Thiếu Tướng Chạy Đâu Cho Thoát


Mạnh Hùng siết chặt súng trong tay, chuyện đã đến nước này chỉ có thể liều một phen.
"Bỏ súng xuống, để chúng tôi đi."
Phạm Tuấn cười nhẹ, xưa nay chỉ có anh ra lệnh cho kẻ khác, chưa từng có kẻ dám ra lệnh cho anh.
"Anh nghĩ tôi sẽ vì một người không can hệ mà để các người đi."
Khi nói câu này, không hiểu sao anh không dám nhìn thẳng vào cô gái trước mắt.

Đạo nhà binh không được để kẻ địch nhìn thấu điểm yếu của mình.

Từ giây phút anh quyết định chạy về phía cô, anh lại không hề hay biết rằng cô về sau chính là điểm yếu chí mạng của mình.
"Cứu tôi...!làm ơn...!xin hãy cứu tôi."
Tư Lan sợ hãi cầu xin người đàn ông trước mặt, cho dù trong lòng cô không nắm chắc, nhưng cô vẫn phải thử, chỉ cần anh ta còn một chút lòng nhân từ, cô hôm nay nhất định phải để Mạnh Hùng an toàn rời khỏi bằng bất kỳ giá nào.
Phạm Tuấn nhìn người đang cầu xin anh, nhưng anh không thể vì cô mà để một tên tội phạm nguy hiểm chạy thoát.

Chỉ là khi anh còn đang nghĩ thì "đoàng", tiếng súng vang lên.

Anh cảm nhận được vị tanh của máu trên mặt mình, Phạm Tuấn sững người đưa đôi mắt phẫn nộ nhìn Mạnh Hùng.

Người con gái trước mặt ngã quỵ, lại bị bàn tay thô bạo kéo đứng lên.
Tuyết Lan cảm thấy toàn thân đau đớn, cảm giác trái tim mình như bị vỡ ra.

Trong đầu cô hiện ra cảnh cuối cùng của mình trước khi chết cũng như thế này.

Lẽ nào mọi thứ kết thúc ở đây sao.

Không cô không cam tâm, cô đã làm gì sai vì sao lại phải chịu cái chết đến tận hai lần.
Một giây kia khi hạ súng bắn vào Tư Lan, lòng Mạnh Hùng tựa như có hàng vạn mũi tên xuyên qua người mình, đớn đau vô cùng.

Anh siết chặt khẩu súng trên tay, phải dằn tâm mình xuống để không nhìn vào vết thương trước ngực cô.
"Các người không có quyền thương lượng."
Giọng anh lãnh đạm, mang theo vài phần mất kiên nhẫn.


Mạnh Hùng biết càng kéo dài thời gian cả anh và cô điều nguy hiểm.
Nhìn thấy Tư Lan đau đớn tột cùng, trái tim Phạm Tuấn khẽ chùn, bàn tay siết chặt thành quyền.

Tội phạm anh nhất định phải bắt, nhưng tính mạng của nhân dân anh cũng ohair bảo toàn đây là sứ mệnh của một người lính.

Lần đầu tiên trong mười năm cầm súng, anh nhân nhượng trước kẻ thù.

Anh hạ lệnh cho người của mình buông bỏ vũ khí. 
Mạnh Hùng dùng Tư Lan làm con tin, đưa cô lên xe cùng đồng đội rời đi.

Rất nhanh Phạm Tuấn cũng tự mình lái xe đuổi theo phía sau.

Trên đường hai chiếc xe rượt đuổi nhau sát nút.

Lợi dụng việc am hiểu những con đường ở Nam Thành như lòng bàn tay, bọn họ cắt đuôi được Phạm Tuấn.
"Anh xin lỗi, Tuyết Lan anh xin lỗi, em cố gắng một chút nữa, anh đưa em đến bệnh viện."
Bàn tay anh run run ấn lấy bả vai cô, muốn ngăn máu đang thấm đẫm không ngừng chảy ra hoà cùng bộ váy màu đen tuyền khiến anh không phân định rõ.

Chính tay anh lại bắn vào người con gái anh yêu nhất, cho dù anh cố tránh vị trí nguy hiểm.

Nhưng mà khoảng cách gần như thế, anh biết lực súng rất mạnh, mạnh đến mức máu bắn cả lên người đàn ông kia.

Anh có thể cảm nhận được thân thể cô đang run lên yếu ớt.
Tư Lan có chút nhợt nhạt, đã quá lâu rồi cô không còn được nghe ai gọi tên cô như thế.

Cô giống như sắp quên mất trong tên của mình còn có một chữ "Tuyết", Tuyết Lan, đoá hoa lan trong tuyết kiều diễm mà kiêu ngạo.
Cô đưa tay nắm lấy bàn tay anh như trấn an, giọng cô nhỏ dần, nhưng lại đầy kiên định.
"Hùng bỏ em giữa đường."
"Không được, anh sẽ không bỏ em lại."

Cô biết anh lo lắng cho cô, phát súng lúc nãy là chủ ý của cô.

Trong lúc Phạm Tuấn không dám nhìn trực diện mình, là cô đã ra ám hiệu cho Mạnh Hùng.

Cô biết bây giờ trong lòng anh đang vô cùng tự trách, nhưng cô không thể trơ mắt nhìn anh và đồng đội bị bắt, chỉ có như vậy Phạm Tuấn mới để họ rời khỏi.
"Hùng, bọn họ sắp đuổi đến rồi, em sẽ không sao, mau đi bỏ em xuống."
Cô đưa ánh mắt kiên định nhìn anh, Mạnh Hùng không còn cách nào khác chỉ có thể bỏ lại cô ven đường chỗ dễ nhìn nhất, rồi mất hút vào trong màn đêm.

Anh biết người đàn ông kia đang đuổi đến, anh ta nhất định sẽ nhìn thấy cô.

Tư Lan nhìn theo bóng xe anh, cô yếu ớt dựa vào gốc cây bàng, giờ phút này cô tựa như những chiếc lá khô trên cành cây rơi rụng, hơi thở dần yếu ớt hơn.
Tuyết Lan từ lúc nghe Mạnh Hùng gọi tên Tư Lan, ban đầu là khiếp vía vì nghĩ anh ta đang gọi mình.

Sau đó mới biết hoá ra không phải gọi cô, Tư Lan không phải là một cái tên như cô nghĩ, có lẽ nó được ghép từ tên và thứ tự trong nhà.

Cô ấy thật ra cùng tên với cô.

Trong khi suy nghĩ còn đang hỗn loạn thì cô nghe Tư Lan gọi mình.
"Cô có ở đó không, bây giờ tôi cần tỉnh táo, cô nói chuyện với tôi đi."
"Tôi… tôi vẫn ở đây, cô không sao chứ, ráng chịu một chút thôi.

Cô đừng có ngủ đó."
"Tôi mệt rồi không muốn tiếp tục nữa, cô có thể thay tôi không."
"Cô đang nói linh tinh gì vậy tỉnh táo lên."
Giọng Tư Lan càng lúc càng yếu hơi thở cũng đứt quãng, Tuyết Lan rất sợ cô không biết phải làm sao, theo bản năng cô muốn đưa tay ấn giữ vết thương trên vai Tư Lan để nó không chảy máu nữa.

Nhưng mà cô phát hiện tay không có sức, Tư Lan bây giờ đã nằm sụi lơ trên mặt đất, máu chảy lênh láng.
"Tư Lan làm ơn, cô làm ơn đừng chết, cô chết rồi tôi phải làm sao.


Mở mắt ra đi nói chuyện với tôi này, cô có nghe tôi nói không Tư Lan."
Khi Phạm Tuấn chạy đến nơi, chỉ thấy Tư Lan nằm dưới nền đất lạnh lẽo.

Nhưng thân thể cô lúc này còn lạnh hơn, tựa như một tảng băng không hề có chút độ ấm nào.
"Tư Lan, Tư Lan là tôi, mở mắt ra nhìn tôi đi."
Nhìn thấy người đến là Phạm Tuấn, Tuyết Lan thầm cảm ơn trời đất, trong lúc cô đang muốn gọi Tư Lan tỉnh lại thì Phạm Tuấn đưa tay bế người Tư Lan lên.

Khoảnh khắc anh ôm lấy cơ thể cô ấy vào lòng, toàn thân Tuyết Lan như có một dòng điện chạy qua.

Cảm giác tất cả lục phủ ngũ tạng điều bị thiêu đốt, sau đó cả người nóng như một ngọn núi lửa.

Nó đang đối chọi kịch liệt với thân thể lạnh ngắt của Tư Lan.

Hai luồn khí nóng lạnh đánh nhau, "bùng" bên trong thân thể Tuyết Lan có thể cảm nhận được chúng giống như phát nổ, sau đó cô cảm thấy cả người nặng nề không có một chút sức lực nào, toàn thân đau đớn, hai linh hồn bị hoán đổi vị trí, cô tiếp nhận thân thể chỉ còn chút hơi tàn của Tư Lan.
Lòng Phạm Tuấn lúc này như lửa đốt, anh vội vã bế cô lên xe dùng tốc độ nhanh nhất đến bệnh viện quân y.

