Thiếu Tướng Đào Hoa - Lee [bhtt]

Trên con thuyền du lịch xa hoa, ánh đèn sáng trưng như hàng vạn con đom đóm tập trung tại mặt biển. Biển cả phẳng lặng, không ồn ào. Thật êm ả! Nhưng bên trong sóng ngầm đã nổi. Chủ nhân của bữa tiệc đêm nay là bộ trưởng bộ văn hóa- Phan Hùng. Tuy là mang danh là người đứng đầu bộ văn hóa nhưng tên già đầu mà còn tham như lão quả thật đê hèn. Công việc bỏ bê, tài năng không có, lão qua lại với bao nhiêu người phụ nữ mới có được 1 người thừa kế là con trai Phan Hoàng năm nay 48 tuổi. Cha nào con nấy cấm có sai. Dâm loạn, phong lưu, hèn kém nhưng vẫn tham tài mà không rời bỏ vị trí. Tối nay lão Phan Hùng thuê cả 1 du thuyền thượng hạng chỉ để thông báo 1 tin: Lão cưới thêm vợ ở tuổi 60 sau 20 năm vợ mất. Cánh cửa dẫn vào hội trường được mở ra, lão Phan Hùng đầu tóc còn vài ba sợi, bụng phệ như con heo bước vào cùng 1 nữ nhân kiều diễm, xinh đẹp. Nàng lộng lẫy trong bộ đầm đỏ xẻ tà ở đùi, cổ khoét sâu hình chữ V, ngoài ra tấm lưng trần lộ ra làn da trắng muốt như tuyết của nàng. Chiếc mặt nạ hình cánh bướm che khuất nửa khuôn mặt khiến nàng trở nên thần bí và cuốn hút. Đi theo sau 2 người là Phan Hoàng và vợ con hắn ta. Dù là người đã có gia đình nhưng Phan Hoàng vẫn không ngừng thèm khát nữ nhân đang đi cùng cha mình. Phan Hùng dừng lại ở chỗ chiếc bánh kem 3 tầng tinh xảo. Lão vui vẻ:
- Thưa mọi người, hôm nay là 1 ngày vui với tôi. Tôi đã tìm được nửa thứ 2 sau khi vợ tôi mất. Ở đây trước sự chứng kiến của mọi người, tôi và cô ấy sẽ đính hôn. Hi vọng mọi người chúc phúc.

BỐP BỐP BỐP

Tiếng vỗ tay ròn rã của mọi người trên du thuyền. Lão quay sang nữ nhân kia:
- Chúng ta cắt bánh thôi em.
Nàng mỉm cười gật đầu, cầm dao cùng lão già cắt bánh. Khi lưỡi dao gần chạm vào chiếc bánh thì...

RẮC

AAAAAAAA

XOẸT

CHA!

PHẬP

HỰ

Nàng thân thủ nhanh nhẹn vặn gãy cổ tay lão Phan Hùng. Không chút lưu tình tặng lão 1 vết cứa hoàn hảo tại cổ. Phan Hoàng hoảng hốt chạy đến chỗ cha mình thì con dao trong tay nàng cắm thẳng vào yết hầu hắn. Mọi người trong hội trường trợn mắt nhìn 2 cha con chết không nhắm mắt và người đã giết họ. Nàng không sợ hãi mà nhếch môi cười. Nụ cười quỷ dị như thần chết đến từ địa ngục.

PHỤT

Đèn điện tắt. Cả không gian chìm vào đen tối. Tất cả lo lắng mình sẽ là đối tượng tiếp theo nên họ nhốn nháo chạy trốn như ong vỡ tổ. Đèn lại sáng. Nhưng người kia đã biến mất trên sân khấu hội trường. Đêm nay, nhiệm vụ 999 của Lãnh Hàn Tuyết đã hoàn thành.

- Uy Duẫn Ninh! Cậu đã xem tin này chưa?- 1 vị Thiếu úy đưa tờ báo đến cho Lam Duẫn Ninh.
Cô nhận tờ báo sáng nay từ tay người này. Đập vào mắt cô là dòng tin in đậm ngay giữa trang:" Bộ trưởng bộ văn hóa Phan Hùng và con trai Phan Hoàng bị ám sát trên du thuyền bởi vị hôn thê thần bí". Lam Duẫn Ninh nhíu mày:
- Vị hôn thê thần bí này là ai?
Người Thiếu úy nọ sờ cằm:
- Tôi cũng không biết. Nhưng nghe phong phanh những người còn sống trên du thuyền thì đó là 1 người con gái rất đẹp, mang mặt nạ hình bướm.
Lam Duẫn Ninh nhún vai:
- Đẹp thì được gì chứ? Hồng nhan họa thủy.

- Cậu không hứng thú?
Cô lắc đầu:
- Tôi chẳng quan tâm.
" Tất nhiên là vậy rồi. Nhà tôi cũng có vợ đẹp nha. Đẹp lắm rồi suốt ngày cãi nhau"
Vị Thiếu úy làm vẻ mặt nuối tiếc:
- Tiếc thật nha~ Đồ đầu gỗ như cậu bao giờ mới khai thông đầu óc.
Quẳng tờ báo vào mặt cậu ta:
- Kệ tôi. Đến giờ tập luyện rồi đấy. Nhanh lên.
Vuốt phẳng phiu quân phục, nhanh chóng cùng mọi người đến sân tập. Lam Duẫn Ninh không biết điều gì sẽ xảy đến khi tờ báo trên bàn rớt xuống đất mở ra tin tức vừa rồi. Sau 1 ngày tập luyện vất vả, Lam Duẫn Ninh chợt nhớ mình có việc thương lượng với Lam Duẫn Nhân. Cô tắm sạch sẽ rồi thay quần áo bước đến khu dành cho Đại tướng. Những người lính gác thấy cô liền ngăn lại không cho tiến vào. Lam Duẫn Ninh không làm cách nào khiến họ mở cửa đành phải gọi điện cho Lam Duẫn Nhân. Được sự đồng ý của Đại tướng, cánh cửa mở ra chào đón cô vào trong.

CỐC CỐC CỐC

- Mời vào.
- Cha! Con có chuyện......
- Đứng lại. Trong quân đội không có cha con mà chỉ có cấp trên cấp dưới.- Lam Duẫn Nhân lạnh lùng.
Làm động tác theo tiêu chuẩn, cô dõng dạc:
- Thưa Đại tướng! Thiếu úy Lam Duẫn Ninh báo cáo.
Lam Duẫn Nhân nâng cốc trà uống 1 ngụm, không nhanh không chậm hỏi:
- Có việc gì sao? Đã tối rồi đấy.
Lam Duẫn Ninh đứng thẳng:
- Báo cáo! Qua quá trình theo dõi và điều tra, chúng tôi phát hiện D thị do Dương Kiên là Tổng tài có hành vi buôn bán vũ khí có cấu kết với J quốc.
Ông liếc cô:
- Vậy chúng ta nên xử lí ra sao?
- Tôi nghĩ nên triệt phá đường dây ngay lập tức.

RẦM

CHOANG

Lam Duẫn Nhân đập bàn phẫn nộ:
- Hồ đồ! Việc này có dính dáng tới J quốc có nghĩa là liên quan đến an ninh quốc gia. Không thể ngay lập tức tiêu diệt để tránh gây chiến tranh, tổn hại về mọi mặt. Đã là 1 người quân nhân thì trách nhiệm đầu tiên là phải nghĩ cho đất nước, cho nhân nhân, cho gia đình rồi mới đến bản thân. Không thể để những tình cảm bình thường chi phối hành động. Vì vậy việc này sẽ họp để đưa ra cách giải quyết sau. Đồng chí có thể ra về.
- Nhưng......
Ông phất tay:
- Về đi.

Cô cúi chào:
- Rõ. Tôi xin lui.
Trên đường trở về phòng nghỉ, cô không ngừng nghĩ ngợi về những điều Lam Duẫn Nhân vừa nói:
" Không được để những tình cảm bình thường chi phối hành động".
Lam Duẫn Ninh cứ bước đi mà không để ý trên mái nhà có 1 nữ nhân mị hoặc, kiêu sa trong tay luôn xoay tròn con dao sắc nhọn:
- Đối tượng lần này là 1 tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch nha~ Thật thú vị mà. Không biết nhóc con này làm gì khiến Dương Kiên hận hắn thấu xương như thế?
Nói rồi nàng lẩn mất trong bầu trời đêm u ám. Lam Duẫn Ninh nhìn trời thở dài:
- Tối nay âm u thật! Không có trăng cũng chẳng có 1 ngôi sao nào hết. Hi vọng là không mưa.
Nằm trên giường lăn qua lăn lại vẫn không thể ngủ được. Cô bực bội xuống giường rót nước uống. Qua khung cửa sổ vuông vắn, Lam Duẫn Ninh thấy bầu trời vẫn thật đen tối, ảm đạm. Nhẹ nhàng đặt cốc nước, chuẩn bị trở lại giường...

REENG~ REENG~ REENG

TOÀN BỘ CHÚ Ý! CÓ KẺ ĐỘT NHẬP VÀO KHO VŨ KHÍ. VÀO VỊ TRÍ CHIẾN ĐẤU.

Tiếng chuông, tiếng còi báo hiệu và đèn đỏ nhấp nháy không ngừng. Lam Duẫn Ninh vội vàng mặc đồ chạy ra ngoài. Cô thấy mọi người đang bận rộn chạy đến nơi xảy ra chuyện. Đang chuẩn bị chạy theo mọi người thì có 1 bàn tay vỗ vai cô:
- Mau đến khu nhà ăn đi! Ở đó xảy ra cháy. Kho vũ khí có chúng tôi rồi.
Lam Duẫn Ninh vội vàng chạy đi không để ý người lính xinh đẹp vỗ vai cô đang nở 1 nụ cười ác quỷ:
- Thật dễ lừa. Đã đến giờ phán quyết rồi. HAHAHAHA.
Cô chạy đến khu nhà ăn thấy mọi thứ vẫn còn nguyên như cũ không sứt mẻ tí gì. Lam Duẫn Ninh vừa thở vừa lẩm bẩm:
- Hộc~ Phù~ Chết tiệt~ Bị lừa rồi.
Vừa đứng thẳng dậy thì lóe sáng 1 vệt. Theo bản năng, cô nghiêng đầu né tránh.

PHẬP

Con dao sắc bén cắm thẳng vào tường đối diện Lam Duẫn Ninh. Mặc dù đã tránh được nhưng tốc độ của con dao quá nhanh khiến cô thấy được những sợi tóc mai của cô bị rơi xuống. Từ đằng sau có tiếng nói kiều mị vang lên:
- Ai nha! Lần đầu tiên có người tránh được dao của ta a~
Lam Duẫn Ninh quay đầu lại, cô không tin vào mắt mình nữa: người đứng trước mặt cô tỏa ra mị hoặc nhưng không kém phần lạnh lùng. Đầm xẻ tà đỏ và mái tóc bạch kim kết hợp với mặt nạ cánh bướm che khuất nửa khuôn mặt. Đồng tử giãn to, trong não cô giờ chỉ tồn tại 2 từ "Yêu nghiệt". Cô mấp máy môi:
- Thật xinh đẹp!
Nữ nhân kia thấy cô nhìn mình như thế liền mỉm cười nhưng nụ cười mang theo gió lạnh đông cứng người:
- Nam nhân các người là 1 lũ sắc lang. 1 lũ móng vuốt bẩn thỉu.
Lam Duẫn Ninh bực bội:
- Không phải ai cũng như cô nói. Đừng đánh đồng tôi với lũ heo đấy.

Nàng mỉm cười châm chọc:
- Nếu không phải do ngươi đụng chân đụng tay với Sở Thiên Ngưng thì cô ta cũng đâu cần phải bỏ mối tình đầu là Dương Kiên để đến vớ ngươi đúng không Lam Duẫn Ninh.
Lam Duẫn Ninh nộ khí:
- Ra là Dương Kiên sai cô đến đây ám sát tôi. Đừng tưởng tôi sợ cô. Yêu nữ như cô sao có thể tin tưởng người như Dương Kiên. Không biết hắn cho cô ăn bùa mê thuốc lú gì nữa.
Nàng ta không giận mà vẫn giữ nguyên nụ cười:
- Trên đời này không ai xứng đáng để ta tin tưởng nhưng ta tin tưởng đồng tiền. Ta chỉ làm khi có người trả công. Chỉ thế thôi. Vì vậy ngươi sẽ phải chết.
Nàng đột nhiên thay đổi sắc mặt cầm dao lao đến chỗ Lam Duẫn Ninh. Cô rút súng bắn vào tay nàng nhưng viên đạn đã bị nàng chém đứt làm đôi. Nàng nhìn cô khinh thường:
- 1 nam nhân dùng súng với nữ nhân thì còn ra thể thống gì.
Lam Duẫn Ninh nhìn nàng nở nụ cười:
- Vậy tôi sẽ đấu dao với cô. Cô hài lòng chứ?
- Hảo.
Lam Duẫn Ninh vứt súng xuống đất rồi rút dao găm quân đội ra đấu với nàng.

LENG KEENG~ LENG KEENG

Âm thanh kim loại va chạm nghe thật chói tai. So với việc luyện dao giết người hàng ngày của nàng thì cô có phần yếu thế hơn. Lam Duẫn Ninh đã bắt đầu thở gấp trong khi nàng vẫn bình tĩnh, không tốn sức lực. Cô bị nàng dồn vào góc tường, mũi dao đã gần chạm vào mặt thì cô cúi người xuống quạt chân nàng. Nàng nhanh nhẹn phi thân đá vào bả vai Lam Duẫn Ninh khiến cô ngã lăn ra đất. Rút con dao con lúc trước dùng để phi vào người Lam Duẫn Ninh, nàng 2 tay 2 dao sáng loáng trong khi cô chỉ dùng 1 dao. Cô bật dậy nhìn nàng:
- Không ngờ~ hộc~ nữ nhân như cô lại có~ hộc~ thân thủ tốt đến vậy~ hộc~ hộc...
Nàng cười:
- Ta cũng không ngờ phế vật trong điều tra như ngươi lại tiến bộ nhanh chóng đến vậy. Nhưng đùa giỡn như vậy đủ rồi. Đến lúc kết thúc thôi.
Như mũi tên phóng đến chỗ Lam Duẫn Ninh, dao trên tay nàng đã tạo 1 vết cắt thật hoàn hảo trên khuôn mặt tuấn mỹ của cô. Dao trên tay phải lóe sáng, Lam Duẫn Nunh đưa dao găm lên đỡ...

KEENG~

XOẸT

HỰ

Tay trái nhanh nhẹn của nàng lia xuống phía dưới cắt qua áo của Lam Duẫn Ninh vào bụng cô. Lam Duẫn Ninh lui lại về phía sau, đưa tay ôm bụng. Cảm nhận thứ nóng ấm, tanh tanh, không cần nói cô cũng biết nó là gì. MÁU. Ác quỷ thích nhất là máu. Nàng không biết mệt mỏi tiếp tục chiến đấu. Lúc này nàng không khác gì 1 người thợ săn sắp có được chiến lợi phẩm còn Lam Duẫn Ninh là con mồi đang hấp hối. Lao người về trước để đỡ dao thì vấp phải hòn đá nhỏ. Và thế là.....
- Ai nha! Cái gì mềm mềm lại tròn tròn thế nhỉ?
Lam Duẫn Ninh đầu gỗ bị chôn mặt vào bộ ngực cup D của nàng. Không những thế còn đưa tay sờ sờ bóp bóp. Tất nhiên tình huống cẩu huyết này sẽ dẫn đến 1 kết quả là.... Lam Duẫn Ninh sau khi nhận thức mình đang để tay vào cái gì liền mặt mũi đỏ bừng, lắp ba lắp bắp:
- Tôi.... cô..... Tôi không... cố ý. Đây là...... trường hợp ngoài...... tầm kiểm soát.
Nàng làm sao có thể chấp nhận 1 nam nhân đụng chạm vào cơ thể mình chứ!
- AAAAAA! Sắc lang! Đi chết đi!
Điên cuồng lao vào cô tấn công. Nàng vừa thẹn vừa tức, từng nhát dao như muốn đoạt mạng ngay lập tức. Lưỡi dao sắc nhọn lia qua đỉnh đầu khiến cô phải ngửa người ra sau. Và máu chó lại xuất hiện. Không biết vì lí do gì cô bị trượt chân ngã ngửa xuống đất và kéo nhau đi cùng. Cuối cùng thì môi của cả 2 chạm vào nhau. 2 người đều trợn trừng mắt nhìn đối phương. Cô nhìn thấy nàng đã hóa đá liền chớp cơ hội lật người lại, đè nàng xuống đất, khóa chặt chân tay nàng. Nàng không ngờ mình lại bại trận trước 1 tên nhóc con nhưng trong trận chiến chỉ có thắng thua nên nàng nhắm mắt chờ đợi con dao găm vào người mình. Mũi dao đâm thẳng từ trên cao xuống khuôn mặt nàng....

