Thiếu Tướng Chạy Đâu Cho Thoát


Tuần san nhật báo cũng không phải của ông ta mở, chẳng qua cũng là kẻ làm thuê mà thôi.

Hơn nữa chỉ trong vòng vài tháng liền trở thành một phần của giới thượng lưu.

Để bước chân vào cái giới này dù là tiền tài hay địa vị một cái cũng không được thiếu.
Nếu là địa vị, miễn cưỡng một chủ biên của tòa soạn lớn vẫn còn có thể tạm chấp nhận.

Về tiền tài, lương chủ biên một tháng 100 nghìn đông dương, còn không bằng vài bữa ăn của anh ở nhà hàng Pháp. 
Vậy cho nên câu hỏi được đặt ra chỉ trong vòng vài tháng ngắn ngủi Trần Bình làm thế nào lại có nhiều tiền như vậy.

Buôn bạch phiến sao, đương nhiên là hắn không có cái gan đó, bởi vì dính đến Bạch Phiến sẽ bị xử tử ngay lập tức.

Ông ta sẽ không ngu đến mức đó.
Mấy năm nay, ngoài việc huấn luyện binh sĩ anh chưa từng để ý đến việc gì khác.

Nhưng điều đó không có nghĩa là anh không nắm được tình hình ở đây.

Vừa hay ba tháng trước có kẻ nặc danh, gửi tố cáo cho chính phủ về đường dây liên lạc ngầm của quân cách mạng.
 Cho nên khi nhận được tin báo chính phủ mở cuộc càn quét, thà bắt nhầm còn hơn bỏ sót.

Mà người mật báo cũng nhận được một phần thưởng khổng lồ.
"Cháu nghi ngờ kẻ mật báo đường dây liên lạc cho chúng ta vài tháng trước là Trần Bình."
Tổng thống chau mày, những người ngồi bên trong phòng cũng im lặng.

Chiến dịch càn quét đó họ làm vô cùng lặng lẽ, nhưng vẫn để xổng mất những con cá to nhất.

Nếu thật sự Trần Bình kẻ mật báo, chứng tỏ ông ta từng là người của Tân Nam Á.
"Thiếu tướng ý cậu là quân giải phóng đang tiến hành thanh trừ sao?"
Đỗ An người chịu trách nhiệm cho sự an toàn của tổng thống lên tiếng.


"Thanh trừ" hẳn là vậy Phạm Tuấn cũng từng ngủi đến vấn đề này, cũng chỉ có lý do này mới có thể hợp ký cho những suy luận của anh.
Nhưng khi xâu chuỗi lại thì phát sinh một số điểm nghi vấn không thể lý giải.
Nếu bọn họ chỉ là đang tiến hành thanh trừ, vậy những vụ án mạng trước đó sẽ không ăn khớp.

Đó chính là khúc mắc lớn nhất mà anh chưa thể tìm ra lời giải đáp.
"Trưởng ban An tôi muốn lập một đội tinh nhuệ nhất, ông cần bao nhiêu ngày?"
Chuyên án này một khi đã mở, vậy cần phải có một đội tinh nhuệ nhất.

Hoa Ngọc Lan kẻ đó đứng ở trong tối, xuống tay cặn kẽ không để lại một chút vết tích, tựa như ma quỷ thoát ẩn thoát hiện, anh cần một đội có thể hỗ trợ mình.
"Cậu cho tôi 3 ngày."
"Được."
Cuộc họp kết thúc, anh cũng không ở lại dinh thự mà rời đi.

Tổng thống nhìn theo bóng lưng của chàng trai.

Mười năm không gặp quả là đã sức dài vai rộng.

Năm đó trong cuộc đảo chính Phạm Mạnh hy sinh, cũng là một phần cho tổ quốc.

Nhưng dù sao cũng là ông nợ thằng bé này. 
Quân cách mạng ở Bắc Thành càng ngày càng lớn mạnh, lực lượng trong tay ông qua thời gian cũng không còn hùng dũng như trước.

Hiện tại chỉ có thể tìm cách, mở rộng ngoại giao để nhận viện trợ từ nước ngoài. 
Cho dù điều đó đồng nghĩa với việc có thể rước thêm một con sói vào nhà, nhưng ông không còn cách nào khác.

Những vụ án lần này ảnh hưởng không ít đến kế hoạch của ông.

Giới thượng lưu Nam Thành có vẻ đang dè dặt khi tiếp xúc với người của chính phủ.
Bọn họ sợ sẽ bị quân giải phóng nhắm trúng.


Cho nên một lượng lớn tiền trước đó bọn họ đã hứa sẽ hỗ trợ chính phủ trong giai đoạn khó khăn đã không thể lấy được.

Tiền trong túi thương nhân, bọn họ không nhã ra ông cũng không thể dí súng ép họ nhã.
Hy vọng lần này có thể bắt được kẻ kia về quy án.

Nếu thật sự là phía bắc đang thanh trừ, vậy thì bọn họ càng phải nhanh hơn bên kia một bước lấy được nửa danh sách còn lại.

Như vậy mới có thể tiêu diệt sạch những tên gián điệp phía bắc đang trà trộn ở Nam Thành, đợi ngày phản công giành lại phương bắc.
☆Bên này Phạm Tuấn vừa về đến Nam Thành đã nhận nhiệm vụ điều tra về hoa ngọc lan, thì bên kia Tư Lan cũng đã trở về.

Việc đầu tiên là cô làm là thu thập mọi tư liệu về Phạm Tuấn.
Tuyết Lan cũng không có thảnh thơi gì, thân là một hồn ma nhưng lại bị bắt làm việc đến kiệt sức.

Vì sao à, vì Tư Lan mà không ngủ thì cô cũng chẳng ngủ được, đã thế cô ấy còn làm việc thâu đêm.

Ngày nào cũng đến phòng trà, có khi hát đến rạng sáng mới về, ban ngày thì lại ngủ bù.
Mà ban ngày cô đâu có xuất ra khỏi thân thể Tư Lan được, giờ giấc loạn cả lên cứ như một bên là Mỹ một bên là Việt Nam vậy.

Tuy không thể nhìn thấy bộ dạng của mình, nhưng cô có thể khẳng định mình sắp biến thành con gấu trúc mắt thâm rồi.
"Tư Lan xin cô đó, cô có thể ăn ngủ làm việc theo đúng giờ giấc khoa học một tý có được không.

Cô không sợ biến thành bà già mắt thâm da sạm mặt một rỗ chân chim à.

Cô không sợ nhưng mà tôi sợ, ngủ đi mà 3 giờ sáng rồi xin cô đó."
Tư Lan cảm thấy mệt mỏi, cô không phải không muốn ngủ mà là không thể ngủ.

Mấy ngày nay cô cứ bị giọng nói kia làm phiền đến mức sắp phát điên rồi.


Cô đến bên bàn trang điểm kéo ngăn tủ lấy lọ thuốc an thần, cô biết không nên dùng thuốc này quá nhiều sẽ không tốt nhưng hết cách rồi, không có thuốc cô không ngủ được.
Tuyết Lan thấy Tư Lan cuối cùng cũng chịu đi ngủ thì mừng thầm trong bụng, đợi người ngủ rồi cô vội vội vàng vàng thoát ra.

Sau khi làm một loạt động tác giãn gân cốt mới chuẩn bị lên đường đi tìm bình dương khí của mình.

Địa chỉ của anh chàng thiếu tướng kia cô đã nhớ rồi.
"Đi thôi đi nạp năng lượng nào."
Cô tự nói với bản thân rồi vui vẻ xuyên qua cánh cửa, dựa vào trực giác mà rẽ phải.

Chỉ là sau đó...
"Má ơi cứu con chuyện gì vậy nè, huhu có ai không cứu với."
Có một sức mạnh vô hình lôi cô về phía sau, cứ như thế cô bị kéo lại giữa phòng khách.

Nhìn rồi lại nhìn Tuyết Lan quyết định đi thử lần nữa, kết quả vẫn bị kéo về, cho dù cô có tận lực bám víu cỡ nào vẫn là bị kéo bay như tên lửa.

Cả chục lần như thế, có là một con ma thì cũng bị hành cho mệt chết, còn có con ma nào thảm hơn cô sao.
Tuyết Lan ngồi bệch xuống sàn nhà tóc tai rối bời, cả người mềm nhũn như cháo, không còn miếng sức nào.

Kết quả của cái thí nghiệm vừa ngu ngốc, lại tốn sức này chính là cô không thể cách quá xa thân thể của Tư Lan.
Lần trước cô có thể tự do thoải mái mà ngủ ở giường Phạm Tuân là bởi vì khoảnh cách giữ hai căn phòng chỉ có một dãy hành lang.

Thôi thì đành cắn răng cắn cỏ từ bỏ cái gối ôm chất lượng cao đó vậy.
☆☆Nam Thành được ví như hòn ngọc thơ mộng nhất giữa lòng Nam Á, là điểm đến mơ ước của những con người đam mê chốn phồn hoa, đô hội.

Những tòa nhà cao tầng mang đậm kiến trúc Pháp, những dãy phố rợp ánh đèn hoa. 
Trên đường những chiếc xe jeep quân sự, xe Volkswagen, Ford, LaDayat hay những chiếc taxi Peugeot, Citroen...!chạy khắp các con ngõ lớn nhỏ.
Những quý cô thời thượng, thiếu nữ Nam Thành còn đặt biệt yêu thích những chiếc xe Vespa của Ý.

Hay dòng xe Velo Solex, một loại xe của Pháp có gắn động cơ phía sau. 
Các thiếu nữ trong những chiếc quần ống loe, giày cao gót, hay như những bộ đầm ngắn ngang gối với chiếc cổ cánh sen.

Cùng mái tóc bob, chiếc kính râm hợp thời đang sải bước dạo phố.
Chiếc xích lô lạch cạch chạy trên đường, một Nam Thành hoa lệ, tấp nập.


Xe dừng lại trước cửa nhà may Thanh Nữ trên đường số 6, một trong những nhà may nổi tiếng nhất đất Nam Thành, chuyên may áo đầm cách tân. 
Tư Lan bước xuống xe, mái tóc xoăn uốn lượn, đầu đội chiếc mũ vành nhỏ, cùng chiếc váy màu lam ôm sát cơ thể.

Để lộ ra những đường cong mê hoặc, phối với một chiếc kính râm cùng đôi giày cao gót màu trắng tạo nên tổng thể vô cùng thời thượng.

Bất kể là đi đến đâu cũng trở nên nổi bật giữa đám đông.
Tư Lan đi đến bên quầy nhẹ tháo mắt kính, nhìn người phụ nữ trung niên đang lụi cụi đo vẽ trên xấp vải.
"Vải Tân Thành đã về chưa dì Năm?"
Người phụ nữ được gọi là dì năm dừng động tác, ngẩng đầu nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt, nheo nheo ánh mắt.
"Cô Tư đấy à vải Tân Thành thì có, nhưng chất liệu không được tốt lắm."
"Con xem thử một chút."
"Mời cô Tư theo tôi."
Hai người họ một già một trẻ đi vào bên trong.

Nhà may Thanh Nữ không chỉ may quần áo mà còn có một khu nhà ở phía sau, cho khách đến may đồ vào chọn loại vải họ thích.

Cánh cửa đóng lại, dì năm vừa lúc nảy thôi còn lưng còng mắt kém, thoáng một cái liền thẳng lưng lách người rẽ lối hẻm sau của căn nhà.
"Dì Năm có chuyện gì sao?"
Tư Lan vẫn luôn đi theo phía sau, dì năm quay đầu nhìn cô vẻ mặt nghiêm trọng.
"Đồng chí cứ vào sẽ rõ."
Tuyết Lan từ Đạ Yên trở về đã dần quen với việc, ban ngày cô sẽ là cái bóng của Tư Lan.

Cô cũng hiểu được, Tư Lan cũng không phải loại người xấu xa giết người không chớp mắt.
 Ban đầu đúng là cô bị doạ cho thần kinh hỗn loạn.

Nhưng sau khi bình tĩnh lại, thì cô cảm thấy Tư Lan đúng thật là một người chiến sĩ thực thụ.

Cô có thể cảm nhận được Tư Lan xem lý tưởng cách mạng là mục tiêu và là lẽ sống của cô ấy.
 Đó là thứ mà một người sinh ra trong thời bình, ở một đất nước không có khói lửa chiến tranh như cô không thể hiểu nổi.

Cho dù trước đó khi cô hoá thân thành Tư Lan, đạo diễn đã nói rằng vai diễn này sinh ra là để dành riêng cho cô.

Nhưng giờ gặp được người thật việc thật, Tuyết Lan cảm thấy cô vĩnh viễn cũng không thể nào so bì được với cái khí chất của Tư Lan..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận