Người ta thường nói rằng trước khi chết não trái của con người sẽ tua lại nhưng đoạn kí ức của họ. Lam Duẫn Ninh cũng không ngoại lệ, trong đoạn kí ức của mình, cô thấy cha mẹ, anh trai mỉm cười hiền từ với mình, thấy những tháng năm hạnh phúc đi học với Mộc Đồng Đồng và những giây phút ngọt ngào khi ở bên nhau. Lam Duẫn Ninh cảm thấy trước mắt tối đen, hô hấp khó khăn, vô tri vô giác. Cô đã chết thật rồi! Nhắm mắt xuôi tay để lại nụ cười tha thứ cho người con gái cô đã yêu suốt cả cuộc đời.
Tạm biệt! Tạm biệt mọi người. Tạm biệt người con gái tôi yêu và tạm biệt những năm tháng thanh xuân ngây thơ, mơ mộng, giản dị, thanh khiết. Vĩnh biệt!
Cơ thể nhẹ tênh, hồn bay lơ lửng, rồi 1 luồng sáng tạo thành con đường dẫn lối. Lam Duẫn Ninh nghĩ:" Chắc đây là con đường mang tên Thiên Đàng? Không biết mặt mũi Chúa trong Kinh Thánh như thế nào nhỉ? Coi như chết vẫn còn nhìn thấy mặt Chúa, lời được 1 ít." Thanh niên đang hí hửng thì ở đâu tia sáng chiếu thẳng vào mắt, Lam Duẫn Ninh lấy 2 tay che mắt, lăn lộn dưới đất như con đỉa phải vôi:
- AAAAA!! Mắt tôi, quân bất lương nào chơi ác vậy.
Kết cục của việc lăn lộn chính là rơi ra khỏi con đường là cứ như thiên thạch phi xuống với tốc độ cao. Lam Duẫn Ninh nước mắt nước mũi tùm lum, bù lu bù loa khóc:
- Sắp được đầu thai bây giờ lại phải làm cô hồn dã quỷ. THIÊN A! TÔI ĐÃ LÀM GÌ SAI CHỨ!!
Tiếng hét vang vọng làm Chúa đang ngồi uống trà giật mình làm rơi chiếc chén:
- Hình như bỏ quên mất 1 linh hồn tội nghiệp.
- Ngài đã bỏ sót ai ư?- Thần Tình yêu bên cạnh hỏi
- Thôi kệ đi, người cũng rơi mất rồi.
- Thật vô trách nhiệm, để tôi giúp cô ấy được bận rộn.
Thần Tình yêu nói xong nở nụ cười ác ma khiến Chúa ngồi bên cạnh cũng phải sợ.
Quay trở lại bạn nhỏ Ninh, sau khi rơi luôn liền bất tỉnh nhân sự. Mí mắt nặng dần được mở ra, đập vào mắt Lam Duẫn Ninh là bệnh viên với mùi thuốc sát trùng vờn quanh mũi. Cô đưa mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy ai cả, muốn gọi người nhưng cổ họng khô khốc.
CẠCH
Là âm thanh của tiếng mở cửa, bước vào là 1 cô gái còn rất trẻ, mái tóc dài đen tuyền được nàng thả tự do trên lưng, đôi mắt màu tím tăng lên sự huyền bí của nàng. Sở Thiên Ngưng bước vào cửa liền thấy người kia trơ mắt nhìn mình liền vội vàng bước vào, vô cùng ngọt ngào mà hướng cô nói:
- Ninh! Anh tỉnh rồi à! Anh đã hôn mê 1 tháng rồi đấy! Anh có biết em và cha mẹ đã lo lắng thế nào không? Anh có ghét em nhưng đừng làm chuyện dại dột nữa!
Nói xong nàng nhào vào lòng cô khóc nấc lên, Lam Duẫn Ninh tay chân luống cuống chỉ biết xoa đầu nàng an ủi rồi hướng nàng cất lời:
- Lấy cho tôi nước.
- Anh khát nước ư? Em đi lấy ngay đây.
Cô nàng vội vàng đi lấy nước cho Lam Duẫn Ninh mà không để ý đến con người đang bình luận dáng người mình:" 88-58-86. Trời đất ơi! Quả là mỹ nhân mà!". Vẫn còn đang đắm chìm trong mơ mộng thì tiếng nàng ngay sát bên tai:
- Anh uống đi!
Uống cạn cốc nước, cổ họng thông thoáng, não cũng được thông luôn nên sực tỉnh:
- Cô vừa gọi tôi là gì? Anh ư?
- Đúng vậy a. Anh là chồng em, không gọi là anh thì gọi là gì?
Anh! Chồng! Vợ, chẳng lẽ mình xuyên qua thành nam giới. Cô đưa tay xuống phía dưới ở trong chăn sờ thử. Cảm nhận được phía dưới nhô lên cô liền hoảng hốt, mặt tái mét, mắt tối sầm, bất tỉnh luôn. Cô chỉ kịp nghe tiếng Sở Thiên Ngưng hét lớn:
- Anh ơi! Tỉnh lại đi! Bác sĩ, bác sĩ đâu rồi, chồng tôi xỉu rồi.