Thiếu Tướng Chạy Đâu Cho Thoát


Phạm Tuấn đứng lên đi về phía cửa chính hút thuốc, khói thuốc lượn lờ trong đêm yên tĩnh chỉ có tiếng công trùng kêu.

Vụ án này cùng với một chuỗi án mạng trước đó có liên quan gì đến nhau không.

Án mạng liên hoàn, sát nhân hàng loạt, là kẻ có tâm lý biến thái hay còn có nguyên nhân nào khác.

Đóa hoa ngọc lan kia bỗng chốc trở thành cái gai trong lòng mà Phạm Tuấn muốn nhổ bỏ.
 Tư Lan bất giác nhếch khóe môi nhìn Phạm Tuấn ở phía xa xa dưới ánh đèn. Thứ vũ khí lợi hại nhất xưa nay không phải là súng đạn hay đại bác, mà là nước mắt của phụ nữ.

Phụ nữ càng đẹp, nước mắt càng có tính sát thương cao.

Cô có đủ tự tin để loại bỏ mình ra khỏi danh sách hoài nghi của anh ta.
Chỉ có điều trong lòng cô vì sao lại xuất hiện cảm giác sợ hãi tột độ, cho dù lúc nãy cảm giác đó lướt qua rất nhanh, nhưng trong một khắc đó cô cảm thấy bản thân không kiểm soát được cơ thể của mình, còn có cả giọng nói kia nữa không lẽ nơi này thật sự có ma quỷ sao. 
Tư Lan đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, chuyện về ngôi biệt thự này cô cũng không để tâm.

Cho dù thật sự là ma quỷ, cô cũng tin rằng cô là đang giúp bọn họ đuổi đám người này đi mà thôi, cũng không có chọc giận họ.

Đây cũng không phải lần đầu giết người, ngoại trừ lần đầu tiên nhưng những cảm xúc không nên có này chưa bao giờ xuất hiện nữa.
Đêm đến Tư Lan đang say giấc ngủ, Tuyết Lan thì rằn trọc mãi không yên, cô bực bội muốn ngồi dậy.

Thật không ngờ cô vậy mà thật sự có thể ngồi dậy, cô cẩn thận nhẹ nhàng từng chút một thử nhất người ra, hai mắt cô mở to phất khích hét lớn.
"Áaaa má ơi ra được rồi, tự do rồi mình tự do rồi."
Tuyết Lan vui mừng nhảy nhót xoay vòng khắp phòng.

Có trời mới biết cả một ngày bị kẹt trong thân thể của Tư Lan cô thật muốn điên luôn á.
Cô tò mò đi khắp xung quanh căn biệt thự nhìn sơ một lát.


Kết quả phát hiện ngoại trừ Tư Lan có thể thoải mái yên ổn ngủ say còn lại chẳng có ai dám ngủ cả.
Cô đi đến căn phòng mà Phạm Tuấn đang ở, nhìn thấy ánh đèn vẫn còn đang sáng, cô cứ như vậy xuyên qua cánh cửa vào bên trong.
"Chậc chậc làm hồn ma cũng ngầu lắm nha chỗ nào cũng có thể đi được."
Phạm Tuấn đang ngồi trước trên giường mắt vẫn chăm chăm xem báo cáo khám nghiệm bước đầu của pháp y.

Bỗng anh cảm thấy lạnh người, tựa như có cái gì đó đang thổi bên tai.

Anh đưa mắt nhìn xung quanh rõ ràng tất cả các cánh cửa điều đóng, gió ở đâu ra chứ.
Tuyết Lan kề sát vào bên người Phạm Tuấn nhướm người muốn xem thử anh đang coi cái gì.

Nhìn thấy kết quả báo cáo, cô há hốc cả mồm.

Không phải chứ 5 mạng người.

Tư Lan vậy mà giết 5 mạng người rồi sao, làm thế nào mà mọi chuyện phát sinh ở đây không có tí gì giống trong kịch bản gốc vậy chứ.
Trong bộ phim Hoa Dưới Chiến Hào, Tư Lan là một nữ gián điệp xuất sắc, nhiệm vụ của cô là thu thập tình báo chứ đâu phải là sát thủ giết người.

Tuyết Lan không hề biết rằng để đảm bảo cho lý tưởng cách mạng tươi đẹp cho nên kịch bản phim đã được cải bien rất nhiều so với tiểu thuyết gốc.

Mà thế giới cô xuyên đến lại chính là tiểu thuyết gốc.
Sau khi ổn định lại tinh thần cô bắt đầu quan sát đánh giá Phạm Tuấn một lượt.

Đúng là cực phẩm quân nhân nha, đẹp trai soái khi ngời ngời chân dài vai rộng.

Đặt biệt là cái eo kia, u là trời cơ bụng lập ló sau cái áo ngủ mỏng manh làm sao mà trái tim thiếu nữ của cô trụ nỗi.

"Bây giờ mình là ma nha, mà ma thì làm gì mà không được chứ anh ta cũng có thấy mình đâu."
Nghĩ là làm, con ma nữ ham mê sắc đẹp là cô bắt đầu động chân động tay.

Khi thì sở mặt lại đến sờ ngưc, tiếp đến cô đưa bàn tay nõn nà lạnh nghắt của mình dần dần hạ xuống vùng bụng.

Chỉ là còn chưa kịp đến nơi Phạm Tuấn đã vén chăn bước xuống giường.
"Anh đi đâu đấy, thật là người ta còn chưa được sờ qua đâu."
Tuyết Lan có chút tiếc nuối và hờn dỗi, cô cảm thấy khi mình ở cạnh Phạm Tuấn cả người điều nhẹ nhàng thoải mái vô cùng.

Không phải sách nói ma thì thích âm khí và sợ dương khí trên người đàn ông sao.

Tới lượt cô thì cứ như bị đảo lộn hết cả, khi ở trong thân thể Tư Lan cô luon cảm thấy khó chịu và nặng nề.

Nhưng cô chỉ vừa ngồi bên cạnh Phạm Tuấn một chút thôi đã sảng khoái cả người như được uống Pessi giải khavs trong ngày nắng nóng vậy.

Tuyết Lan bắt đầu tính toán.
"Hay là mình cứ đi theo anh ta luôn nhỉ, hút đủ dương khí có khi được đầu thai cũng nên.

Quyết định vậy đi cứ thế mà làm."
Bên này trong lúc cô ma nữ đang suy tính chuyện tương lai làm thế nào để nhanh đầu thai, thì Phạm Tuấn đã ra khỏi phòng ngủ đến tủ lấy thêm áo khoát, không hiểu vì sao đêm nay lại lạnh như vậy, bình thường anh không phải kiểu người sợ lạnh, nhưng cái lạnh hôm nay khiến anh không chịu nỗi.
Sau khi trở lại Phạm Tuấn không xem tài liệu nữa mà đi ngủ.

Tuyết Lan sau khi suy nghĩ xong đưa ra một quyết định cô sẽ ôm lấy cái bình dương khi này ngủ thật ngon.

Đêm đến Phạm Tuấn đắp 2 cái chăn vẫn thấy lạnh, anh nào biết bởi vì có một con ma nữ đáng yêu đang coi anh như cái gối ôm mà ngủ chảy ke.

Cả một đêm không ngon giấc sáng ra Phạm Tuấn cảm thấy cả người như bị thứ gì đó hút cạn sức lực, vai cổ đau nhứt.

Là bị lạ giường nên khó ngủ sao.
Tuyết Lan vô cùng hưởng thụ cơ thể ấm áp, vẫn còn đang say giấc nồng thì đột nhiên cả người di chuyển làm cô hét toán lên.
"Trời má động đất à."
Nghe thấy tiếng hét Tư Lan theo bản năng dừng bước chân, đưa mắt nhìn xung quanh.

Hôm qua đến giờ cô bị làm sao không biết, sao cứ nghe thấy giọng nói đó hoài vậy chứ.

Hít một hơi thật sâu Tư Lan cố trấn tĩnh làm lơ đi giọng nói kia, sẵn tiện lấy hai cục bông hấp nhét vào lỗ tai mình đi vào phòng tắm đánh răng.
Tuyết Lan nhìn thấy hình ảnh Tư Lan phản chiếu trong gương mà há hốc mồm.

Không ohair đêm qua cô đã ra khỏi thân thể cô ấy rồi sao, sao giờ còn bị kéo trở lại.

Lẽ nào chỉ có ban đêm cô mới đi ra được à.

Số phận đúng là số phận chỉ đành chấp nhận hiện thức chứ biết làm sao.
Tuyết Lan ảo não buông xuông, hôm qua còn tưởng có thể làm một con ma tự do tự tại, mỗi ngày bên cạnh trai đẹp, đêm đêm ôm bình dương khí ấm áp đi ngủ, những tháng ngày tươi đẹp cô đã lên kế hoạch đã vỡ tan rồi còn đâu.
Nhìn thấy bóng dáng của Phạm Tuấn đứng trên ban công tầng hai, Tuyết Lan khóc không nên lời.
"Tạm biệt, bình dương khí của tôi, anh ráng đợi tôi nha tôi sẽ không bỏ rơi anh đâu."
Sau một đêm lấy lời khai, sáng sớm tất cả được đưa trở về khách sạn.

Tư Lan cũng rời đi, cái lạnh trong màn sương làm người ta rét run.

Khi mặt trời vừa ló dạng, ánh nắng xuyên qua tầng lá, có thể nhìn thấy những vệt nắng rực rỡ sắc màu, lẫn một chút bụi sương giữa rừng thông.
 Tư Lan đưa tay che ánh sáng mặt trời, một chút hương hoa cỏ cùng mùi nhựa thông phảng phất trong nắng sớm.

Những bông hướng dương vàng rực hai bên sườn dốc, loài hoa đặc trưng và là quốc hoa của Nam Á.
Đạ Yên đúng là không hổ danh thiên đường nghỉ dưỡng mà quan chức cấp cao của cộng hoà dân quốc đã xây dựng.


Bọn họ hưởng thụ sự xa hoa trên tiền thuế của xương máu của nhân dân.
Không biết đến khi nào tổ quốc mới có thể bình yên, để cô và đồng bào của mình có thể cùng ngắm ánh mặt trời ban mai.
Dưới ánh mặt trời, Tuyết Lan đưa mắt nhìn người phụ nữ đang dùng bàn tay trắng noãn che đi ánh nắng.

Bây giờ cô mới nhìn rõ, không phải tự nhiên mà Tư Lan được đặt cho danh hiệu đệ nhất mỹ nữ Nam Thành.

Có lẽ tác giả đã quá ưu ái cho cô gái này.
"Chậc chậc mỹ nữ đúng là mỹ nữ, với cái nhan sắc này mà đặt ở giới giải trí chính là hồng nhan bạc tỷ, thật là ganh tỵ mà."
Sau khi cảm thán một hồi sắc đẹp đến con gái cũng phải u mê của Tư Lan thì bỗng Tuyết Lan sượng đơ cả người, toàn thân như hóa đá. 
Ở đây không có gương, vì sao cô lại nhìn được mặt của Tư Lan, không phải cô đang trong thân thể cô ta sao?
Tuyết Lan hoảng hốt xoay tới xoay lui, cuối cùng nhìn chân mình cùng chân Tư Lan ở chung một chỗ tạo thành một góc 90 độ.
"Không phải chứ, sao tự nhiên lại trở thành cái bóng của cô ta rồi.

Trời ơi là trời, cho con biết xảy ra chuyện gì được không?"
Tuyết Lan vò đầu bức tóc gào thét, sau một hồi than khóc cô đột nhiên bừng tĩnh.

Trong lúc Tư Lan không chú ý, cô thử điên cuồng múa may tay chân.

Ối, chân thì không được nhưng mà phần từ eo đến đầu có thể nha, là lá la là la vậy có được xem là một nữa tự do không nhỉ.
Ngoài việc không thể đi lại tùy thích, thì cô có thể vận động mà không bị cột như khúc củi nữa nha.

Đây có phải là do công dụng hôm qua cô hút dương khí của Phạm Tuấn không nhỉ.

Nếu vậy về mỗi đêm điều có thể đi tìm anh ta hút một ít, hút nhiều có khi còn được giải phóng luôn không chừng.
Tuyết Lan vui vẻ hướng về phía Phạm Tuấn hét to.
"Thiếu tướng cảm ơn anh, anh là đẹp ai nhất i lvoe you bặc bặc."
Cô còn không quên cho ai vài cái hôn gió, nếu Tư Lan mà nhìn xuống dưới chân lúc này, chắc sẽ chết ngất khi thấy cái bóng của chính mình đang động đậy, trong khi bản thân nãy giờ vẫn đứng yên.

Thật may là cô không có nhìn xuống, bởi vì tai vẫn còn nhắc hai cục bông cho nên không có nghe được cái người nào đó đang gào thét làm khùng làm điên..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận