Thiều Tổng Đến Giờ Uống Thuốc Rồi

“Chúng ta vẫn nên đợi giám đốc tỉnh lại đi rồi hãy quyết định” Minh trả lời khi nghe về ý định của Như

“Nhưng-”

“Chị à, thư kí Minh nói đúng đó, đây là chuyện của người khác, mình không thể nào tùy tiện chen vào được” Uy cản Như lại

Nhu không can tâm, nhưng nói đúng quá… không cãi được…

“Tin tức Sơn từ bỏ quyền thừa kế đã được sắp xếp cả rồi, ngày mốt sẽ đưa lên các trang báo để thống báo về việc này, tạm thời thì ông ta sẽ bị đám phóng viên chặn cửa nén sẽ không đến đây làm phiền đâu, em đừng lo”

Như vẫn không an tâm, cứ nhăn mặt nghĩ ngợi

“Úi! Sao anh búng trán em!!!”

“Để em tỉnh lại chứ gì. Giám đốc kiên cường lắm, sẽ không sao đâu. Anh định sẽ chuyển giám đốc về bệnh viện X tối nay nên anh đi làm thủ tục chuẩn bị đây, hai đứa mau quay về cùng mọi người đi nhé!”

“Bệnh viện gì tên lạ hoắc vậy??”

“Chị, anh ấy có nhầm lẫn gì không? Không phải bệnh viện đó dành riêng cho người thuộc bộ máy quản lí cấp cao của cả nước sao? Hơn nữa… nó nằm ở miền Nam mà…”

“…Hả???”



Ca phẫu thuật kéo dài xuyên suốt 5 tiếng trời mới hoàn tất, Sơn được chuyển sang phòng hồi sức đặc biệt

“Tôi, tôi xin xác nhận lại lần nữa, bệnh nhân Thiều Mạc Sơn sẽ chuyển về bệnh viện X đúng không ạ?” cô nhân viên ở quầy bất ngờ đến độ nói vấp

“Ừm, đây là giấy chuyển viện” Minh thấy cô vẫn chưa tin, liền đưa ra tờ giấy xác nhận yêu cầu chuyển viện được gửi từ bệnh viện X

“À, à vâng…”

Điện thoại Minh reo lên, là Như đang gọi

“Alo-”

“Giám đốc thế nào rồi!?”

“Nè thừ kí Minh, ông ta là ai thế!?”

“jfiwjfpsvn” đầu dây bên kia nháo nhào lên làm Minh nghe chữ được chữ mất, chả đâu vào đâu cả

“Ồn quá” Minh gắt lên

Đầu dây bên kia đột nhiên im phăng phắc

Quả là thư kí và giám đốc mà, nói một tiếng liền khiến người ta sợ thót tim

“Giám đốc sẽ chuyển viện về miền Nam, chắc là ngày mai thông tin cũng sẽ tràn đầy các trang mạng thôi. Đúng rồi, mai mọi người sẽ có quà đấy”

“Hả? Quà???”

Minh hoàn tất thủ tục xong, ra ngoài đứng chờ

“Mà thôi, đợi ngày mai đi rồi biết, được rồi, tận hưởng cho đã đi”

Nói rồi Minh cúp máy cái rụp, để lại bao con người với dấu chấm hỏi to đùng

“A, bên này!” Minh giơ tay lên gọi cậu trai đang loay hoay ngó quanh tìm người

“Yo, anh lại điển trai hơn rồi?”

“Haha, cậu cũng điển trai hơn không ít nhỉ? Được rồi, mọi thứ đều chuẩn bị xong cả rồi chứ?”

“Ừm, đều xong cả rồi”



Đến tận 1 giờ sáng bệnh nhân Mạc Sơn mới yên vị nằm ở bệnh viện X, Minh và cậu trai kia cũng đều đã mệt lả người, nhanh nhanh chóng chóng quay về nhà

Theo đúng kế hoạch thì chiều nay cả công ty sẽ quay về nên trưa Minh có lên công ty sắp xếp lại vài việc giúp Sơn

Thoáng cái đã đến chiều, Minh tập hợp tất cả lại rồi gọi vào phòng họp lớn của công ty bọn họ, nhìn qua một lượt

“Vốn dĩ chuyện này nên là giám đốc nói mới đúng, nhưng mọi người đều biết rồi nhỉ, giám đốc hiện đang nhập viện nên không thể nói được. Giám đốc vì một số lí do cá nhân nên sẽ từ bỏ quyền thừa kế gia tộc, nói cách khác chính là từ chức, tôi sẽ đi theo giám đốc nên có thể trong một khoảng thời gian, việc của công ty sẽ tương đối hỗn loạn, cũng sẽ có thêm rất nhiều việc phải làm, vậy nên xin lỗi và cảm ơn mọi người đã cố gắng!” Minh cúi đầu chào

Đã có vài người bắt đầu tiếc nuối

“Đây là món quà mà giám đốc đã dặn tôi chuẩn bị cho mọi người, hãy bước lên và nhận nó theo đúng tên mình nhé”

Hộp quà của mọi người bên ngoài đều giống nhau, nhưng tên của mỗi người lại được viết bằng một mì sắc khác nhau, tương ứng với màu sắc mà người đó thích

Đến cuối cùng Sơn vẫn hết lòng vì nhân viên, quả thật là một ông sếp tốt mà

“Được rồi, chỉ có nhiêu đó thôi, cảm ơn vì mọi người đã đồng hành cùng tôi và giám đốc trong suốt chặng đường qua nhé!!”



“Xin lỗi, em đợi lâu không?” Minh quay về phòng làm việc của Sơn

Khi nãy Minh có nhắn Như đợi trên đây để gặp riêng chứ không để cô lên cùng mọi người

“Anh thông báo rồi hả?”

“Ừm, có vẻ có vài người cũng hơi tiếc một chút”

“Cái này là bản đánh giá năng lực kèm chữ kí của giám đốc, em có thể nộp cái này để hoàn thành kì thực tập trước thời hạn rồi”

Như cầm bảng đánh giá lên, trong lòng đầy bất ngờ

“Đây, khoan, không phải mấy tuần nay em đều chẳng giúp gì được cho giám đốc sao?? Sao ngài ấy lại đánh giá xuất sắc thế này???”

Minh cười, nhìn ra phía bầu trời mà Sơn đôi khi vẫn hay thẫn thờ nhìn sang: “Giám đốc chính là như vậy đó, chỉ căm ghét chính mình còn đối với người khác thì luôn là con người vô cùng dịu dàng”

“2 cái hộp đằng kia là quà cho em và Uy đó, đều là do giám đốc chuẩn bị cả đấy”

“Hả?? Sao, sao lại có cả em với Uy nữa…”

“Bất kể là ai thì nếu đã đi làm trong công ty này dưới trướng của ngài ấy, ngài ấy sẽ tự tay chuẩn bị quà cho, không thiếu một ai cả. Còn Uy là lời cảm ơn vì đã giúp ngài ấy tìm thấy hai người bạn cũ”

Như có chút áy náy, bâng khuâng nghĩ mãi

Bầu trời chiều hôm ấy quả là rất đẹp, lại bình yên vô cùng

“Nói thật thì… Anh cũng có chút tiếc khi phải rời khỏi nơi này. Đây là nơi anh gặp giám đốc lần đầu, em biết ấn tượng đầu tiên của anh về giám đốc là gì không?”

Như lắc đầu

“Người gì mà lạnh lùng như vậy? Xung quanh cứ như tỏa ra sát khi ấy! Đó là những gì anh đã nghĩ đấy!”

“… Hở? À… hình như lần đầu em gặp ngài ấy cũng thế” Như đồng tìn

“Nhưng mà làm việc cùng nhau vài tháng anh mới phát hiện thật ra giám đốc không giống với vẻ ngoài chút nào. Ai nhìn vào cũng nghĩ cậu ấy là loại người cứng rắn nhưng thật chất lại rất mềm lòng, là loại người kiệm lời nhưng thật ra rất quan tâm, là người vô tâm nhưng thật ra lại nhớ đến từng chi tiết nhỏ một”

“Lần đầu tiên giám đốc bị bệnh, anh đã rất bất ngờ, anh cứ tưởng ngài ấy sẽ là kiểu rất khó để mắc bệnh chứ, nào ngờ cứ cách vài tuần là lại cảm, sốt rồi đau dạ dày triền miên. Lúc đó anh mới biết vì sao mà trong phòng bao giờ cũng có ít nhất tận hai hộp thuốc lớn”

“Đúng là anh không có quyền giữ em lại, nhưng anh chỉ mong rằng, nếu em thật sự nghĩ cho giám đốc thì liệu rằng em có thể đi cùng ngài ấy đến khi em hết kì thực tập có được không? Dù là cậu ấy sẽ rời khỏi Mạc tổng, nhưng chẳng có điều gì là đảm bảo rằng cậu ấy sẽ khá hơn cả”

“…”

Như không đáp lại, dường như cô đang cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ của chính mình

Minh thấy Như không trả lời, cũng không nói nữa: “Thôi, 3 tuần qua vất vả cho em rồi, mau mau quay về trước khi trời-”

“Cho đến khi” Như đột nhiên cất tiếng

“Cho đến khi giúp giám đốc khá lên, em nhất định sẽ đi cùng ngài ấy tới cùng!!!”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui