Mọi người hồi hộp chờ đợi bác sĩ kiểm tra cho Lam Duẫn Ninh. Lam Duẫn Nhân lên tiếng:
- Bác sĩ! Con tôi có phẫu thuật được không?
Vị bác sĩ từ tốn trả lời:
- Hiện tại sức khỏe của Đại úy rất tốt. Sang tuần sau là có thể phẫu thuật được. Nhưng mọi người phải lưu ý dù có giải phẫu đi chăng nữa thì nhớ lại toàn bộ là điều không thể. Cậu ấy sẽ mất đi 1 phần kí ức có thể là trước hoặc là sau khi bị rơi xuống biển. Nếu là như mọi người hãy cho cậu ấy thêm thời gian để nhớ lại hoặc không phẫu thuật để tiếp nhận cuộc sống mới.
Lam Duẫn Nhân khó xử:
- Chuyện này...
Lam Duẫn Ninh nói:
- Tôi sẽ phẫu thuật. Tôi cũng muốn biết mình là ai?
Bác sĩ quay sang Lam Duẫn Nhân và Liễu Nhược Y xin ý kiến thì nhận được cái gật đầu từ họ. Trước khi ra khỏi phòng, bác sĩ dặn:
- Không để đầu óc căng thẳng, không dùng các chất kích thích như trà, cafe, rượu, thuốc lá,...3 ngày nữa sẽ kiểm tra lần cuối rồi đưa ra phương án phẫu thuật. Được rồi. Tôi đi đây.
- Cảm ơn bác sĩ.
Liễu Nhược Y ngồi xuống cạnh Lam Duẫn Ninh:
- Ninh Nhi muốn nhớ lại về quá khứ sao?
Gật đầu. Liễu Nhược Y chỉ vào Lam Duẫn Nhân rồi hỏi:
- Ông ấy là ai?
- Là cha của con.
- Ân.
Liễu Nhược Y cười chỉ tay vào mình:
- Vậy ta là ai?
Lam Duẫn Ninh nhu thuận trả lời:
- Là mẹ của con nha~
Rồi lại chỉ lần lượt sang Sở Thiên Ngưng và những nữ nhân đang đứng:
- Họ là ai?
Lam Duẫn Ninh chỉ tay lần lượt vào những người mình đọc tên:
- Thiên Ngưng này. Hàn Tuyết này. Kỳ Kỳ này. Vy Vy này. Họ đều là bạn tốt của con nha~
Liễu Nhược Y gật đầu:
- Không những là bạn tốt mà còn là bạn đời.
Lam Duẫn Ninh ngây ngô:
- Bạn đời là gì vậy mẹ?
Liễu Nhược Y giải thích:
- Bạn đời là người con yêu thương, muốn sống bên cạnh người đấy trọn đời. Như cha và mẹ vậy.
Lam Duẫn Ninh xoa cằm suy nghĩ rồi vỗ tay:
- Nha~ Con hiểu rồi. Ai cũng là người con yêu thương nên con muốn sống cùng mọi người trọn đời.
Liễu Nhược Y ôm đầu con trai:
- Ân. Ninh Nhi không được phép quên ai đâu đấy.
- Tất nhiên con sẽ không quên mọi người đâu.
Ba ngày sau, bác sĩ kiểm tra lần cuối cùng cho Lam Duẫn Ninh và chuẩn bị giải phẫu. Lam Duẫn Ninh than thở:
- Kiểm tra đi kiểm tra lại thật phiền phức!
Liễu Nhược Y đứng ở bên cạnh an ủi:
- Con chịu khó 1 lát. Vì con phẫu thuật não bộ nên không thể qua loa được.
Đêm cuối cùng trước khi Lam Duẫn Ninh tiến vào phòng giải phẫu, tất cả đều đến bệnh viện để Lam Duẫn Ninh không có cảm giác lo lắng. Sáng hôm sau, Lam Duẫn Ninh được đưa vào phòng phẫu thuật. Ai nấy đều lo lắng bất an. Lam Duẫn Nhân cau mày đi lại trên hành lang bệnh viện, Liễu Nhược Y và Lãnh Hàn Tuyết ngồi trấn an Sở Thiên Ngưng đang mang thai, Tống Tử Kỳ và Liễu Vy Vy ngồi cầu nguyện. Ca phẫu thuật kết thúc sau 4 giờ đồng hồ ròng rã.
