Tối hôm đó Bắc Thượng Nam cả đêm ở lại với cô, anh ngồi bên cạnh giường bệnh nắm lấy đôi bàn tay của Tịnh Kiều mà ngủ thiếp đi không hay.
Sáng sớm hôm sau, cô lim dim mở mắt tỉnh dậy, thấy chồng yêu của mình đang nằm ngủ bên cạnh,tuy sức khỏe vẫn còn mệt mỏi nhưng cô cố gắng chống tay dậy dựa vào thành giường bệnh.
Nghe thấy tiếng động anh liền bị đánh thức
" Tiểu Kiều em tỉnh rồi?"
Anh vui mừng nhìn cô,tay nắm lấy tay cô mặt đầy vẻ cưng chiều,!
" Em vừa mới tỉnh mà chắc anh mệt rồi anh về nghỉ ngơi đi,em cảm thấy đỡ rồi, em tự đi lại được mà"
Hai từ ' đi lại' phát ra từ cổ họng cô mà lòng anh nặng trĩu lại,Tịnh Kiều vẫn chưa biết chân mình bị gãy ,chắc do vừa rồi dậy không để ý nên chưa phát hiện ra điều khác thường
" Vợ anh xin lỗi em,anh không bảo vệ được cho em.
Còn chân của em bị gãy, em không thấy điểm khác thường sao"
" Hả!.
anh!.
em bị gãy chân sao? Sao em không có cảm giác gì hết trơn vậy?"
Cô đưa mắt xuống nhìn đôi chân được che bởi chiếc chăn màu trắng trải dài bên trên nên cô không thấy chân mình bị bó bột là phải!
" Em không phải lo, rồi sẽ khỏi mà,đừng buồn nha vợ yêu"
Thấy cô sắp khóc đến nơi anh nhanh trí dỗ ngọt cô.
Thấy Tịnh Kiều nhìn anh không nói gì,thì lại thấy sợ
"Vợ,em đừng buồn mà, cười lên coi?"
1 lúc sau
" Em đau chỗ nào sao? hửm? em đau ở đây à,hay ở đây"
Cô lắc đầu,dù đang buồn mà nhìn anh kìa làm toàn cái trò con bò gì không à, muốn buồn cũng chẳng được luôn á
"Đồ đáng ghét hỏi lắm vậy,tin em cắn cho vài cái không hả?"
" Ha ha anh xin lỗi vợ mà, không hỏi nữa,đau ở đâu bảo anh nghe chưa?"
" Anh không về đi cơ quan đi, ở đây mà lắm chuyện"
"Anh không đi, muốn ở lại với vợ cơ"
Thượng Nam nhõng nhẽo như con nít.
" Thượng Nam sao em không thấy cái bản mặt lúc này của anh từ trước nhỉ"
" Hửm? bản mặt anh làm sao, chẳng phải em được chơi với anh từ lúc còn cởi trần với nhau rồi hay sao"
" A!.
cái đồ đáng ghét này, chuyện đó cũng nói được,ngày xưa con nít thì biết cái gì chứ?"
!.
Chẳng biết anh lại chêu cô cái gì nữa mà bị cô ném gối khiến anh phải chạy ra ngoài đóng cửa vội
"Ây dô Vợ,anh xin lỗi em đừng ném nữa,sẽ mệt đó! em vừa mới đỡ thôi"
Từ xa hai ông bà xui gia đang cùng nhau bước đến gần có cả Thần Phong, SoLy, Vương Hiên,anh trai Thành Nghị!
" Ấy! kia chẳng phải con trai mình sao,sao lại đứng ngoài cửa thế kia"mẹ anh nói.
" Đúng rồi, kia là con rể mà sao lại đứng ngoài nhỉ?"
Mọi người bước đến gần anh
" Tiểu Nam,con làm gì thập thò vậy hả"
anh giật mình quay sang nhìn mọi người, chết tiệt nhiều người vậy,phen này toang rồi!
" À dạ mẹ vợ con là đang! là đang tập thể dục"
" ồ! vậy vào với vợ đi, vợ con còn ngủ chứ"
" Dạ dậy rồi mẹ ạ,mọi người cùng vào đi"
Nghe thấy tiếng vặn cửa cô lại tưởng Bắc Thượng Nam chết tiệt mò vào chọc tức cô thì Tịnh Kiều lại lên tiếng quát
" Thượng Nam tôi nói cho anh biết,cút về ngay!.
từ sáng sớm tới bây giờ anh chọc điên tôi lên còn chưa đủ sao hả?"
Cô gân cổ lên quá chắc vỡ luôn cái trần nhà bệnh viện mất.
Mọi người phải lấy hai tay bịt tai vào.
Thành Nghị:
" Em gái kêu gào gì vậy,chắc là vẫn khoẻ lắm,mọi người đi về thôi nào"
"Hả! mọi! mọi người!!!"
cô đứng hình, chết rồi mình cứ tưởng!.
haizzz
" Ba mẹ mọi người mới đến ạ!!!con xin lỗi con không biết ạ!!"