Ánh đèn chập trời, tiếng lộc cộc của cán đẩy, tiếng người quanh quẩn bên tai cô.

Trong lúc mọi thứ trước mắt dần mờ đi, cô thấy được sự lo lắng trên gương mặt người đàn ông kia. Ánh mắt đó như khoá chặt Tuyết Lan lại.
Khi cô tỉnh lại vết thương nơi ngực phải có phần đau nhói.

Đây không phải là lần đầu cô bị thương, cảm giác hai lần bị ăn đạn ở cùng một vị trí đúng là không thể diễn ta bằng lời.

Nhưng cảm giác từ cõi chết sống lại có chút vi diệu, cô nghĩ nếu Tư Lan chết đi bản thân cũng sẽ trở thành cô hồn dã quỷ hoặc tan thành mây khói.
Trăm vạn lần cô chưa bao giờ dám nghĩ, cô vậy mà thật sự có thể thay thế cô ấy sở hữu thân thể này.
Cô đã từng chết một lần cũng đã từng là ma hơn một tháng.

Không biết Tư Lan hiện tại có giống như cô trở thành một linh hồn hay không.

Nghĩ vậy cô nhìn nghiêng ngó dọc, sau khi xác định không có ai mới hạ giọng gọi.
"Tư Lan, cô có ở đó không mau trả lời tôi đi."
"Tư Lan."
Cho dù cô gọi thế nào cũng không có tiếng ai đáp lại, Tuyết Lan có chút ngẩn người.


Chẳng lẽ nào Tư Lan thật sự đã chết rồi sao, ngay cả hồn ma cũng không còn luôn à.

Trong kịch bản đúng là phần của Tư Lan đến đây là hết, cô ấy cũng out khỏi bộ phim luôn.

Vậy bây giờ cô thay cô ấy sống sót, trật tự thế giới này có bị đảo lộn không nhỉ.

Ví như cô sẽ thành nữ chính, sau đó thu phục nam chính một đường thênh thang hào quang rộng mở.
Sau khi suy nghĩ vu vơ cô lại đưa tay tự đánh vào đầu mình.
"Bớt nghĩ lung tung nào, mày đọc nhiều tiểu thuyết quá rồi đó, bộ này không có nữ chính đâu, đừng có mơ mộng hão huyền."
"Cô tỉnh rồi?"
Trong khi cô còn đang ngây ngốc thì một giọng nói trầm ấm vang lên khiến cô giật nảy người.
Người đàn ông trong bộ quân phục bước vào, dáng người cao ráo, chân dài vai rộng.

Cả người toả ra một khí chất cao quý, bộ quân phục càng tăng thêm vẻ lạnh lùng sẵn có của anh.
Một cực phẩm quân nhân hàng thật giá thật, Tuyết Lan nhìn đến ngần cả người.

Trên tay anh vậy mà còn cầm chiếc bình thủy đựng nước nóng và cà mèn. Anh đây là mang cho mình sao, trái tim thiếu nữ 27 năm chưa có mảnh tình nào vắt vai giờ đây lại đập nhộn nhạo.
Nhìn vẻ mặt có chút si ngốc của cô Phạm Tuấn khẽ nhíu mày, không phải bị bắn một cái hư đầu luôn chứ, cái vẻ đắm đuối kia là sao.

Hay vì anh đã cứu cô nên cô cảm động à.
"Thiếu tướng sao anh lại ở đây, là anh đã cứu tôi sao?"
Tuyết Lan cười với anh bằng một nụ cười mà cô tự cho là xinh đẹp nhất.

Nhưng thực ra với cái mặt như ma nữ không chút máu nào của cô bây giờ cười lên càng khó coi hơn là không cười.
"Không phải tôi thì cô nghĩ là ai."
Phạm Tuấn lạnh nhạt kéo một cái ghế ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của cô, để bình nước và cà mèn lên bàn.
Nhìn thấy anh lạnh lùng như vậy Tuyết Lan có chút chột dạ, người này trong nguyên tác chính là một con người đầy cơ trí và lạnh lùng.

Chẳng kẻ nào qua nổi con mắt kia của anh, cô phải làm thế nào mới thoát khỏi hiềm nghi đây, làm sao để anh buông bỏ hoài nghi đối với mình.

Phàm là những kẻ rơi vào tầm ngắm của Phạm Tuấn điều không có kết cục tốt.

Cô bây giờ không phải là Tư Lan của trước kia nữa, lỡ bị anh nhắm vào chết là cái chắc..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận