Tống Tử Kỳ vốn định xuống dưới nhà ăn bệnh viện mua 1 chút đồ ăn khuya nhưng khi quay trở lại thì đã không thấy Lam Duẫn Ninh trên giường. Tống Tử Kỳ hoảng hốt:
- Khang Khang! Khang Khang! Anh đâu rồi?
Nàng tìm mọi nơi trong phòng bệnh, chạy dọc qua các hành lang thậm chí gọi điện ầm ĩ lên phòng các bác sĩ, y tá đang trực ca đêm. Tống Tử Kỳ lo lắng, nếu đến sáng nàng không tìm thấy Lam Duẫn Ninh thì sẽ phải báo cảnh sát. Còn nguyên chủ Lam Duẫn Ninh giờ này đang ở đâu và làm gì? Tất nhiên là hí hửng chạy ra khỏi cổng bệnh viện để về nhà rồi. Lam Duẫn Ninh đứng ở ven đường vẫy taxi nhưng chẳng thấy chiếc xe nào dừng lại. Đến khi trước mặt Lam Duẫn Ninh dừng lại 1 chiếc xe thì mới ớ ra rằng mình không có 1 xu dính túi. Cười trừ nói với tài xế:
- Hắc. Xin lỗi. Tôi không mang tiền.
Người tài xế gắt gỏng:
- Xúi quẩy! Không có tiền mà cũng gọi taxi.
Nói rồi phóng đi để lại đằng sau 1 loạt khói bụi. Lam Duẫn Ninh che miệng ho sặc sụa:
- Khụ... khụ... Đồ xe dởm. Sặc chết lão tử.
Lam Duẫn Ninh ngao ngán nhìn trời đang tối đen:
- Thôi đằng đi bằng căng hải vậy!
Lam Duẫn Ninh đi đến đâu lại hỏi thăm đến đó:
- Mấy anh chị ơi! Đường đến khu Quân đội Hoàng gia đi kiểu gì?
Nhưng mấy người này nhìn Lam Duẫn Ninh khinh bỉ:
- Thứ quê mùa như mày thì đến đó làm gì? Tính làm đạo chích sao? Anh chị chỉ đường cho chú nhưng kiếm được chút gì thì chia cho anh chị 1 ít nha.
Người khác ác mồm:
- Có khi chưa kịp trộm thứ gì đã chết mất xác ở trong đấy rồi! HAHAHAHA.
Rồi bọn họ phá lên cười. 1 tên trông đô con tóm cổ áo Lam Duẫn Ninh:
- Trông cái tên ẻo lả như mày khiến tao thật ngứa mắt. Đang lúc buồn chán. Mày sẽ là vật giải trí cho tao.
Nguyên chủ Lam Duẫn Ninh sợ hãi:" Tôi chỉ muốn về thăm cha mẹ mình thôi mà! Lam Duẫn Ninh cô mau cứu tôi". Lam Duẫn Ninh nữ giờ đang ngồi chơi trên thảm cỏ xanh với mấy em thỏ mất rồi. Nguyên chủ Lam Duẫn Ninh ngày trước chỉ đua xe, rượu chè chứ có biết võ công là gì đâu.
BINH BỐP CHÁT
Sau 1 hồi đánh đập, bọn chúng phủi tay bỏ đi để lại nguyên chủ Lam Duẫn Ninh nằm dưới đất với mặt mũi bầm dập. Gắng gượng đứng dậy, nguyên chủ Lam Duẫn Ninh xuýt xoa:
- Hít. Đau. Lũ chết tiệt. Tao có đắc tội gì với chúng mày chứ?
Lê thân thể đau nhức, nguyên chủ Lam Duẫn Ninh đau khổ:" Vừa về lại thân xác thôi mà đã bị đòn đau thế này rồi. Chậc chậc. Thăm cha mẹ xong mình quyết định trở về vườn Địa Đàng với mấy em thỏ xinh". May mắn thay, nguyên chủ Lam Duẫn Ninh gặp được 1 bác bán hàng rong tốt bụng chỉ đường. Chỉ còn 1 con phố nữa là về đến nhà nhưng trời lại đổ mưa lớn. Thân thể bị ngấm mưa lạnh buốt kèm theo bị đánh khiến mắt nguyên chủ Lam Duẫn Ninh mờ mờ ảo ảo.
OẠCH
Nguyên chủ Lam Duẫn Ninh ngã oạch vào vũng nước mưa. Mệt mỏi thở dốc nhưng về nhà là ước muốn duy nhất của nguyên chủ bây giờ. Lại đứng dậy và bước đi mặc cho mặt mũi, quần áo bẩn thỉu. Vuốt những giọt nước mưa làm nhòe mắt mình, nguyên chủ cố gắng mở to đôi mắt mệt mỏi:" Ngày trước đi đâu cũng cưỡi ngựa sắt. Bây giờ thấy mệt chết mất thôi". Đi thêm 1 quãng nữa, nguyên chủ Lam Duẫn Ninh thấy 1 khu rộng lớn, đèn mở sáng choang, nở nụ cười:
- Ha. Cuối cùng cũng về đến nhà rồi.
Nhưng mà mới tờ mờ sáng mà đã mò vào chắc chắn sẽ bị bắn chết. Nguyên chủ Lam Duẫn Nunh nhớ đến ngày trước có 1 lỗ chó mà mình hay chui vào khi về nhà ban đêm. Tìm tòi ngang dọc cũng thấy lỗ chó, Lam Duẫn Ninh cố gắng lách vào mặc cho cỏ dại, những miếng gạch vỡ cứa vào da thịt. Quá mệt mỏi nên nguyên chủ chỉ có thể bò vào cửa sau nhà. Nhắm mắt lại, nguyên chủ ngủ luôn mất. Không biết nằm đấy đến bao giờ cho đến khi hầu gái Lôi Vân của Lam gia mở cửa đi đổ rác.
CẠCH
- AAAAAAA. CÓ QUỶ.
Lôi Vân thấy cục đen đen, nâu nâu trước cửa nhà liền hoảng sợ hét lớn. Tài xế Lôi Tiến- anh của Lôi Vân chạy lại:
- Chuyện gì vậy Vân Nhi?
- Có quỷ.... quỷ.
- Quỷ ở đâu?
- Kia... kia. Ở kia.
Lôi Tiến bước lại gần, lật ngửa người nọ lên, lau sơ đi vết bẩn trên mặt, hét lên:
- Là Thiếu gia. Vân Nhi! Mau gọi lão gia và phu nhân. Thiếu gia trở về rồi.
Lôi Vân chạy vội lên nhà:
- Lão gia! Phu nhân! Thiếu gia trở về rồi!
Liễu Nhược Y đẩy cửa:
- Ninh Nhi trở lại rồi sao? Thật sao?
- Ân. Đã về rồi. Ninh Nhi đã trở lại rồi.
Lam Duẫn Nhân và Liễu Nhược Y chạy vội xuống nhà. Sở Thiên Ngưng thấy ồn ảo liền mở cửa hỏi Lôi Vân:
- Vân Nhi! Chuyện gì ồn ào như vậy?
- Thiếu phu nhân! Thiếu gia trở lại rồi.
Sở Thiên Ngưng nghe nói Lam Duẫn Ninh đã trở về kích động chạy xuống nhà để mặc cho Lôi Vân lo lắng chạy đằng sau:
- Cẩn thận bảo bảo a thiếu phu nhân.
Sở Thiên Ngưng xuống nhà đã thấy Lam Duẫn Ninh nằm trên ghế dài. Lam Duẫn Nhân ôm Liễu Nhược Y đang khóc trong ngực:
- Tôi biết Ninh Nhi sẽ không chết. Nó quay trở lại rồi. Ninh Nhi đã trở về rồi.
Liễu Nhược Y lại gần nắm tay Sở Thiên Ngưng:
- Ngưng Nhi! Chồng con về rồi. Ninh Nhi về rồi.
Sở Thiên Ngưng gạt nước mắt trên mặt, nàng quỳ xuống bên cạnh Lam Duẫn Ninh:
- Ninh! Anh về rồi! Em và bảo bảo lúc nào cũng đợi anh trở về. Cuối cùng anh cũng về đến nhà.
Lam Duẫn Nhân vui mừng:
- Mau dìu Ninh Nhi lên phòng. Nhanh lên.
Lam Duẫn Ninh được mọi người giúp đỡ đã nằm yên vị trên giường để Sở Thiên Ngưng lau mặt giúp. Liễu Nhược Y gọi điện báo tin cho Lãnh Hàn Tuyết đang ở Liễu gia. Lãnh Hàn Tuyết nghe xong ngay lập tức mặc quần áo để nhanh chóng trở về. Liễu Vy Vy vội vàng hỏi:
- Chị tại sao muốn trở về Lam gia sớm vậy?
Lãnh Hàn Tuyết kích động:
- Duẫn Ninh về rồi. Duẫn Ninh đã trở về rồi.
Liễu Vy Vy nghe vậy ngồi dậy muốn đi cùng Lãnh Hàn Tuyết:
- Em cũng muốn đến đấy. Ninh ca ca về rồi nên em cũng muốn đến thăm anh ấy.
Lãnh Hàn Tuyết gật đầu. Vậy là 2 chị em sáng sớm đã rời khỏi Liễu gia. Xe dừng lại trước cửa Lam gia. Lãnh Hàn Tuyết và Liễu Vy Vy vội chạy vào nhà. Trong nhà ai nấy đều vui mừng, Lãnh Hàn Tuyết ôm chầm lấy Sở Thiên Ngưng:
- Chị Thiên Ngưng! Duẫn Ninh trở về rồi. Thật sự đã về rồi.
- Ân. Ninh đã về.
Lãnh Hàn Tuyết và Liễu Vy Vy vào thăm Lam Duẫn Ninh rồi trở ra đợi nguyên chủ tỉnh lại. Nguyên chủ Lam Duẫn Ninh từ từ mở mắt, 1 căn phòng xa lạ đập ngay vào mắt:" Hình như đây là phòng của mình và Sở Thiên Ngưng nhưng chưa bao giờ mình bước vào đây thì phải".
CẠCH
Cửa phòng mở ra, 5 người lần lượt bước vào là Lam Duẫn Nhân, Liễu Nhược Y, Sở Thiên Ngưng, Lãnh Hàn Tuyết, Liễu Vy Vy. Nguyên chủ Lam Duẫn Ninh tất nhiên là nhận biết cha mẹ, vợ nhưng cũng có thể xem là vợ cũ, em họ Liễu Vy Vy nhưng cô gái tóc bạch kim kiều mỵ trước mắt thì không thể biết là ai.
Liễu Nhược Y lại gần Lam Duẫn Ninh, ôm đầu nguyên chủ vào lòng:
- Ninh Nhi! Con trở lại rồi!
Nguyên chủ Lam Duẫn Ninh gật đầu:
- Con về rồi! Con xin lỗi!
Quay sang Lam Duẫn Nhân:
- Cha! Con xin lỗi!
Lam Duẫn Nhân vỗ vai:
- Không sao! Trở về là tốt rồi.
Rồi 2 người đứng sang 1 bên để Lam Duẫn Ninh nói chuyện với 3 người con gái đằng kia:
- Thiên Ngưng! Cảm ơn.
Sở Thiên Ngưng ngạc nhiên vì Lam Duẫn Ninh không gọi mình là "Ngưng Nhi", không để ánh mắt vào mình quá lâu. Nguyên chủ lại cười nhìn Liễu Vy Vy:
- Vy Vy! Lâu quá không gặp.
- Ân. Ninh ca ca. Lâu không gặp.
Lãnh Hàn Tuyết ming chờ Lam Duẫn Ninh gọi tên mình nhưng khi Lam Duẫn Ninh nhìn nàng lại chỉ lạnh nhạt:
- Cô là ai?
Mọi người đều ngạc nhiên khi nghe câu hỏi của Lam Duẫn Ninh. Nguyên chủ không thấy ai trả lời mình liền gọi Liễu Nhược Y:
- Mẹ! Cô ấy là ai vậy?
Liễu Nhược Y hỏi lại:
- Con không nhớ cô ấy sao?
Lắc đầu:
- Con không nhớ.
Lãnh Hàn Tuyết đến gần Lam Duẫn Ninh ngày đêm nàng mong nhớ, nắm lấy tay nguyên chủ áp lên má mình:
- Duẫn Ninh! Anh không nhớ em là ai sao?
Nguyên chủ Lam Duẫn Ninh thầm than:" Con nhóc chết tiệt kia lại rước ai nữa đây. Cứ làm như không quen biết trước đã. Cool ngầu lạnh lùng". Lạnh lùng rút tay ra, Lam Duẫn Ninh nói:
- Tôi không quen biết cô. Vậy nên xin cô tự trọng.
Lãnh Hàn Tuyết giờ này đã khóc thành tiếng. Sở Thiên Ngưng ôm Lãnh Hàn Tuyết nói:
- Ninh! Anh chỉ đùa thôi đúng không?
Nguyên chủ Lam Duẫn Ninh đành phải diễn cho đạt:
- Tôi không biết cô ta. Đáng lí ra tôi cũng không nên quen cô. Sở Thiên Ngưng.
Tất cả lại 1 lần nữa chấn động. Liễu Nhược Y lay bả vai con trai:
- Con bị sốt hả? Con đang nói nhảm cái gì đấy? Ngưng Nhi đang mang thai tháng thứ 3. Con bé đã đủ mệt mỏi rồi. Sao con hỏi han nó 1 câu chứ?
Nguyên chủ Lam Duẫn Ninh đứng hình:" Trời ơi! Mang thai! Sao nhóc con kia không nói cho mình là Sở Thiên Ngưng mang thai. Nếu tónh ra thì mình cũng là 1 nửa người cha của đứa bé mà. Làm sao đây? Làm sao đây?".
- Ninh Nhi! Con sao vậy? Sao không nói gì?
Liễu Vy Vy đứng ra hỏi Lam Duẫn Ninh:
- Ninh ca ca! Sao anh không quan tâm chị Thiên Ngưng và chị Hàn Tuyết chứ? 2 người là vợ của anh mà. Em cũng muốn làm vợ của anh nữa.
Nguyên chủ Lam Duẫn Ninh đỡ trán trong lòng:" Cái quỷ gì đang diễn ra vậy? Mình ghét nhất là con bé Vy Vy này vậy mà nó còn muốn gả vào Lam gia. Mười mấy tuổi đầu mà còn mặc mấy loại quần áo thú cưng trong đến ghê người". Lam Duẫn Ninh liếc mắt:
- Vớ vẩn! Ai muốn em làm vợ tôi chứ? Trẻ con bây giờ vẫn nên tập trung vào việc học thì tốt hơn. Yêu với chả đương.
Liễu Vy Vy sợ hãi khi nghe Lam Duẫn Ninh quát mình, ủy khuất vùi đầu vào lòng Liễu Nhược Y khóc lớn:
- Cô! Ninh ca ca mắng con.
Liễu Nhược Y yêu thương vuốt tóc:
- Đừng khóc. Để cô đánh nó.
Lam Duẫn Nhân ngồi im từ nãy không tham gia bây giờ mới lên tiếng:
- Ninh Nhi! Sang phòng làm việc cha 1 lát! Mọi người xuống chuẩn bị bữa sáng đi. Nói rồi Lam Duẫn Nhân bước đi và Lam Duẫn Ninh cũng bước theo.
CẠCH
Cánh cửa đóng lại. Sở Thiên Ngưng, Lãnh Hàn Tuyết và Liễu Vy Vy ôm lấy Liễu Nhược Y khóc lóc. Liễu Nhược Y đau lòng nhìn 3 cô gái chỉ vì con trai mình mà khóc sướt mướt. Liễu Nhược Y buồn bã:" Điều gì sẽ lại xảy ra nữa đây?".
------------------------------------
Au: Bonus 2 chương liền nha. Bắt đầu ngược cả 4 người Sở Thiên Ngưng, Lãnh Hàn Tuyết, Tống Tử Kỳ, Liễu Vy Vy nhưng Lãnh Hàn Tuyết sẽ bị ngược thảm nhất. Lí do là vì mọi người nói ta ngược Ngưng tỷ quá nhiều nên ta quyết định chuyển đối tượng. Mai xem bóng đá nha cả nhà♥♥♥