Liễu Nhược Y ở lại Liễu gia được 3 hôm thì trở lại Lam gia còn Lãnh Hàn Tuyết được mọi người giữ lại không cho đi. Liễu Nhược Y dở khóc dở cười nhìn Lãnh Hàn Tuyết đưa mình ra ngoài cổng:
- Con cứ ở đây với mọi người thêm 1 chút. Ngưng Nhi đã có mẹ lo rồi.
Lãnh Hàn Tuyết ngoan ngoãn gật đầu:
- Ân. Con sẽ về sớm. Mẹ và chị Thiên Ngưng giữ gìn sức khỏe.
- Ân. Mẹ biết rồi. Tạm biệt con.
- Tạm biệt mẹ.
Nhìn xe của Liễu Nhược Y khuất dần, Lãnh Hàn Tuyết mới đi vào nhà. Ở 1 nơi khác, Phương Hựu lo lắng khuyên nhủ Tống Tử Kỳ:
- Tiểu Kỳ! Cô nghỉ ngơi đi! Tống Khang sẽ mau tỉnh lại mà. Cô vừa quay hình vừa chăm sóc cậu ấy liệu có chống đỡ được đến lúc Tống Khang tỉnh lại hay không?
Tống Tử Kỳ ngồi bên cạnh giường nhìn Lam Duẫn Ninh vẫn đang hôn mê, lắc đầu:
- Khang Khang hôn mê đã 5 ngày rồi. Nếu tỉnh dậy mà không có ai ở cạnh thì chẳng biết sẽ thế nào đây?
Phương Hựu nhăn mặt:
- Tiểu Kỳ! Không phải tôi muốn xen vào chuyện đời tư của cô nhưng cô phải trả lời cho tôi biết. Cô xem Tống Khang là gì của mình?
" Tống Khang là gì của mình"- Tống Tử Kỳ suy nghĩ, ấp úng:
- Tôi nói rồi đấy. Tôi chỉ xem Khang Khang là... là... là...
Phương Hựu hỏi dồn:
- Là gì? Là 1 kẻ mất trí đáng thương. 1 kẻ ăn bám. 1 đứa em trai. Hay là người mà cô thích, cô yêu.
Tống Tử Kỳ hoảng loạn:
- Đừng hỏi tôi nữa. Tôi chỉ xem Khang Khang là em trai.
Phương Hựu chất vấn:
- Là em trai hay bạn trai.
Tống Tử Kỳ bắt đầu tức giận:
- Tại sao anh phải hỏi tôi nhiều vấn đề như vậy? Tôi nói là em trai thì là em trai.
- Cô chắc chắn coi cậu ấy là em trai sao? Không phải là em trai đâu. Không phải. Cô chưa bao giờ gọi người khác thân thiết ngoại trừ "Tiểu Khang" hay "Khang Khang". Cô chưa bao giờ có 1 nụ cười xuất phát từ nội tâm kể từ khi Tống Khang xuất hiện. Cô chưa bao giờ lo lắng cho ai nhiều như Tống Khang. Bình thường cô chẳng bao giờ ngồi ăn sáng ở nhà mà toàn bỏ bữa nhưng bây giờ sáng nào ở nhà cô đều ngồi cùng Tống Khang trò chuyện vui vẻ. Phải! Ánh mắt lúc trước của cô nhìn Tống Khang chính là sự sủng nịnh của người chị gái dành cho em trai nhưng giờ thì sao? Ánh nhìn của cô không còn là sủng nịnh mà là nhu tình. Là tình yêu đấy cô có biết không? Cô chẳng biết được đâu? Cô làm sao mà biết được tình yêu là gì chứ?
Tống Tử Kỳ đứng phắt dậy:
- Anh đang chất vấn tôi sao Phương Hựu? Sao tôi không biết tình yêu là gì? Tôi biết. Vì nếu không biết thì tại sao tôi lại yêu Tống Khang. Anh nói đúng đấy! Lúc đầu tôi bị cuốn hút bởi vẻ ngoài và tính cách của anh ấy nên tôi chỉ có cảm giác thích, quý mến nhẹ nhàng. Nhưng Tống Khang đã làm điều mà suốt bao nhiêu năm qua tôi không cảm nhận được. Anh ấy hỏi han tôi khi thức dậy, tự tay làm bữa sáng, ân cần, chăm sóc, bảo vệ tôi khỏi nhưng tên ruồi bọ như Lương Viễn Kỳ. Tống Khang cho tôi cảm giác có được gia đình ấm cúng là như thế nào. Có thể tôi ở bên cạnh Tống Khang không lâu, không biết tên thật, mọi thứ về anh ấy, tôi chỉ vô tình nhặt được Khang Khang nhưng tôi không hề hối hận. Tôi yêu Tống Khang.
Phương Hựu cáu gắt:
- Cô yêu Tống Khang? Cô thật sự yêu Tống Khang? Nếu như cô biết yêu là gì thì sao không nhận ra tình cảm 4 năm qua tôi dành cho cô chứ.
Tống Tử Kỳ ngạc nhiên:
- Anh...
Phương Hựu cười khẩy:
- Ha. Phải đấy. 4 năm. Tôi yêu em 4 năm. Từ ngày em cứu tôi ở lề đường, tôi đã yêu em, đã tự nhủ sẽ làm tất cả mọi chuyện vì em. Đã nhiều lần tôi muốn nói ra tình cảm của mình nhưng em chưa bao giờ cho tôi cơ hội. Nhưng mà tại sao vậy? Sao em lại mù quáng đi yêu 1 người xa lạ mới quen được hơn 1 tháng trong khi tôi luôn chờ em. Tống Khang sẽ chấp nhận tình cảm của em sao? Em nhìn cậu ấy đi. Tống Khang bây giờ ngô nghê như 1 đứa trẻ to xác nhưng nếu sau này cậu ta nhớ lại 1 thứ thì sao? Cậu ta sẽ chọn ở lại với em hay trở về với nơi cậu ta thuộc về. Tiểu Kỳ! Tôi xin em. Hãy suy nghĩ lại! Em đừng mù quáng được không?
- Anh thôi đi Phương Hựu. Tôi không hề mù quáng. Từ trước đến nay tôi chỉ xem anh là 1 người anh trai mà thôi.
Phương Hựu dần mất đi lí trí:
- Không! Tiểu Kỳ! Tôi không muốn làm anh trai của em. Tôi muốn là người bên cạnh em! Tiểu Kỳ! Tôi yêu em.
Nói rồi Phương Hựu ôm chầm lấy Tống Tử Kỳ đẩy nàng xuống ghế sofa bên cạnh liên tục mút vào cổ trắng ngần của nàng. Tống Tử Kỳ hoảng hốt đẩy Phương Hựu ra khỏi người mình.
CHÁT
- CẦM THÚ! ĐỒ SÚC SINH! MAU CÚT ĐI!
Tống Tử Kỳ hét lên đau đớn. Phương Hựu 1 tay ôm má vừa bị nàng tát, mắt đỏ ngầu đầy dục vọng chiếm hữu. Khi Phương Hựu định xông qua thì Tống Tử Kỳ lấy con dao gọt hoa quả trên bàn để vào cổ mình:
- Mau cút đi. Nếu anh còn tiến lại tôi sẽ cắt cổ tự vẫn. Mau cút ra ngoài.
Phương Hựu sợ hãi nhìn con dao kề vào cổ Tống Từ Kỳ:
- Em... em mau bỏ dao xuống.
- Anh mau cút nếu không tôi sẽ cắt cổ tại đây. Đi mau.
- Được rồi. Tôi đi. Tôi đi.
RẦM
Phương Hựu chạy vội ra ngoài vì sợ án mạng xảy ra.
KENGGG~
Tống Tử Kỳ thấy Phương Hựu đã đi xa liền buông xuôi con dao xuống đất. Nàng đến bên giường nhìn Lam Duẫn Ninh. Điện tâm đồ vẫn kêu những tiếng máy móc píp píp, nhịp tim vẫn đập bình thường nhưng người thì vẫn chưa tỉnh lại. Tống Tử Kỳ nhào vào người Lam Duẫn Ninh khóc lớn:
- Khang Khang! Em mệt mỏi quá! Anh mau tỉnh lại đi.
Ai đang khóc vậy? Tối quá! Không nhìn thấy ai hết. Lam Duẫn Ninh chìm sâu vào 1 không gian vô định tăm tối. Không có bất kì tia sáng nào cả. Mò mẫm để tìm đường ra nhưng vẫn trống trơn. Lam Duẫn Ninh hét lớn:
- Có ai ở đây không? Trả lời cho tôi biết đi. Có ai không?
Liên tục gào thét nhưng vẫn không có 1 tiếng động nào. Không gian và thời gian ở đây như ngừng lại, tách biệt với mọi thứ. Lam Duẫn Ninh vô định bước đi mong muốn tìm ra 1 lối thoát. Từ đằng xa có 1 tia sáng nhỏ nếu không tinh mắt sẽ không thể phát hiện ra. Lam Duẫn Ninh vui vẻ chạy đến chỗ phát sang, càng đến gần tia sáng càng to ra và tạo thành 1 vòng tròn phát sáng. Lam Duẫn Ninh bước qua vòng tròn và khung cảnh trước mắt hiện ra thật đẹp: thảm cỏ xanh mướt trải dài vô tận, cây cối xanh tươi tốt, sông suối trong vắt nhẹ nhàng chảy, bầu trời xanh, mây trắng, gió mát, tiếng chim hót líu lo. Lam Duẫn Ninh đặt chân lên thảm cỏ:
- Thật đẹp! Đây là đâu?
Đột nhiên có tiếng gọi sau lưng:
- Này!
Lam Duẫn Ning giật mình ngoảnh lại thì thấy 1 chàng trai tuấn tú với mái tóc xanh khói:" Đây là mình mà".
- Anh là ai mà giống tôi như vậy?
Chàng trai cười:
- Tôi là cô mà cô cũng là tôi. Cô mượn xác tôi mà đem tôi để đằng sau lưng sao?
Lam Duẫn Ninh mờ mịt:
- Anh là tôi? Đây là đâu? Tôi không nhớ mình là ai?
Chàng trai ngạc nhiên:
- Cô không nhớ mình là ai? Vậy nửa năm nay cô sống kiểu gì vậy?
Lam Duẫn Ninh vẫn chỉ lắc đầu:
- Thật sự tôi không biết mình là ai hết. Nếu anh là tôi vậy tên tôi là gì?
Chàng trai trả lời:
- Lam Duẫn Ninh. Cô bị đá đập vào đầu hay sao?
Lam Duẫn Ninh lẩm nhẩm cái tên vừa rồi:
- Lam Duẫn Ninh sao? Vậy ra tên tôi là Lam Duẫn Ninh. Anh là tôi thì sao tôi lại ở chỗ này?
Chàng trai lấy tay đỡ trán:
- Cô thật sự đem mọi thứ quên sạch rồi. Được rồi. Để tôi nói cho biết nha. Thân thể cô đang dùng là của tôi. Vốn dĩ cô chỉ là 1 linh hồn chó ngáp phải ruồi đậu trên cơ thể tôi rồi mượn xác nhập hồn vào đó. Tôi cũng là Lam Duẫn Ninh nhưng số mệnh tôi vốn chết yểu.
Nói đến đây, giọng chàng trai bắt đầu trầm xuống:
- Tôi tỉnh lại thấy mình đang lạc trong mây trắng và đang hướng lên trên trời. Tôi đã gặp Chúa. Tôi van xin hết mực nhưng ngài không cho tôi trở về thân xác mà nói rằng hạn sống của tôi đã hết, sẽ có người dùng thân xác của tôi để sống tốt hơn. Đây là nơi dành cho những linh hồn biết sám hối trước những tội lỗi mà mình làm ở trần thế và chuẩn bị cho kiếp đầu thai mới.
Lam Duẫn Ninh ngạc nhiên:
- Vậy tại sao tôi lại đến đây?
- Là tôi đưa cô đến. Tôi muốn nhờ cô 1 việc.
Lam Duẫn Ninh nghi hoặc:
- Anh muốn tôi giúp anh làm gì?
Chàng trai lắc đầu:
- Không cần cô phải động tay động chân. Tôi chỉ nhờ cô ở chỗ này thay tôi 1 vài tuần thôi. Tôi sắp chuyển kiếp nhưng tôi thật sự rất nhớ cha mẹ mình nên cô làm ơn có thể cho tôi mượn lại thân xác được không?
Lam Duẫn Ninh trợn mắt:
- Mượn xác?
Chàng trai gật đầu:
- Ân. Là mượn xác.
Thấy sự tìm tòi trong mắt Lam Duẫn Ninh, chàng trai bật cười:
- Cô thực sự không tin sao? Tôi nói thật mà. Dù tôi có cố gắng sống thêm 1 ngày trong thân xác cũ nhưng đến hạn tự động linh hồn sẽ thoát ra khỏi xác. Tôi chỉ muốn thăm cha mẹ tôi. Còn Sở Thiên Ngưng tôi sẽ cho là 1 việc đã qua.
Lam Duẫn Ninh hỏi:
- Sở Thiên Ngưng? Sở Thiên Ngưng là ai?
Chàng trai ngạc nhiên hết sức:" Cô ấy không nhớ bất cứ ai kể cả Sở Thiên Ngưng. Mình ở trong này cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Nếu hoàn hồn thì biết làm thế nào bây giờ". Lam Duẫn Ninh thấy chàng trai bối rối liền an ủi:
- Không sao đâu. Tôi có 1 bằng hữu tên là Tống Tử Kỳ. Cô ấy rất tốt bụng. Anh có thể nhờ cô ấy giúp đỡ.
- Tống Tử Kỳ? Lạ hoắc. Vậy là cô đồng ý cho tôi mượn lại thân xác sao?
- Ân. Gặp lại cha mẹ ai chẳng muốn chứ? Tôi sẽ ở đây chờ anh trở lại.
Chàng trai kích động vỗ vai Lam Duẫn Ninh:
- Cảm ơn cô. Thật sự cảm ơn cô. Giao thân xác lại cho 1 người như cô tôi không hề thấy hối tiếc.
Lam Duẫn Ninh ù ù cạc cạc:
- Vậy làm thế nào để đổi hồn?
Chàng trai chỉ dạy:
- Cô giơ tay trái của cô áp vào tay phải của tôi để chúng ta chuyển đổi còn khi nhận lại xác cô giơ tay phải còn tôi giơ tay trái. Cô hiểu chưa?
- Hiểu rồi. Làm thôi.
Khi 2 người áp bàn tay vào nhau thì 1 luồng sáng nhẹ nhàng bao quanh họ. Lam Duẫn Ninh mở mắt ra thì thấy mình vẫn ở trên thảm cỏ xanh nhưng chàng trai lúc nãy đã biến mất không thấy. Tự nhủ:" Hãy cố gắng làm điều gì đó thật tốt lúc cuối đời, tôi nhé!". Hít 1 hơi không khí trong lành, Lam Duẫn Ninh chợt nhận ra điều gì đó:
- Ở đây không có nhà ở thức ăn thì sao mà sống được. Mình bị con lừa rồi!
Đột nhiên có 1 chú thỏ trắng cọ cọ vào chân Lam Duẫn Ninh. Nhìn chú thỏ trắng, mắt Lam Duẫn Ninh trở thành mắt sói già:" Ực! Thịt thỏ chắc ngon lắm đây!". Chú thỏ nhạy bén nhận ra Lam Duẫn Ninh hôm nay có ánh mắt thật ghê rợn liền cong đuôi chạy mất. Lam Duẫn Ninh thấy thế liềnn chạy theo. Vậy là Lam Duẫn Ninh đã dành cả thanh xuân để đuổi thỏ.
Trong bệnh viện, điện tâm đồ đo nhịp tim bệnh nhân đang bình thường đột nhiên lên xuống bất thường.
PÍP PÍP PÍP PÍP PÍP
Âm thanh vang lên liên tục, bệnh nhân nằm trên giường co giật liên hồi. Điện tâm đồ lại trở lại con số bình thường, người trên giường lúc này đã hết co giật mà mở ra đôi mắt sáng ngời trong đêm. Ngồi dậy rút hết kim tiêm trên tay mình, lục lọi tìm được 1 bộ quần áo. 5' sau 1 thiếu niên vẻ mặt rạng rỡ mở cửa phòng bệnh:
- Về nhà thôi nào!
------------------------------------
Au: Cuối cùng thì cũng đến cuối tuần và Việt Nam cũng đã vào vòng trong. Hi vọng Việt Nam sẽ thắng trong trận gặp Jordan.