Đã 1 tuần trôi qua và cũng đã đến lúc cuộc bầu cử diễn ra. Từ khi Cố Khánh không được tham gia thì Cố Khang càng ngày càng chiến đấu hăng say với Cố Khanh. Từ sáng sớm cuộc bầu cử, Lam Duẫn Ninh đã không có ở nhà mà trà trộn vào đám đông cử tri bỏ phiếu. Trên khán đài, Cố Khanh trong bộ vest đen vẫn luôn thành thục còn Cố Khang hôm nay lại diện vest trắng. Cố Khang cầm micro và bắt đầu diễn thuyết:
- Thưa mọi người. Hôm nay tôi ở đây để ứng cử chức vụ Tổng thống với mong muốn đưa đất nước ta trở nên mạnh mẽ hơn, độc quyền. Hiện tại, tôi đã cùng đội ngũ nghiên cứu đã chế tạo thử nghiệm máy bay chiến đấu AM140, thủy lôi WT441, bom nguyên tử hạt nhân đời mới BB982,... Hãy để tôi đưa mọi người lên đỉnh cao mới, vươn ra ngoài thế giới 1 cách vĩ đại nhất. Xin cảm ơn.
Lúc này Cố Khanh mới lên tiếng:
- Tôi đồng ý việc đầu tư vào quân đội để ổn định An ninh- Quốc phòng. Nhưng chúng ta không nên đầu tư vào 1 mảng mà quên mất những việc khác. Với tôi, Giáo dục và Y tế luôn luôn quan trọng nhất. Đây là 2 lĩnh vực nên đầu tư đầu tiên. Mà để có cơ sở Giáo dục- Y tế hoàn thiện thì phải có Kinh tế. Sau đó mới là Văn hóa- Thể thao- Du lịch. Song song với những vấn đề này là ổn định Quốc phòng. Qua những yếu tố trên, tôi tự tin mình có đủ năng lực để đảm đương chức vụ này. Xin chân thành cảm ơn.
Cố Khanh vừa nói xong thì tiếng vỗ tay rầm rộ vang lên làm Cố Khang tức giận. Bây giờ thắng hay thua là quyết định của cử tri. Từng người lịch sự đi theo hàng để đến với hòm bỏ phiếu. Phải mất 1 giờ sau thì người phát ngôn của phủ Tổng thống mới cầm kết quả trên tay. Ai nấy đều hồi hộp đón chờ tân Tổng thống. Người phát ngôn lên tiếng:
- Thưa mọi người. Tôi xin công bố kết quả: Cố Khang dành được số phiếu là 43,57%. Một con số rất là lớn.
Cố Khang đắc ý nhìn Cố Khanh. Người phát ngôn lại đọc tiếp:
- Và Cố Khanh dành được 43,57%. Hai người cùng đạt tỉ lệ giống nhau.
Cả hội trường ồ lên vì kết quả hòa. Người phát ngôn gọi lớn:
- Xin hỏi ở đây còn ai chưa bỏ phiếu?
- TÔI.
1 cánh tay giơ lên. Cố Khanh và Cố Khang đều ngạc nhiên khi thấy Cố Khánh bước đến. Người phát ngôn nhăn mặt:
- Cậu đến đây làm gì? Cậu đã bị tước quyền tham gia rồi.
Cố Khánh cầm lá phiếu trên tay:
- Tôi không được ứng cử chứ không phải là không được bầu cử. Lá phiếu cuối cùng trên tay tôi sẽ là quyết định.
Mọi người không có cách nào khác đành mời Cố Khánh vào 1 căn phòng kín. Lam Duẫn Ninh đang trà trộn trong đám đông thì phát hiện có 2 tay súng bắn tỉa đang phục sẵn mà nòng súng lại hướng về Cố Khanh. Nhẹ nhàng thoát ra ngoài, đến gần 1 chỗ vắng vẻ, Lam Duẫn Ninh rút súng lục và lắp giảm thanh vào đó chờ cơ hội. Sau 1 hồi, người phát ngôn đã mang kết quả và dõng dạc tuyên bố:
- Người chiến thắng cuộc bầu cử là Cố Khanh với 43,58%. Xin chúc mừng.
Tiếng vỗ tay, tiếng huýt sáo, tiếng pháo nổ rầm rộ. Nhìn 2 tay súng đang có động thái, Lam Duẫn Ninh đoán chúng sẽ nhân cơ hội có tiếng động lớn át đi tiếng đạn. Nhanh tay, Lam Duẫn Ninh đã dùng súng bắn trúng 1 tay súng bên trái. Nhưng chưa kịp cản tay súng bên phải...
ĐOÀNG
ĐOÀNG
Lam Duẫn Ninh chỉ kịp bắn vào khẩu súng khiến tên đó bắn trượt đi. Kết quả, viên đạn trúng vào ngực Cố Khanh. Cả quảng trường sợ hãi chạy tán loạn. Tất cả mọi thứ đều hỗn loạn, Cố Khang đang ôm đầu tìm chỗ trú thì có 1 chiếc xe hơi chạy ngang qua chắn đường. Cố Khang chỉ cảm thấy gáy đau nhói rồi trước mắt tối sầm. Lúc Cố Khang tỉnh lại đã thấy mình bị trói dưới 1 cái cột. Lờ mờ nhìn thấy bóng người nhưng không rõ là ai, Cố Khang lắc đầu để tỉnh táo và nhìn rõ được. Người đang đứng trước mắt là ông trùm mafia Sầm Nghi khét tiếng. Sầm Nghi vừa hút xì gà vừa cười khà khà phả khói thuốc lá vào mặt Cố Khang:
- Lâu không gặp, ngài Tổng thống quên thằng bạn già này rồi à?
Cố Khang cười lạnh:
- Nào có. Nhưng ông bạn chơi lạ nha. Ai lại để bạn bị trói bao giờ.
Sầm Nghi vứt điếu xì gà xuống đất rồi châm điếu mới:
- Anh có biết vì sao điếu xì gà này tôi mới hút được 1 nửa đã vứt đi không?
Cố Khang lắc đầu. Sầm Nghi cười ha hả:
- Vì nó không còn giá trị nữa. Như mày vậy đó. Tao đã tìm được đối tác mới rồi.
Cố Khang giãy giụa:
- Mày nói gì? Mày định phản bội lại tao à?
Sầm Nghi vỗ vào mặt Cố Khang:
- Tao chỉ làm vì tiền. Mày vốn dĩ không quan trọng.
Cố Khang gào lên:
- Thằng chó. Ai đã bảo mày phản bội tao? Là ai?
- Là tôi.
Cố Khang không tin được Cố Khánh đang bễ nghễ đứng trước mặt mình:
- Sao lại là mày? Mày giỏi lắm. Hóa ra mày chỉ đóng kịch à? Khốn nạn.
Cố Khánh cười:
- Nói về khốn nạn thì không ai bằng anh đâu. Anh mới là đồ khốn nạn.
Cố Khang gào thét:
- Khốn. Mày lừa tao. Thằng chết dẫm.
Cố Khánh nghiến răng:
- Phải đấy. Tôi đã làm hết đấy. Chuyện xe của Cố Khanh đứt phanh cũng do tôi làm hết. Để họ tin anh mới là người chủ mưu. Còn hôm nay thì sao? Tôi đã bị tước quyền. Nhưng còn anh và Cố Khanh. 2 người mới có động cơ giết lẫn nhau. Anh nghĩ thử mà xem. Cố Khanh bị ám sát chết. Còn anh và tôi. Nhưng nếu anh chết và tôi nằm thoi thóp bên cạnh anh. 1 hiện trường hoàn hảo. Thì chức vụ Tổng thống phải giao cho tôi là đứa con trai duy nhất rồi. HAHAHA
Cố Khang nhổ nước miếng:
- Đồ khốn. Thằng chó chết.
Cố Khánh cầm gậy đánh mạnh vào người Cố Khang:
- Tại ai mà tao phải ra nông nỗi này. Tại mày và con mẹ độc ác của mày cả thằng cha khốn kiếp kia nữa. Chúng mày đã khiến mẹ con tao phải sống trong khổ sở. Chúng mày đều đáng chết. Vì thế mày nên chết đi.
Cố Khánh cầm khẩu súng giơ lên và chuẩn bị bắn.
ĐOÀNG
Cố Khánh ngạc nhiên khi thấy người nổ súng là Lam Duẫn Ninh và theo sau và đội đặc công. Lam Duẫn Ninh giơ súng hét lớn:
- Bắt hết tất cả lại.
Sau 1 hồi truy lùng thì đàn em của Sầm Nghi đã bị bắt hơn nửa, Cố Khang cũng được cởi trói nhưng lại bị đưa về đồn. Lam Duẫn Ninh cau mày:
- Cố Khánh và Sầm Nghi đâu rồi?
1 người bước đến:
- Báo cáo. Sầm Nghi đã nhân cơ hội hỗn loạn đưa Cố Khánh đi trốn rồi.
Lam Duẫn Ninh ra lệnh:
- 1 nửa áp giải họ về để điều tra. Còn lại theo tôi đi bắt Cố Khánh. Đưa tin truy nã ngay lập tức cho tôi.
- Rõ.
Lam Duẫn Ninh cùng các chiến sĩ đặc công truy đuổi Sầm Nghi và Cố Khánh. Sầm Nghi đưa súng lục cho Cố Khánh:
- Mau dùng súng.
Cố Khánh lắc đầu:
- Tôi chưa giết người bao giờ.
Sầm Nghi khinh bỉ:
- Có kế hoạch giết người mà không dám dùng súng để giết người. Đồ hèn.
BRỪMM~ BRỪMM
Sầm Nghi tăng tốc nhưng vẫn không quên gọi Cố Khánh súng. Cố Khánh vẫn lắc đầu. Sầm Nghi tức giận cầm súng bắn vào đoàn đặc công đang truy đuổi phía sau.
ĐOÀNGG
Sau khi bắn xong, Sầm Nghi vừa quay lại thì há hốc mồm phanh gấp.
KÉTTT~
Trước mắt hắn là cây cầu bắc ngang qua dòng sông như chưa xây xong khiến câu hở 1 đoạn giữa. Cố Khánh tức giận:
- Ông muốn chết à? Đồ điên.
Sầm Nghi vẫn chưa hoàn hồn thì phía sau xuất hiện tiếng gọi loa:
- Đề nghị người ngồi trong xe ra tự thú để được khoan hồng. Nếu không chúng tôi phải dùng biện pháp mạnh.
Tưởng 2 người trong xe cố chấp không ra, đoàn đặc công vừa định gọi loa 1 lần nữa thì...
CẠCH
Cửa xe mở ra, Sầm Nghi ôm tay tóm cổ Cố Khánh còn tay kia cầm 1 quả lựu đạn có tính sát thương cao. Sầm Nghi giơ lựu đạn:
- Đứa nào thích chết thì đến đây?
CẠCH
Sầm Nghi vừa rút kíp lựu đạn.
ĐOÀNG
Cố Khánh cầm súng bắn thẳng vào bụng Sầm Nghi trước sự ngạc nhiên của hắn. Cố Khánh giơ chân đạp bay Sầm Nghi và quả lựu đạn xuống sông.
ĐÙNG
Cả 1 đoạn sông nổ lớn. Cố Khánh điên loạn cười lớn:
- Mẹ kiếp. Bao nhiêu công sức của tao. Anh rể, anh rể à. Chị Nhan rất thương em. Anh cũng thương em mà. Bộ sách anh tặng em đều chưa đọc. Em không muốn chết. Em không muốn chết.
Lam Duẫn Ninh từ từ khuyên bảo:
- Em mau hạ súng xuống đi. Bỏ súng xuống là không phải chết. Mau bỏ súng ra.
Đột nhiên, Cố Khánh cười lớn:
- Hahahahaha. Bỏ súng hay không thì tao vẫn cứ chết. Tao chết nhưng vẫn phải rủ theo 1,2 đứa chết cùng cho vui.
ĐOÀNG~ ĐOÀNG~ ĐOÀNG
Đạn bay tứ tung từ nòng súng của Cố Khánh.
CẠCH
Súng hết đạn. Đội đặc công vội vàng xông đến. Cố Khánh cười lớn:
- Hahaha. Để chúng mày giết tao tự chết còn hơn.
Nói rồi nhảy xuống dòng sông mà chính mình đã đạp Sầm Nghi xuống.
TÙM
Lam Duẫn Ninh hô lên:
- Mau xuống tìm. Sống phải thấy người. Chết phải thấy xác.
Hàng loạt xe đặc cảnh từ thủy quân, không quân, bộ binh được huy động. Trực thăng bay rầm rập trên dòng sông trong khi thủy quân dày đặc trên mặt sông. Nước sông vốn trong veo nay bị đỏ ngầu phù sa do tác động của quá nhiều máy móc. Sau nhiều cố gắng, các chiến sĩ đã tìm được xác của Sầm Nghi trong khi Cố Khánh chỉ còn lại hơi thở thoi thóp. Cố Khánh đã được đưa đến bệnh viện cùng chỗ 2 người anh đã nằm. Cố Khanh sau khi bị trúng đạn đã được đưa vào viện cấp cứu và được bảo vệ 24/24. May thay viên đạn không trúng vào tim của Cố Khanh không giờ này Cố Khuynh Nhan đã khóc hết nước mắt. Cố Khang từ sau khi bị áp giải trở về liền điên điên, khùng khùng, nói năng luyên thuyên. Tránh cho việc Cố Khang xảy ra điều gì không mong muốn nên đã được lực lượng đặc cảnh giám sát chặt chẽ. Và hiện tại là Cố Khánh đã được đẩy vào phòng cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Trương Diễm đứng ngoài cửa khóc sướt mướt:
- Khánh Nhi con ơi. Đừng xảy ra chuyện gì. Không thì mẹ không sống được.
Lam Duẫn Ninh cũng đứng đó và nhìn chăm chăm vào phòng phẫu thuật: "Chưa trả hết nợ là chưa được chết đâu Cố Khánh".