PÍP PÍP PÍP
Đây là đâu? Không phải mình đã chết khi rơi xuống biển với Lãnh Hàn Tuấn hay sao? Ngưng Nhi! Em ở đâu? Còn cha mẹ nữa. Tôi không muốn chết. Tôi còn phải sống tiếp để về với mọi người.
Lam Duẫn Ninh bừng tỉnh, mở to đôi mắt nhìn mọi người xung quanh. Lam Duẫn Nhân và Liễu Nhược Y lại gần vuốt má Lam Duẫn Ninh:
- Ninh Nhi! Con sao rồi! Con nhớ ra chúng ta không?
Lam Duẫn Ninh nghẹn ngào:
- Cha mẹ.
Liễu Nhược Y bật khóc ôm chầm lấy Lam Duẫn Ninh, Lam Duẫn Nhân ở bên cạnh đã đỏ mắt. Liễu Nhược Y buông tay ra, kéo Sở Thiên Ngưng lại gần:
- Ninh Nhi! Đây là ai?
Lam Duẫn Ninh buồn cười nhìn Liễu Nhược Y:
- Mẹ hỏi lạ vậy? Ngưng Nhi là vợ con chứ ai.
Lam Duẫn Ninh vừa nói xong liền có 1 đôi tay trắng muốt ôm lấy cổ:
- Ninh! Em biết anh sẽ nhớ lại mà. Cảm ơn trời đã mang anh trở lại.
Lam Duẫn Ninh ôm lấy lưng Sở Thiên Ngưng:
- Ngưng Nhi! Anh về với em rồi đây.
Sở Thiên Ngưng vừa khóc vừa gật đầu rồi cầm lấy tay Lam Duẫn Ninh đặt lên bụng mình. Lam Duẫn Ninh lo lắng:
- Em đau bụng sao Ngưng Nhi? Hay là đến ngày đèn đỏ.
Sở Thiên Ngưng đỏ mặt trách yêu:
- Đầu gỗ! Anh đã làm cha rồi đấy biết không?
Ngạc nhiên. Hết sức ngạc nhiên:
- Cha? Anh làm cha rồi. Thật sự?
- Ân. Thật sự. Bảo bảo được 3 tháng rồi.
Lam Duẫn Ninh kích động muốn xuống giường đi khoe với mọi người thì bị Lam Duẫn Nhân và Liễu Nhược Y giữ lại:
- Ninh Nhi! Con làm gì?
Lam Duẫn Ninh cười toe toét như điên:
- Hắc hắc. Con làm cha rồi. Hahaha. Con làm cha rồi. Cha mẹ cũng thành ông bà nội. Hắc hắc.
Lam Duẫn Nhân và Liễu Nhược Y nhìn nhau mỉm cười, Liễu Nhược Y trêu trọc:
- Nhìn bộ dáng của Ninh Nhi giống hệt cha con lúc mới biết tin mẹ mang thai con vậy.
Lam Duẫn Nhân đỏ mặt hắng giọng:
- Khụ... khụ... Chuyện cũ bỏ qua.
Liễu Nhược Y lại kéo tay Tống Tử Kỳ đến trước mặt Lam Duẫn Ninh:
- Ninh Nhi! Con nhớ ai đây không?
Tống Tử Kỳ thấy Lam Duẫn Ninh nhìn chằm chằm mình không nói liền cúi đầu buồn bã: "Anh ấy thật sự quên mình rồi". Đột nhiên Lam Duẫn Ninh lên tiếng:
- Có thể đến gần 1 chút không?
Tống Tử Kỳ nghe theo đến sát bên giường của Lam Duẫn Ninh. Lam Duẫn Ninh thấy vậy liền vẫy tay ra dấu cho nàng cúi thấp xuống. Tống Tử Kỳ vừa cúi xuống liền bị Lam Duẫn Ninh ôm ngay vào lòng:
- Kỳ Kỳ! Tôi nhớ cô lắm nga~
Nghe giọng điệu bán manh lúc trước Lam Duẫn Ninh làm nũng với mình khiến Tống Tử Kỳ bật khóc:
- Duẫn Ninh. Anh không quên em. Không hề quên mất em.
Lam Duẫn Ninh vỗ lưng Tống Tử Kỳ an ủi:
- Không khóc nga~ Khóc là xấu không ai thèm lấy đâu.
Tống Tử Kỳ lau nước mắt cười cười:
- Em xấu anh có lấy em không?
Lam Duẫn Ninh cười cười:
- Dù em có xấu đến ma chê quỷ hờn thì anh vẫn sẽ lấy em về nha.
- Duẫn Ninh~
- Ơ hay! Sao đang cười lại khóc?
Liễu Nhược Y buồn cười:
- Con bé mừng quá đấy thôi.
Liễu Vy Vy lúc này nhảy nhót đến trước mặt Lam Duẫn Ninh:
- Ninh ca ca! Đoán xem em là ai?
Lam Duẫn Ninh cưng chiều xoa đầu cô bé:
- Vy Vy đúng không? Càng ngày càng dễ thương.
Liễu Vy Vy cười tít mắt hưởng thụ:
- Ninh ca ca xoa đầu thật thích nha~
Mọi người nhìn Lam Duẫn Ninh giống hệt mấy tên lừa gạt trẻ em còn Liễu Vy Vy lại là 1 con mèo ngốc vào tròng. Dường như nhận ra Lãnh Hàn Tuyết chưa nói câu nào, Liễu Vy Vy kéo tay Lãnh Hàn Tuyết đến trước mặt Lam Duẫn Ninh:
- Ninh ca ca! Còn ai đây?
Lam Duẫn Ninh nhìn Lãnh Hàn Tuyết nhưng đột nhiên lại quay mặt đi chỗ khác. Lãnh Hàn Tuyết chua xót lại gần ngồi xuống bên cạnh:
- Duẫn Ninh! Anh không nhớ em sao?
Lam Duẫn Ninh thở dài:
- Tất nhiên là nhớ. Nhưng anh hận bản thân mình. Nếu anh không làm loạn lên ở quân doanh thì Viên Nguyệt Kiều không phải đi làm nhiệm vụ và cô ấy cũng không phải vì anh mà chết.
Lãnh Hàn Tuyết đau lòng quay mặt Lam Duẫn Ninh nhìn vào mình:
- Duẫn Ninh! Nghe em nói! Anh không hề có lỗi. Chúng ta không ai có lỗi. Chỉ vì số phận trêu đùa chúng ta mà khiến anh phải ân hận. Nếu như anh thấy mình nợ cô ấy thì phải sống cho tốt vì nếu không sẽ phụ đi mạng sống mà cô ấy cho anh.
Lam Duẫn Ninh khóc:
- Anh sẽ sống thật tốt. Sẽ sống luôn phần của cô ấy.
- Ân. Anh sẽ làm được.
LOẠT XOẠT LOẠT XOẠT
Gió thổi trên các cây cỏ lau ở 1 khoảng đất rộng lớn nhìn ra biển. Cả mảnh đất trải dài qua những cây có lau dài, những bông trắng bay phất phơ trong gió như đám mây trắng. Tưởng chừng như không có gì ngoài đất đá, cây cỏ nhưng nếu ai tinh mắt nhìn kĩ sẽ thấy 1 ngôi mộ nhỏ gần mỏm đá ven biển. Ngôi mộ nhỏ này được xây cẩn thận, tỉ mỉ và nó vẫn còn mới.
SOẠT SOẠT
Tiếng bước chân rẽ cỏ đang tiến về ngôi mộ. Người viếng mộ đứng trước ngôi mộ 1 hồi, nhẹ nhàng đọc kĩ từng chữ khắc trên đó:
Đồng chí Viên Nguyệt Kiều
Chức vụ: Trung úy
Sinh: Ngày X tháng Y năm Z
Mất: Ngày A tháng B năm C
Hưởng dương: 26 tuổi
Truy tặng: Danh hiệu Thiếu tá Quân đội- Nữ anh hùng vì dân quên mình.
VĨNH BIỆT NỮ QUÂN NHÂN XUẤT SẮC CỦA CHÚNG TA.
Nhẹ nhàng đặt lên ngôi mộ bó hoa hồng trắng tinh khôi, Lam Duẫn Ninh quỳ xuống nền đất:
- Nguyệt Kiều! Anh đến thăm em đây. Anh cứ nghĩ rằng lúc đó mình sẽ đến bên em nhưng rui rủi anh lại không chết. Nhưng mà em yên tâm. Anh sẽ sống hết cuộc đời mà em cho anh thật tốt. Anh sẽ thật kiên cường, thật mạnh mẽ để bảo vệ người khác như em đã dặn anh và như điều em đã hi sinh cho anh. Nguyệt Kiều! Anh tin tưởng có kiếp sau và sau này chúng ta gặp lại anh sẽ đến bên em với cả trái tim và cuộc đời. Tạm biệt em vì chúng ta sẽ còn gặp nhau chứ không phải vĩnh biệt nên em cứ yên tâm đợi anh. Hẹn gặp lại.
CẠCH
Lam Duẫn Ninh mở 1 nắp hộp nhỏ màu đỏ trong đó là 1 chiếc nhẫn cưới tinh xảo. Hôn lên chiếc nhẫn như hôn lên đôi bàn tay của Viên Nguyệt Kiều. Đặt xuống bệ đá ở ngôi mộ, Lam Duẫn Ninh nhẹ nhàng bước đi. Làn gió khe khẽ vuốt ve khuôn mặt Lam Duẫn Ninh như muốn thay lời cho Viên Nguyệt Kiều: "Cảm ơn anh Duẫn Ninh! Hẹn gặp lại anh ở kiếp sau. Em yêu anh". Bước ra khỏi cánh đồng cỏ lau, Lãnh Hàn Tuyết đã chờ sẵn trên xe. Nàng mỉm cười:
- Về nhà thôi Duẫn Ninh!
Lam Duẫn Ninh quay đầu lại nhìn về phía ngôi mộ xa xa ẩn dấu trong đám cỏ lau rồi quay đầu nhìn Lãnh Hàn Tuyết mỉm cười:
- Ân. Chúng ta về nhà thôi.
Xe nổ máy rời khỏi cánh đồng cỏ bát ngát. Lam Duẫn Ninh và Lãnh Hàn Tuyết vừa về đến nhà đã ngửi thấy mùi thơm nức. Bản tính háu ăn lại nổi lên:
- Oa! Tối nay nhà mình có món gì mà thơm quá vậy?
Lam Duẫn Ninh đi vào bếp thấy bao nhiêu thịt là thịt:
- Mẹ! Hôm nay nhà mình làm tiệc sao mà nhiều thịt vậy?
Liễu Nhược Y mỉm cười:
- Ân. Tối nay nhà mình làm bữa tiệc mừng con trở về nhà. Lên tắm đi rồi xuống ăn cơm.
Lam Duẫn Ninh hí hửng lên lầu đi tắm. Vui vẻ xuống nhà ngồi vào bàn ăn, Lam Duẫn Ninh đếm từng người:
- Cha mẹ, Ngưng Nhi, Tuyết Nhi, Kỳ Kỳ, Vy Vy. Đủ rồi! Chúng ta khai tiệc thôi.
Liễu Nhược Y liếc mắt ra hiệu. Từng món ăn hấp dẫn được mang ra nhưng xếp xung quanh Lam Duẫn Nin thì toàn là rau xanh. Nhăn mày cau có:
- Chuyện gì đang xảy ra vậy? Con về nhà cũng được 1 tuần rồi mà sao không cho con ăn thịt chứ.
Liễu Nhược Y lắc đầu:
- Không được! Bác sĩ nói trong vòng 1 tháng đầu phải ăn đồ thanh đạm. Vì vậy con mau ăn đi.
Lam Duẫn Ninh đưa mắt cầu cứu các lão bà nhưng ai cũng gắp ra xanh vào bát Lam Duẫn Ninh với 1 câu nói:
- Lão công! Ăn rau tốt cho sức khỏe. Khi nào bình phục hoàn toàn sẽ được ăn thịt nha~.
Lam Duẫn Ninh bất bình cắn đũa, trong đầu hiện lên toan tính: "Các lão bà! Tối nay lão công ta đây nhất định phải "ăn thịt". Hắc hắc hắc".
------------------------------------
Au: Ăn chay nhiều quá cũng nên ăn thịt nhể mấy chế. Sắp có thịt ăn.