Lam Duẫn Ninh dùng súng đe dọa nhân viên trạm xăng:
- Đầy bình xăng nếu còn muốn sống về nhà.
Người nhân viên sợ hãi, run rẩy bơm xăng.
BRỪM~ BRỪM
Nghe thấy tiếng động cơ, Cố Khuynh Nhan vội vàng nhìn lại. Nàng khẩn trương vỗ vai Lam Duẫn Ninh:
- Bọn chúng lại đến kìa.
Lam Duẫn Ninh nhìn qua kính chiếu hậu thấy bọn chúng chỉ còn 5 xe motor liền dửng dưng ngồi đợi bình đầy xăng. Nhân viên bán xăng run rẩy lại gần;
- Cảm phiền thanh toán.
Lam Duẫn Ninh lạnh mặt:
- Hiện tại tôi không có tiền trả. Bây giờ tôi gán ở đây 1 viên kẹo đồng được không?
Người nhân viên lắp bắp xua tay:
- AAAAAA. Không cần đâu. Tôi không lấy tiền. Các người đi đi.
Lam Duẫn Ninh gật đầu:
- Vậy cảm ơn.
Nói rồi phóng xe đi mất. Nhân viên trạm xăng run như cầy sấy. Anh ta vừa quay lại thì mấy tên du con chặn lại:
- Thằng này đứng lại.
Anh ta lo lắng:
- Các anh có việc gì?
1 tên bọn chúng giơ dao vào mặt anh ta:
- Chiếc xe hơi đen vừa này rẽ sang bên nào. Mẹ kiếp.
Người nhân viên hốt hoảng:
- Rẽ trái. Họ rẽ trái.
Tên đó tức giận:
- Lũ khốn kiếp luồn lách nhanh thật. Thằng ôn này còn bán xăng cho chúng nó. Lão tử đốt cái trạm xăng này.
Người nhân viên sợ hãi định van xin nhưng bọn chúng đã rút bật lửa. Biết lời nói không có tác dụng, anh ta vội vàng bỏ chạy. 5 xe motor phóng đi, tên đó cầm bật lửa phóng thẳng vào vòi xăng.
ĐÙNG~
PHỪNG~ PHỪNG
Người nhân viên đứng từ xa nhìn trạm xăng nổ tung rồi bốc cháy. Anh ta cuống cuồng, tay run rẩy lấy điện thoại:
- Cảnh sát a. Tôi muốn báo án. Chuyện là thế này...
Cảnh sát rất nhanh đã vào cuộc. Người nhân viên uất ức ngồi trình báo:
- Mọi chuyện đều là sự thật. Chiếc xe hơi đầu tiên có 2 nam 1 nữ. Họ ăn mặc sang trọng nhưng lại là cướp. Cái tên tóc xanh còn muốn mời tôi ăn kẹo đồng miễn phí. Mà tên tóc xanh nhìn quen lắm! Tôi không nhớ rõ đã nhìn thấy hắn ở đâu.
RENGG~RENGG~RENGG
- Chuyện gì?
"Báo cáo đội trưởng! Trong thành phố đang có vụ rượt đuổi gây mất trật tự và an toàn. Mong ngài xem xét".
- Tôi biết rồi.
Người đội trưởng tắt máy:
- Điều động đặc cảnh và CSGT đi. Người này sẽ làm nhân chứng nên tạm thời giữ anh ta ở đây. Đi thôi.
PÍ PO PÍ PO
1 đoàn xe cảnh sát bắt đầu ra quân. Cố Khuynh Nhan nghe thấy tiếng xe cảnh sát nên lay Lam Duẫn Ninh:
- Cảnh sát đến kìa.
Lam Duẫn Ninh lắc đầu:
- Đến quân doanh. Chỗ đó an toàn hơn là Sở cảnh sát.
Nói rồi phi xe đi. Xe đang lao nhanh thì 1 đoàn xe cảnh sát đã đứng đó. Lam Duẫn Ninh thấy 5 tên đi xe motor cũng không hề sợ hãi mà rút súng nhắm vào cảnh sát. Bẻ tay lái sang trái, Lam Duẫn Ninh đưa xe vào 1 đường ngách nhỏ hơn. Bọn chúng lại truy đuổi theo phía sau. Đến gần quân doanh, xe lại bị chặn, Lam Duẫn Ninh thả xe chậm lại chờ bọn côn đồ đến. Khi bọn chúng đến gần, Lam Duẫn Ninh lại tăng tốc để chúng rồ ga bám theo. Cảnh sát thấy họ không dừng lại mà lao thẳng về phía mình liền sợ hãi rút súng.
RẦM
Lam Duẫn Ninh lại quẹo sang phải để 5 chiếc motor của bọn chúng lao vào xe cảnh sát. Chúng đã bị tóm lại, còng tay về đồn. Lam Duẫn Ninh vui vẻ lái con xe tàn về quân doanh. Cố Khanh hỏi:
- Em rể a~ Em có vẻ vui nhỉ?
Lam Duẫn Ninh gật đầu:
- Tất nhiên. May mà tay nghề lái xe vẫn mượt như thế.
Cố Khanh lắc đầu:
- Vậy cố gắng chạy mượt hơn đi. Cảnh sát lại theo đuôi chúng ta rồi.
WTH
Lam Duẫn Ninh bực bội lái xe vào quân doanh. Không nói 1 lời mà đâm gãy thanh chắn cổng. Mọi người thấy có chiếc xe lạ xong vào liền vây quanh và thủ sẵn vũ khí, chỉ cần chiếc xe có động thái bất thường là bắn. Bên ngoài cổng, cảnh sát cũng tràn vào vây kín cổng.
CẠCH
Cửa xe mở ra, Lam Duẫn Ninh đưa 2 tay lên làm động tác đầu hàng. Mọi người ngạc nhiên:
- Lam thiếu tướng!
Lam Duẫn Ninh gật đầu:
- Mọi người bình tĩnh. Là tôi.
Lam Duẫn Nhân cũng đã đi xuống:
- Lam thiếu tướng. Cậu biết tội chưa?
Lam Duẫn Ninh vẫn giơ tay:
- Tôi biết.
Lam Duẫn Nhân lạnh lùng gọi cảnh sát:
- Mau còng tay cậu ta lại rồi dẫn về đồn. Còn 2 người trong xe thì đưa về lấy lời khai.
Ngay sau đó, trên những phương tiện truyền thông đã rộ lên những tin tức về việc lái xe liều mạng, cướp xăng của Lam Duẫn Ninh. Biết người ngồi trước mình là con trai và con gái của Tổng thống nên đội trưởng rất nhẹ nhàng lấy lời khai từ 2 người. Lam Duẫn Ninh ngược lại ngồi cà lơ phất phơ trên ghế nói vọng sang:
- Là tôi làm. Không liên quan đến họ. Mau thả họ đi.
Đội trưởng bực bội đập bàn.
RẦM
- Lam thiếu tướng. Anh bớt ồn ào đi được không? Tôi biết anh quyền cao chức trọng nhưng đây là Sở cảnh sát của chúng tôi, không phải quân đội. Quan chức cũng như dân thường. Có lỗi là phải phạt.
Lam Duẫn Ninh gật đầu:
- Tôi biết.
- Biết sao anh còn nhiều lời.
- Tôi thích.
Đội trưởng: "..."
Đội trưởng giận tím mặt hét lên:
- Giam anh ta vào phòng cho tôi.
Lam Duẫn Ninh ngay lập tức bị mấy tên cơ bắp khống chế đưa vào phòng. Trước khi ngoảnh mặt còn gật đầu với Cố Khuynh Nhan ra vẻ mình không sao. Cố Khuynh Nhan gấp gáp muốn chạy tới chỗ Lam Duẫn Ninh thì bị Cố Khanh đè tay lại. Cố Khuynh Nhan lòng như lửa đốt ngồi nhìn Lam Duẫn Ninh bị mấy tên cảnh sát vai u thịt bắp áp giải. Đội trưởng gật đầu:
- 2 người có thể trở về nhưng anh ta thì không. Tôi sẽ liên lạc lại với mọi người khi có việc.
Cố Khanh gật đầu:
- Cảm ơn đội trưởng.
Cố Khanh đứng dậy kéo Cố Khuynh Nhan nhưng nàng vẫn trân trân tại chỗ. Cố Khanh thắc mắc:
- Sao thế?
Cố Khuynh Nhan lắc đầu:
- Anh về đi. Em ở đây với anh ấy.
Cố Khanh thở dài:
- Anh biết 2 đứa tình cảm thắm thiết nhưng phải về nhà để tìm cha nói rõ chuyện này và tìm cách cứu em rể.
Cố Khuynh Nhan hiểu ra vội vàng theo Cố Khanh về nhà bằng xe cảnh sát. Vừa về đến nơi, Cố Khương đã hớt hải chạy ra đón. Nhìn 2 đứa con bảo bối bị thương thảm hại, Cố Khương đã không kiềm được tức giận:
- Mau vào nhà rồi kể cho cha nghe.
Sau khi toàn bộ Cố gia tề tựu, Cố Khương tức giận:
- Ai là người đã chuẩn bị xe.
Cố Khánh rụt rè:
- Là con.
CHÁT
- Khốn nạn. Anh chị mày luôn quan tâm mày, thương yêu mày vì mày là em út. Vậy mà mày lại rắp tâm mưu hại chúng nó. Mày bao nhiêu tuổi mà lại có tâm địa độc ác như vậy hả? Mày chưa tròn 20 tuổi mà đã ác tâm như vậy? Đúng là thứ nghiệt chủng không có giáo dục y như mẹ mày. Mày cút vào phòng kiểm điểm lại bản thân. Tao quyết định mày sẽ bị mất quyền tham gia cuộc bầu cử Tổng thống.
Trương Diễm thấy con mình bị đánh vội vàng quỳ xuống chân Cố Khương để cầu xin:
- Lão gia tôi xin ông. Khánh Nhi còn nhỏ. Sao nó lại làm ra chuyện tày đình như thế được. Chắc chắn là có người mưu hại nó. Ông cho người điều tra đi mà. Tôi xin ông.
CHÁT
Lần này không phải Cố Khương ra tay mà Vương Hương Lan đứng dậy khỏi ghế thẳng tay tát vào mặt Trương Diễm. Trương Diễm kêu lên:
- A.
Rồi ngã ra đất. Cố Khánh đỏ mắt đứng dậy đỡ Trương Diễm rồ thẳng mặt Vương Hương Lan mà hét lên:
- Đồ khốn nạn. Sao bà dám tát mẹ tôi?
BỐP
Cố Khang nóng nảy đứng dậy đấm 1 cú trời giáng vào mặt Cố Khánh:
- Thằng nghiệt chủng. Mày dám chửi mẹ tao. Tao đánh chết mày.
BỐP
Cố Khánh bình thường yếu đuối nhưng hôm nay lại đứng dậy đánh trả Cố Khang:
- Tao là nghiệt chủng vậy mày không phải chắc. Mày nên nhớ ngoại trừ anh Khanh ra không ai có quyền thừa kế chức vụ Tổng thống đâu. Anh ấy là con trưởng còn mày cũng giống tao thôi. Cũng là con thứ, con thừa mà thôi.
- CÂM MIỆNG! IM HẾT CHO ANH.
Cố Khanh tức giận nhưng vẫn rất lịch sự không buông lời thô tục như 2 đứa em mình. Cố Khanh rất có phong phạm của người con trưởng trong gia đình:
- A Khang cùng Vương di về phòng đi. Còn A Khánh đỡ Trương di lên ghế để anh gọi người xem vết thương.
Cố Khuynh Nhiên lúc này mới đủng đỉnh lắc eo đi qua Trương Diễm lại phun ra 1 câu khó nghe:
- Đáng đời hồ ly tinh.
Cố Khuynh Nhan đen mặt định đứng dậy giáo huấn đứa em gái mặt dày của mình thì Trương Diễm đè tay lại:
- Không sao hết. Con kệ đi. Dù sao dì cũng quen rồi. Ở cái nhà này có con với A Khanh là tốt với mẹ con dì.
Cố Khuynh Nhan ôm lấy bả vai Trương Diễm:
- Sao dì nói chuyện cứ như người ngoài vậy. Chúng ta là giai đình mà.
Trương Diễm vừa khóc vừa nói:
- Nhan Nhi. Con còn giận dì không?
Cố Khuynh Nhan lắc đầu:
- Con đã không còn là trẻ con nữa rồi. Bao nhiêu năm qua dì thay mẹ chăm sóc 2 anh em chúng con. Con đã sớm xem dì là mẹ. Dì không cần phải áy náy chuyện năm xưa nữa.
Trương Diễm lắc đầu:
- Con không giận dì nhưng dì vẫn cảm thấy có lỗi với tiểu thư. Dì làm ra chuyện vô liêm sỉ đó ở trong phòng của tiểu thư. Dì đúng là hồ ly tinh không biết xấu hổ mà.
Nói rồi Trương Diễm khóc nấc lên. Cố Khuynh Nhan lại phải vỗ vai ak ủi bà. Cố Khanh nói:
- Em đưa dì lên phòng đi Nhan Nhi. Ở đây nhiều người nhìn thấy. Không hay ho gì.
Cố Khuynh Nhan gật đầu rồi dìu Trương Diễm lên phòng. Đợi cho 2 người đi khuất, Cố Khánh mới dám lên tiếng hỏi Cố Khanh:
- Anh. Chuyện có lỗi là chuyện gì?
Cố Khanh xoa thái dương rồi chỉ vào ghế:
- Em ngồi xuống đây đi. Chuyện đó qua lâu rồi. Em không cần biết. Anh có chuyện muốn hỏi em đây.
Cố Khánh ngoan ngoãn ngồi xuống ghế khác hẳn với lúc đối chọi với Cố Khang khiến Cố Khanh phải suy nghĩ: "Phải chẳng A Khánh bằng mặt nhưng không bằng lòng". Thấy Cố Khanh thất thần, Cố khánh gọi:
- Anh. Có chuyện gì vậy?
Cố Khanh nhìn sâu vào trong đôi mắt của Cố Khánh như muốn nhìn thấu vào tâm tư của người em trai này nhưng tiếc là không thu hoạch được gì. Cố Khanh đành lên tiếng:
- Có phải em là người chủ mưu cắt phanh xe hơi của anh hay không?
------------------------------------
Dù ai đi ngược về xuôi
Nhớ ngày giỗ Tổ mùng 10 tháng 3
Chúc mọi người có 1 kì nghỉ lễ vui vẻ bên gia đình và những người thương yêu. Team Phú Thọ đang có hội Đền Hùng điểm danh:)