- Cho ngươi biết lai lịch của ta trước khi chết cũng chẳng sao hết.
- Vậy ngươi nói đi.
Bạch Miêu lâm vào trầm tư rồi kể về quá khứ đau thương.
Bạch Miêu là trưởng tử của Bạch gia. Bạch lão gia có thêm 1 đứa con thứ là Bạch Mao khi Bạch Miêu 7 tuổi. Khi đó hắn chỉ biết mình có 1 tiểu đệ đệ chơi cùng. Lớn lên, Bạch lão gia rất sủng Bạch Mao vì hắn tuổi nhỏ mà rất có khí chất lãnh đạo. Hắn rất yêu con gái của lão Hắc Cẩu cũng chính là người con gái bị bắt cóc- Hắc Yến Nhi. Ông trời thật trêu ngươi khi cả 2 anh em đều yêu 1 người con gái. Bạch Miêu hèn nhát không dám nói để em trai cướp mất người yêu thương. Năm Bạch Miêu 29 tuổi, Bạch lão gia mất. Toàn bộ tài sản trong di chúc được để lại cho Bạch Mao. Thằng em khốn nạn đồng phụ dị mẫu đã đuổi mẫu tử Bạch Miêu ra ngoài đường. Hắn căm phẫn, uất hận, hắn muốn trả thù. Sau 3 năm lăn lộn ở cái nơi tăm tối, lừa lọc, khát máu, Bạch Miêu trở về trả thù. Hắn giết em trai, giết những người không ủng hộ hắn. Hắn tìm Hắc Yến Nhi nhưng biết được nàng đã mang thai con của Bạch Mao. Nàng bỏ đi biệt tích vì Bạch Mao hoang dâm vô độ với nhiều nữ nhân khác. Bạch Miêu điên cuồng, hắn hận, hắn căm ghét mọi thứ. Tại sao bất hạnh luôn đến với hắn: cha không yêu thương, mẹ vì lao động nặng nề mà mất, huynh đệ tương tàn, gia đình li tán. Hắn đã sống trong bóng tối cho đến ngày hắn gặp lại Hắc Yến Nhi, hắn muốn bù đắp cho nàng nhưng nàng 5 lần 7 lượt từ chối. Hắn khát vọng muốn có nàng, hắn bắt cóc con nàng rồi để nàng đến chuộc con. Hắn sắp có được nàng thì Lam Duẫn Ninh phá hoại.
- Ngươi đã nghe hết rồi đấy! Và ngươi sẽ là người đầu tiên cũng như là người cuối cùng biết bí mật của ta.
- Đứa nhỏ dù sao cũng là cháu ngươi, nàng đã làm em dâu ngươi. Ngươi sao phải cố chấp chứ?
- Ngươi không hiểu đâu? Từ nhỏ ta đã yêu nàng nhưng tại sao nàng chỉ nhìn tên em trai ta, còn ta thì không? Tại sao chứ?
- Ngươi cho rằng ta không hiểu nhưng ta hiểu và hiểu rõ thế nào là cay đắng. Ngươi buông tay tự thú đi. Pháp luật sẽ khoan hồng cho ngươi.
- Tự thú. Hanh! Nực cười! Ngươi đang nói chuyện cười với ta sao? Ta giết bao nhiêu người như thế, lũ chó săn các người có thể tha cho ta sao? Im miệng đi! Lũ chó các người mở miệng ra chỉ toàn giả nhân giả nghĩa thôi. Đi chết đi!
Nói rồi hắn cầm dao lao thẳng về phía cô. Lam Duẫn Ninh bình tĩnh lấy zippo trong túi quần, bật lửa, mỉm cười:
- Cô nói rất đúng nha Viên Nguyệt Kiều. Quả thật ở đây nhiều thứ gây cháy nổ ghê!
Cầm zippo ném thẳng vào vũng xăng dầu.
ĐÙNG~~ PHỪNG
AAAAAAA
Tiếng Bạch Miêu kêu thảm thiết do nổ xe contaner bên cạnh hắn. Dù lúc sống có cố sức tranh đoạt đến đâu thì lúc chết cát bụi lại trở về với cát bụi.
- Đã tìm thấy người hay chưa?
- Vẫn chưa thưa Đại tướng. Lửa đã dập tắt nhưng bên trong đổ nát khiến chúng tôi không thể tìm kiếm được
Lam Duẫn Nhân gấp gáp, tuy ông nghiêm khắc nhưng đứa con của ông đang không rõ sống chết. Vợ và con dâu lại bất tỉnh trong bệnh viện, ông gạt mọi người ra và lao thẳng vào bãi tàn tích:
- Tránh ra! Các người là 1 lũ vô dụng. Chỉ 1 con người mà cũng không tìm ra. Đi ra! Tôi sẽ tự đi tìm nó.
- Không được thưa ngài! Bây giờ chỗ này rất nguy hiểm.- mọi người ra sức ngăn cản.
Lam Duẫn Nhân tức giận:
- Có bao nhiêu nguy hiểm mà ta chưa trải qua chứ? Nếu người ở trong đấy là con các ngươi thì sao? Mau cút ra!
Đang tức giận bừng bừng bỗng có tiếng hét:
- Đại tướng! Tìm được người rồi.
- Tìm được rồi! Cuối cùng cũng tìm được rồi.
Ông chạy vội về hướng người báo cáo. Khi đến nơi, ông không kiềm chế được nước mắt. Con trai ông, Lam Duẫn Ninh của ông đang được kéo ra từ thùng contaner: mắt nhắm nghiền, quần áo rách tả tơi, mặt mũi xước xát, đen ngòm, khắp người đều là vết thương đang chảy máu hoặc bị đất cát dính vào vết thương lở loét. Ông ôm cô vào lòng, gọi cô tỉnh lại:
- Duẫn Ninh! Ninh Nhi! Dậy đi con. Tỉnh dậy đi con. Tỉnh dậy nhìn cha đi con. Cha đến đón con rồi đây? Người đâu? Mau đưa xe cứu thương lại đây. Nhanh lên.
Lam Duẫn Ninh ngay lập tức được đưa lên cáng đi thẳng đến bệnh viện. Lam Duẫn Nhân chạy theo cáng vào phòng cấp cứu thì bị y tá ngăn lại:
- Thưa ngài! Ngài không thể vào được. Cảm phiền đứng ở ngoài đợi.
Ánh đèn đỏ của phòng cấp cứu bật sáng, ông bồn chồn đi qua đi lại trước cửa phòng bệnh.
- Thưa Đại tướng! Phu nhân đã tỉnh rồi!- 1 y tá trẻ chạy lại báo tin.
- Vợ tôi tỉnh rồi?
- Ân. Vợ ngài đã tỉnh.
Ông luống cuống:
- Tôi đi xem nàng. Cô ở đây có tin gì từ phòng cấp cứu phải báo cho tôi biết nghe chưa?
Chưa kịp để cô y tá đáp lời, ông chạy vội vàng phòng bệnh của thê tử:
- Lão bà! Em tỉnh rồi. Anh lo lắng chết đi được.
Liễu Nhược Y chẳng kịp phản ứng đã được ôm trọn trong lồng ngực ấm áp của chồng mình. Chợt nhận ra điều gì đó, bà đẩy ông ra:
- Ninh Nhi đâu? Còn Ngưng Nhi nữa? Đã tìm thấy Ninh Nhi đâu? Con trai tôi đâu rồi?
- Bà bình tĩnh. Đã tìm thấy Ninh Nhi rồi. Con đang cấp cứu. Còn Ngưng Nhi cũng kiệt sức giống như bà mà bất tỉnh.
Liễu Nhược Y gạt chăn khỏi người, mặc cho trên người chỉ mặc bộ quần áo bệnh viện mỏng tang, bà xuống giường xỏ chân vào đôi dép muốn chạy ra ngoài. Lam Duẫn Nhân vội giữ bà lại:
- Em lại đi đâu nữa vậy?
- Em phải đi xem 2 đứa nó. Em không thể để chúng 1 mình được.
Lam Duẫn Nhân không thể dùng vũ lực với vợ mình bèn nhẹ giọng cầu xin:
- Bây giờ anh đưa em đi. Em vừa tỉnh lại đừng chạy vội như vậy. Được không?
- Ân. Mình đi nhanh lên.
2 người đến phòng bệnh của Sở Thiên Ngưng thấy nàng đã tỉnh lại, khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt vô hồn, đờ đẫn nhìn vào khoảng không. Bên cạnh nàng là cha mẹ ruột: Chủ tịch S thị Sở Thiên Hùng và phu nhân Vũ Ngọc Diệp.
- Anh chị thông gia. Mọi người đến rồi!- bà Liễu nhẹ nhàng cất lời.
Vũ Ngọc Diệp thấy người bạn thân từ hỏi nhỏ của mình thần sắc yếu kém bèn bước đến dìu Liễu Nhược Y:
- Ngồi xuống đi! Mình nghe hết chuyện của Ninh Nhi mấy tháng nay rồi. Thằng bé thật khổ, vừa hoàn lương không bao lâu lại táng thân trong biển lửa.
Liễu Nhược Y kích động:
- Không phải đâu. Ninh Nhi đã tìm được rồi. Nó đang ở phòng cấp cứu. Không tin mọi người hãy đi cùng tôi.
- Ninh! Ninh không chết! Anh ấy còn sống. Nói đi mẹ. Nói cho con biết anh ấy còn sống đi mẹ. Con xin mẹ mà.
Sở Thiên Ngưng nghe thấy Liễu Nhược Y nói Lam Duẫn Ninh còn sống bèn kích động chạy đến nắm tay bà khóc lóc, xin bà khẳng định cho lời bà vừa nói. Bà Liễu xót con dâu bèn khuyên nhủ:
- Con mau lên giường ngồi. Sàn nhà thật lạnh lẽo. Ninh Nhi còn sống. Chồng con đang trong phòng cấp cứu.
- Con phải đi tìm anh ấy. Con phải đi tìm chồng con.
Nói rồi nàng bỏ mặc mọi người lao nhanh đến phòng cấp cứu. Lam Duẫn Nhân vì phải đỡ Liễu Nhược Y theo nên không chạy nhanh được. Chỉ còn Sở Thiên Hùng và Vũ Ngọc Diệp nhanh chóng cầm theo áo khoác và dép chạy theo con gái. Sở Thiên Ngưng đứng trước cửa phòng cấp cứu, mắt đăm đăm nhìn vào ánh đèn. Màu đỏ. Đèn phòng cấp cứu có màu đỏ. Ngọn lửa cũng có màu đỏ, máu cũng là màu đỏ. Nàng ghét màu đỏ vì nó làm nàng sợ hãi mất đi người mình yêu thương. Nàng thật sợ hãi. Ánh đèn đỏ vụt tắt, nàng nhanh chóng tóm tay vị bác sĩ vừa bước ra khỏi cửa phòng:
- Chồng tôi sao rồi bác sĩ. Anh ấy sao rồi.
- Con trai tôi thế nào? Nó có bị gì không?
- Con rể tôi khỏe chưa bác sĩ?
Vị bác sĩ thông cảm cho gia đình bệnh nhân, ôn tồn khuyên nhủ:
- Bệnh nhân trúng 4 phát đạn vào người: vai, lưng, chân, bụng. Riêng phát đạn vào lưng đã đi qua xương ức vào gần đến phổi, còn viên đạn vào bụng trái đã gần cắm xuyên vào thận. Chưa kể đạn bắn vào vai, chân đã làm tổn thương gân, cơ và dây chằng. Ngoài ra bệnh nhân còn hít quá nhiều khói thuốc nổ, các dị vật như đất, cát khiến đường lưu thông khí quản bị tắc nghẽn. Vết thương ngoài da có 1 số bị nhiễm trùng do bị ma sát với bề mặt thô ráp, không sạch sẽ và còn bị đất cát bám vào. Đặc biệt nghiêm trọng là não bị va đập mạnh do vụ nổ khiến máu đông lại tại bán cầu não trái. Tôi thấy bệnh nhân có thể gắng gượng sống đến bây giờ quả là 1 kì tích. Còn việc tỉnh lại hay không thì chúng tôi không chắc chắn. Nếu có tỉnh lại bệnh nhân cũng chỉ có thể sống cuộc đời thực vật. Tôi xin mọi người hãy bình tĩnh và cố gắng chấp nhận thực tại. Xin chia buồn với gia đình.
Bà Liễu Nhược Y nghe xong mặt cắt không còn giọt máu, vô lực ngồi xuống ghế, bà ai oán:
- Tại sao? Tại sao đứa con của tôi lại khổ thế này? Ông trời ơi là ông trời.
Lam Duẫn Nhân đau khổ ôm lấy bà khóc nấc. Sở Thiên Hùng vỗ vai Lam Duẫn Nhân động viên:
- Anh chị thông gia! Chúng ta phải bình tĩnh. Trong nước không chữa được thì chúng ta có thể đưa Ninh Nhi ra nước ngoài. Hãy nghĩ đến những thứ tích cực hơn.
- Đúng vậy lão bà. Anh thông gia nói không sai. Chúng ta có thể đưa con ra nước ngoài chữa trị mà.
Bà không nói mà chỉ gật đầu. Giường bệnh của Lam Duẫn Ninh được đưa ra ngoài, Sở Thiên Ngưng nắm tay cô chạy theo đến phòng hồi sức. Ai nấy trong phòng đều mang theo nỗi buồn u ám. Nàng ngồi bên cạnh, cầm tay cô áp vào mặt mình, bàn tay lạnh buốt không có sức sống như thể nàng đang cầm 1 bàn tay của người chết. Nàng ôn tồn:
- Ninh! Anh phải mong chóng khỏe lại. Ngày trước anh đã hứa khi nào ra trường, có công việc, anh sẽ cưới em, chúng ta sẽ có những tiểu bảo bảo đáng yêu, sẽ đi du lịch cùng nhau, sẽ có 1 tiểu gia hạnh phúc. Anh mới chỉ làm được 1 điều thôi mà. Sao anh lại nằm im như vậy chứ? Sao anh không trả lời em? Sao anh bỏ mặc em, bỏ mặc mọi người chứ?
Nàng gục mặt bên cạnh cô khóc thảm thiết. 2 người phụ nữ của 2 bên chỉ biết lau nước nước mắt của mình, 2 người đàn ông thì ôm lấy thê tử, dù không khóc nhưng vẫn không giấu được nét ưu thương. Bỗng nhiên
CẠCH
Tiếng cửa phòng bệnh được mở ra, 1 cậu nhóc 5 hoặc 6 tuổi bỗng nhiên chạy đến giường của Lam Duẫn Ninh nước mũi tèm lem không ngừng khóc:
- Baba không được chết! Baba không được bỏ Nhuận Nhi và mama. Nhuận Nhi tìm được baba rồi sẽ không để baba chạy mất nữa đâu.
Nói rồi cậu nhóc khóc toáng lên. Mọi người trong phòng trợn mắt ngạc nhiên rồi hoảng sợ nhìn sang Sở Thiên Ngưng. Nàng đồng tử mở lớn nhưng không có hồn, miệng không ngừng lẩm bẩm:
- Baba........ Nhuận Nhi........mama.......gia đình.
Buông tay, nàng sợ hãi, nàng sợ mất Duẫn Ninh. Nhưng nàng đã mất thật rồi.
RẦM
- Ngưng Nhi, Ngưng Nhi. Tỉnh lại đi. Bác sĩ. Bác sĩ đâu rồi.
Trước mắt tối xầm. Nàng không nhìn thấy gì nữa. Cũng tốt. Cứ tối thế này. Để nàng không thấy mọi thứ cũng như không thấy Duẫn Ninh vui vẻ bên gia đình khác của anh ấy.
- Du..... ẫn......Ni.....nh.
Chỉ kịp gọi tên cô, nàng lâm vào hôn mê sâu. Nơi vực thẳm trong tâm hồn nàng không ai kéo nàng ra được chỉ trừ 1 người nhưng người đó đã không quan tâm nàng nữa rồi.