Chương 2: Bắt đầu thích từ năm ấy
Editor: Nhược Ảnh
Ngoài cửa sổ ve sầu phát ra âm thanh vừa dài vừa ồn ào, trong phòng học lại có âm thanh lật sách xào xào, Vu Đông cảm thấy hai loại âm thanh này trộn lẫn vào nhau thật đáng ghét. Không yên lòng viết chi tiêu của tuầy này vào cuốn vở nằm trên bàn, lại lật thêm tài liệu ở ngoài ra xem.
"Bạn học, cái này, "Giọng nữ ngọt ngào dịu dạng, dáng vẻ lại hơi sợ sệt, "Cái đó, thầy giáo nói có thể tới hỏi cậu, cho nên..." Bạn nữ không biết làm sao chỉ vào cuốn vở trên tay.
Vu Đông không nhịn được cau mày, thầy giáo Số học cứ như vậy, ngại phiền toái nên cái gì cũng đẩy cho mình. Cậu là đại diện của môn Số học trong lớp, không phải là lao công miễn phí cho các bạn học. Lông mày xinh đẹp nhíu lại, cô gái này đã tới hỏi mình rất nhiều lần rồi.
Có chút thô bạo viết từng bước của bài giải lên cuốn vở xinh đẹp, sau đó qua loa đưa cho người bên cạnh nhìn. Cuối cùng cậu nằm úp lên bàn học, trời mùa hè như vậy, tại sao có thể không để cho học sinh có giấc ngủ trưa chứ hả? Thật là quá đáng, Vu Đông tức giận.
Hơi mở mí mắt ra, cậu có thể nhìn thấy đôi chân thon dài cùng mắt cá chân trắng nõn của cô gái bên cạnh.
"Cái đó, mình xem không hiểu." Giọng nói cẩn thận lại phát ra lần nữa.
Lúc đang muốn ngủ lại bị người ta đánh thức, Vu Đông ngẩng đầu lên không vui vẻ nhìn cô gái. Cô nghiêng đầu chuyên tâm suy nghĩ về từng bước giải mà cậu viết, nhìn thấy cậu cau mày nhìn mình chằm chằm, mặt cô bỗng đỏ lên.
Thấy đột nhiên gò má của người kia đỏ bừng, tâm tình của Vu Đông lại khá lên, nữ sinh này đỏ mặt thật nhanh.
"Chỗ này, cậu nhìn lại một chút đi, là như thế này." Ngẩng lên làm dấu ở một chỗ nào đó trên cuốn vở, cậu có thể nghe thấy hương thơm nhàn nhạt tỏa ra.
Nữ sinh nghiêm túc tập trung tinh thần nhìn chằm chằm, Vu Đông cảm thấy dáng vẻ của cô sợ hãi dè dặt lại không dám buông lỏng một giây phút nào, giống như một con thỏ trốn sau bụi cỏ tránh né thợ săn.
"Hứa Nặc, cậu thật 'hiếu học' đó." Giọng nữ không thiện cảm lắm phát ra, Vu Đông ngẩng đầu lên, là một nữ sinh tóc dài mặc đồng phục đã được sửa lại tiến vào trong tầm mắt cậu. Hai tay cô ta khoanh trước ngực, đẩu ngưỡng lên thật cao.
Thì ra tên là Hứa Nặc sao, lúc này Vu Đông mới nhớ tới mình không biết tên cô bạn này.
Nữ sinh tóc dài được mấy nữ sinh khác vây quanh chính giữa, mấy nữ sinh kia líu ríu cười nói.
"Đúng vậy, người ta là học sinh giỏi đó," một nữ sinh khác phụ họa, "Các cậu không nhìn thấy thầy Số học cũng rất sợ cậu ấy sao?"
Nói rồi mấy nữ sinh kia cười rộ lên.
Vu Đông hơi chán ghét liếc nữ sinh đang cười, nữ sinh được gọi là Hứa Nặc nhẹ nhàng rút cuốn vở trong tay cậu ra, cúi đầu nhỏ giọng nói: "Cảm ơn". Từ góc độ của Vu Đông có thể thấy môi cô đang mím lại.
Vu Đông nhìn cô chạy ra khỏi phòng học, ôm theo cuốn vở tinh sảo xinh đẹp màu lam theo cùng. Mắt cậu nhìn theo ra khỏi phòng học, xuyên qua hành lang, cuối cùng nhìn bóng lưng gầy gò biến mất ở khúc quanh.
Ngày hôm sau, Hứa Nặc không còn dè dặt nhỏ giọng nói với cậu "Cái này, cái này làm sao đây?" nữa.
Thỉnh thoảng nhìn thấy cảnh người kia đi theo sau lưng thầy giáo, cậu lại có chút hoài niệm lúc bị cô quấy rầy. Đột nhiên Vu Đông nghi ngờ có phải mình thích bị ngược hay không, đỡ trán, tại sao đột nhiên lại nhảy mũi chứ?
Ngày sau đó, cậu phát hiện ánh mắt của mình luôn không tự chủ mà hay nhìn về đám người lộn xộn khác, cũng không biết bản thân đang tìm cái gì. Nhưng sau khi bóng dáng kia xuất hiện trong mắt thì tâm trạng nóng nảy lại bình tĩnh vô cùng.
Sau đó tin tức về cô lọt vào tai, chảy vào trong tim như nước lũ, hung hăng mạnh mẽ như vậy khiến người thanh niên còn trẻ như cậu không biết phải làm sao.
Nghe nói, cô là học sinh chuyển trường, đi cửa sau mới tới được lớp học đứng đầu này.
Nghe nói, cô là con nhà giàu, nhà cô dựa vào việc bán đất mới giàu lên, còn gọi là nhà giàu mới nổi.
Nghe nói, cô là kẻ bám đuôi, nếu như thấy sau lưng thầy giáo Số học có một cái đuôi nhỏ thì chắc chắn là cô.
Nghe nói, cô là kẻ hèn nhát, trên đường đi học đã từng bị một con sâu róm nhúc nhích hù đến phát khóc.
Nghe nói,...