳng tốn bao nhiêu thời gian cả.
Gần như là một cái chớp mắt Lữ Nam đã đem Mục Lam đến bãi biển.
Tầm mắt đã có thể nhìn thấy đại dương ẩn chứa bao nhiêu là nguy hiểm rình rập.
Phía sau hắn đi theo gần như là tất cả mọi người trong căn cứ.
Trông thế trận này lại như thể đang chuẩn bị đi đánh nhau.
Nhưng ai nấy đều biết nếu trực tiếp đánh lên, họ sẽ thua đến cái mạng đều không còn cũng chưa chắc diệt được một phần mười cái đám sinh vật này.
Đánh nhau đó chính là người mơ nói mớ.
“Cháu thật sự có thể tự về?”
Lữ Nam đặt Mục Lam xuống bãi biển vừa nhìn nó hỏi lại lần nữa.
“Cháu thật có thể đi?”
Mục Lam ngược lại quay đầu nhìn đám người phía sau vừa ngần ngại hỏi nhỏ hắn.
“Chỉ cần cháu chắc chắn, hiện tại cháu có thể đi rồi.”
Lữ Nam cười nhẹ nhìn nó.
“Vậy cháu đi đây.
Cảm ơn chú!”
Đứa nhỏ nãi thanh nãi khí còn cho Lữ Nam một cái hôn cảm tạ hắn đã giúp đỡ mình rồi sải đôi chân nhỏ tung tăng chạy đến gần mặt nước.
Điệu bộ vui vẻ lại hồn nhiên vô tư biết bao.
Nhưng đám người phía sau còn có Lữ Nam đều căng mắt nhìn theo.
Rốt cuộc là tình huống gì họ đều gấp lòng muốn biết.
Có thể là cảnh tượng máu me không nỡ nhìn.
Có thể là một kỳ tích họ dù nghĩ cũng không từng nghĩ đến.
Nhưng nhìn đứa bé kia vui vẻ thấy rõ, có lẽ là… Không sao nhỉ?
Mục Lam trước khi chân chạm nước còn không quên quay đầu nhìn lại.
Thấy đám người thật sự không có định ngăn cản thì hớn hở vẫy tay với Lữ Nam rồi chân đạp mặt nước chạy đi.
Mặc kệ tiếng kinh hô phía sau, Mục Lam tựa như một mũi tên nhỏ chảy thẳng ra ngoài.
Chân nó dẫm trên mặt nước, không có bị lúng xuống như trong suy nghĩ của đám người mà bình thản chạy trên mặt nước như vậy.
Nó chạy cũng không nhanh còn chân sáo chân chiêu, hình ảnh này có bao nhiêu huyễn hoặc mỗi người tự mình chứng kiến, lại bởi vì nhiều người đều thấy cho nên không thể nào là ảo giác của một người được.
Họ chỉ có thể tin nó là thật, sau này lại có thể đem ra nói với nhau cùng cảm khái.
Quan trọng nhất là, đứa nhỏ xem mối nguy hiểm dưới chân như không có, cứ vậy xuyên qua… Không, là đám sinh vật im lặng mở ra một con đường cho nó càng chạy càng xa rời bãi cát, đến gần với biển khơi ngoài kia hơn.
Có lẽ trong mắt chúng, bọn họ mới là thứ mang đến nguy hiểm cho đứa bé kia.
“Vậy mà… Tôi không mơ đấy chứ?”
“Chẳng lẽ mọi người cùng mơ một giấc mơ à?”
“Xem ra đem nó trả về là đúng rồi.
Hi vọng sau đó sẽ không có chuyện gì nữa.”
Lữ Nam tai nghe những lời cầu nguyện này, khóe mắt khẽ liếc nhìn Hà Duyệt cách đó không xa, trong lòng không biết nghĩ cái gì.
“Ơ! Nó đâu mất rồi!?”
Bỗng nhiên họ không còn nhìn thấy đứa nhỏ trên mặt biển nữa thì lập tức kinh hô thành tiếng.
“Nó lặn xuống nước rồi.”
Lữ Nam vẫn luôn nhìn chằm chằm không bỏ sót chi tiết nào nhàn nhạt giải đáp cho bọn họ.
“Nếu nó muốn về nhà thì bơi dưới nước sẽ nhanh hơn là cứ chạy đi như vậy.
Nếu nó có thể như cá…”
Có người nhẹ giọng bình luận.
“Hiện tại thì sao đây?”
“Sao gì nữa? Chờ thôi.
Dù sao chúng ta đều không ra ngoài được nếu tình huống cứ mãi thế này.
Chỉ đành xem xem đối phương tức giận nhiều ít đối với hành động lần này của chúng ta.”
Lữ Nam không nói gì mà chỉ nhìn mặt biển im lìm chứa đựng bao nhiêu mối hiểm họa khiến lòng người lạnh run.
Từ lúc những sinh vật chiếm lĩnh vùng biển thì cả một vùng đều trở nên tĩnh lặng như tờ.
Không có sóng, không có chút gió, một sự im lặng chết chóc.
Nói không sợ, ai tin.
Bên dưới nước rõ ràng đang lấp kín vô vàn sinh vật biến dị lúc này lại mở ra một con đường trống trải cho đứa bé tựa như tiểu tinh linh xinh đẹp kia đi qua.
Mục Lam sau khi xuống nước thì tâm trạng đặc biệt rối bời mà bơi đi.
Nó chẳng cần dù tí sức đã có thể di chuyển về phía trước, theo con đường mà những sinh vật ở trong mắt nó là thân thiện vô ngần kia mở ra dần dần tiến tới.
Nó không cần nghĩ cũng biết cuối con đường này là nơi nào.
Biết bản thân sắp đối mặt với ai, mặt nó không khỏi nhăn như trái khổ qua, sầu não vô cùng.
Trong lòng nó nghĩ làm sao mới không khiến cho mẹ tức giận đánh nó.
Nó lại không có ý định chần chừ kéo dài thời gian mà nhanh chóng tiến tới.
Cho đến lúc đứng trước mặt mẹ, nó vẫn chưa nghĩ ra được làm sao ứng phó lại không ngờ đến… Mẹ chỉ nhìn nó một lúc rồi quay lưng đi mất, chẳng nói với nó tiếng nào.
Mục Lam ngơ ngác mở to đôi mắt đen tròn sáng trong của mình đờ đẫn nhìn bóng lưng phía trước càng đi càng xa.
Bao nhiêu tính toán muốn đem ra dỗ mẹ nguôi giận nhất thời bay đâu mất, chỉ còn lại sự đáng thương của một đứa trẻ khi nhìn thấy bản thân sắp bị bỏ rơi.
Mấy người xung quanh nhìn tình huống đang diễn ra, dù cảm thấy xót cho đứa nhỏ lại không dám hó hé gì.
Họ không có quyền xen vào chuyện này.
Cho dù là cha đứa nhỏ Mục Dã đều là vậy.
Hắn nhìn đứa con chỉ mới cao đến quá đầu gối mình một chút lần đầu bày ra dáng vẻ tội nghiệp như vậy lại nhìn mẹ đứa nhỏ gần như lạnh lùng quay lưng đi mất, ánh mắt trầm lặng cũng không biết là đang nghĩ gì nhưng lại im lặng nhìn mọi chuyện diễn ra.
Hắn đều như vậy, người ngoài lại làm sao dám nhúng tay.
“Mẹ!..”
Rốt cuộc đứa nhỏ sau mấy giây đờ đẫn đã phản ứng lại.
Nó hô lên một tiếng thanh thúy lại mang theo âm run như sắp khóc, bên trong chứa đựng bao nhiêu là cảm xúc hoảng hốt tủi thân lại triệt để hiển lộ ra ngoài, khiến trái tim người khác cũng muốn tê tái theo.
Nhìn nó mếu máo kêu lên, lại chân nhỏ loạng choạng đến nổi té cái oạch khi chỉ vừa chạy được mấy bước hòng đuổi theo mẹ mình, mấy người chỉ muốn tiến lên nó ôm vào lòng an ủi.
Họ đã như vậy thì người đứt ruột sinh ra nó lại thế nào.
Dung Lạc thời điểm nghe phía sau vang lên âm thanh đứa nhỏ té ngã trái tim đều muốn rớt theo, sao lại không muốn quay đầu đem nó ôm lên dỗ dành yêu thương.
Nhưng nếu dễ dàng bỏ qua chuyện này, lỡ sau đó chuyện cũ lập lại nữa cô lấy cái gì để hối hận.
Tất cả hôm nay nào không phải là do họ đã quá cưng chiều nó.
Đứa nhỏ ngã xuống giọt nước tích trữ trong vành mắt lập tức như thủy châu bộp bộp rớt xuống mặt sàn lạnh băng.
Nhưng nó lại không quan tâm, mặc kệ đầu gối đau đớn vì bị trầy xước bởi cú ngã đã vội vàng lổm ngổm bò dậy.
Đám người vốn nhìn thấy vết thương của nó thì đau lòng không thôi.
Tựa như từ nhỏ đến lớn nó đã bao giờ bị thương, đều là họ bảo bộc kỹ càng.
Nhìn đôi cẳng chân trắng nõn như ngó sen, đáng yêu như vậy tồn tại một vết đỏ túa máu chói mắt, họ không khỏi hận sàn tàu này là làm sao dựng lên mà độc ác như vậy, hại đứa nhỏ bị thương rồi.
Nhưng chưa đợi cho họ đau lòng lại oán hận lâu thì chuyện thần kỳ đã diễn ra.
Vết thương trên đầu gối đứa nhỏ vậy mà đang lấy một tốc độ cực nhanh biến mất rồi.
Tựa như mới nãy chỉ là ảo giác của đám người thôi, đứa nhỏ lại chưa từng bị thương bao giờ.
Biến hóa này xuất hiện khiến mấy người không khỏi hai mặt nhìn nhau, đều thấy trong mắt nhau là sự chấn động, lại không khỏi nói quả nhiên là…
Trong lúc họ đang bàng hoàng thì đứa nhỏ đã ngã nghiêng chạy được đến chân Dung Lạc.
“Mẹ…!”
Giọng nó mếu máo lại run rẩy như phím đàn cò, hai tay ôm chặt lấy chân Dung Lạc cứng ngắt.
Nước mắt của nó giọt giọt rớt xuống như mưa: “Mẹ ơi đừng bỏ Lam Lam! Lam Lam biết sai rồi! Đừng không để ý đến Lam Lam… Oa oa…”
Tiếng đứa nhỏ có bao nhiêu khiến người xót hết cả ruột gan vang vọng nơi lối vào con tàu.
Lòng dạ sắt đá nào lại chịu cho được chứ nói chi là trái tim người cùng đứa nhỏ một mạch.
Nhưng Dung Lạc không đi nữa lại cũng không cúi đầu, càng không nói tiếng nào, tựa như bản thân đã hóa hàn băng, không có cảm nhận được khổ sở của đứa nhỏ.
Có điều không phải chính cô mới biết trái tim mình không ngừng bị tiếng khóc kia từng nhát cứa vào đến ứa máu đâu.
“Mẹ oa oa… Lam Lam không dám nữa… Oa oa hức hức… Mẹ đừng đi… Đừng bỏ Lam Lam…”
Tiếng khóc chứa đựng bao nhiêu là sợ hãi bị bỏ rơi, tủi thân như nước vỡ đê cuốn qua lòng người.
Cuối cùng đã không thể khiến người sinh ra nó chịu đựng được nữa.
Bốp! Bốp!...