RẮC

Chiếc mặt nạ vỡ ra làm 2 nửa khiến cô bất ngờ trước vẻ đẹp thực sự của nàng. Nàng cứ nghĩ mình đã chết nhưng khi mở mắt lại thấy tên ngốc đầu gỗ nhìn chằm chằm mình:
- Sao ngươi không giết ta mà lại phá mặt nạ.

Lam Duẫn Ninh thở dài:
- Ta không muốn động sát ý với nữ nhân và nhất là mỹ nhân a~
- Dẻo miệng~ Không biết nhờ miệng lưỡi của ngươi đã làm thất điên bát đảo bao nhiêu nữ nhân. Những tên như thế nên bị cắt lưỡi.
Cô vội vàng bịt lưỡi lại như sợ ai cắt mất. 2 người nhìn nhau...

HAHAHAHA

Không biết ai bắt đầu trước nhưng hiếm khi có người nào cười với kẻ thù như 2 bạn trẻ này. Nàng cười:
- Ta chưa thấy tên nào đầu gỗ như ngươi vậy a~
Cô ngồi dậy đưa lưng về phía nàng:
- Tôi đầu gỗ nhưng cô lại chính là đầu đất.
- Ngươi nói cái gì.
Cô quay lưng lại, mỉm cười chân thành:
- Tôi nói cô là đầu đất vì chỉ có đầu đất mới không biết nụ cười chân thật của mình đẹp như thế nào. Vì vậy từ giờ hãy sống cho bản thân mình và cười thật nha~
Nói rồi cô xòe bàn tay ra để kéo nàng dậy. Nàng nhìn người trước mắt với nụ cười chân chất, ngây ngô như hài đồng nhưng lại thật ấm áp. Mặt trăng lẩn trốn bây giờ mới hiện ra soi sáng chỗ 2 người. Lam Duẫn Ninh như 1 thiên sứ soi sáng vào góc khuất con người nàng. Đưa tay mình vào tay Lam Duẫn Ninh, cô nắm lấy tay nàng kéo lên. Ai ngờ nàng lại ôm chầm lấy cổ cô:
- Cảm ơn đã cho tôi biết mình cười đẹp như thế nào. Cảm ơn.
Vẫn ôn nhu, dịu dàng:
- Không có gì. Đừng làm chuyện tội lỗi nữa được không?
- Nhưng không làm không có tiền sống.
- Vậy để tôi nuôi cô.
Nhận ra mình nói gì không đúng. Lam Duẫn Ninh chữa thẹn:
- Tôi phải trở lại đây. Không giỡn với cô nữa.
Nàng buồn cười nhìn cô, trêu chọc:
- Cậu đã nói là sẽ nuôi tôi nha với cả thân thể tôi cũng bị chạm qua nên phải chịu trách nhiệm. Lãnh Hàn Tuyết là tên tôi. Em sẽ lại đến tìm anh nha lão công. 
Nói xong nàng vội vã rời đi với tốc độ nhanh khiến Lam Duẫn Ninh sững sờ:
- Uy! Tôi chỉ đùa thôi mà.
Không nghe tiếng nàng đáp lại, cô bèn nhặt lại súng và trở về phòng. Ngẩng lên trời nhìn trăng, cô mỉm cười:
- Trăng đêm nay đẹp ghê ha~
Nhưng ngay lập tức xụ mặt:
- Ai ui! Đau chết ta. Vừa nãy không đau sao giờ đau quá. Ta hận cô. LÃNH HÀN TUYẾT.
Trong chiếc xe hơi màu đen sang trọng bên vệ đường. Lãnh Hàn Tuyết đang nói chuyện với 1 người qua màn hình.
- Nhiệm vụ thứ 1000 của con thất bại sao Tuyết Nhi?
- Con xin lỗi thưa cha nuôi.
Giọng nói lạnh lẽo, không chút ấm áp truyền qua loa:
- Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng thất bại của con. Chúng ta đã không nhận được thù lao cho vụ này. Bởi vậy nếu có lần sau thì đừng trách ta vô tình.
- Con đã rõ.
Màn hình ngắt kết nối trở lại màu tối đen. Lãnh Hàn Tuyết nhìn trăng mà thở dài:
- Lam Duẫn Ninh! Chúng ta gặp nhau là thiên duyên hay nghiệt duyên.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận