Một cú đá nữa lại bay đến, Lôi Tác bật người tránh thoát trong gang tấc, lòng bàn tay hắn ngưng tụ tinh thần lực đánh trả.
Cú đá này nếu mà đánh trúng thì chỉ có nước mất mạng.
Đám học viên vây xem nhìn mà tim muốn rớt ra ngoài “…Mau tránh đi… á…” Mà Neil thì nhàn nhã khoanh tay nhìn “…”
Tư Không Chiến thích nhất là lấy cứng đối cứng nên lập tức dùng tinh thần lực đáp trả, hai luồng tinh thần lực va vào nhau tạo nên chấn động không nhỏ khiến phần lớn học viên trong phòng tập bị sóng năng lượng bức tới mức phải lùi lại vài bước.
Ngay cả Lôi Tác cũng bị đánh bật ra xa.
Tư Không Chiến ngay lập tức áp sát, cho hắn một cú đấm vào mặt, sau đó lại đuổi theo bồi thêm một cú đá vào ngực khiến hắn bay về phía ngược lại đập mạnh vào bức tường, hộc một ngụm máu rồi không gượng dậy nổi, hắn giương đôi mắt không thể tin được, không cam tâm nhìn cậu giây lát rồi nằm im bất động.
Đám học viên thì mắt chữ A mồm chữ O “…” Sốc toàn tập vì Tư Không Chiến hoàn toàn áp đảo.
Neil lúc này mới đủng đỉnh bước ra, vừa đi tới chỗ cậu vừa đảo mắt nhìn đám bạn học nói “Bây giờ chắc không ai có ý kiến gì nữa phải không, nếu không thì chúng ta mau đi ăn cơm thôi, đói lắm rồi!” Hắn vô cùng vui vẻ mà quàng tay lên vai lôi Tư Không Chiến đi luôn ra cửa, trong mắt hắn lại tràn ngập sự yêu thích đối với Tư Không Chiến.
Đám Chu Bân sau khi lấy lại tinh thần thì lập tức chạy theo, trong lòng vẫn không ngừng mắng “đậu xanh rau má thật, cậu ta thế mà hạ người mạnh nhất lớp dễ như trở bàn tay, chơi giả ngu thế này rõ là muốn khiến người khác đau tim chết mà”.
Những thành viên mạnh trong tốp mười thì vẫn còn ngơ ngác, Khải Ân nhìn Cảnh Huyền với bộ mặt không thể tin được “…”
Sau màn vận động nhẹ, hai người nhanh chóng về phòng tắm rửa rồi đến nhà ăn.
Lúc bọn họ xuất hiện trước cửa lớn lập tức có vô số ánh mắt nóng bỏng đổ về, nhất là Tư Không Chiến.
Nhưng cậu lại bị thần kinh thô nên không mấy để tâm.
Bọn Chu Bân thì hào hứng gần chết, bình thường họ bị đám người Lôi Tác đánh cho lết mo bò mủng, còn liên tục bị sỉ nhục, lần này Tư Không Chiến gián tiếp giúp họ trả thù, phải nói là trong lòng vô cùng vui sướng.
Sau một thời gian náo động gà bay chó sủa, các cuộc so tài diễn ra không ngừng nghỉ giữa các học viên trong lớp thì năm tấm vé tham gia cuộc thi lần này đã có chủ, cậu và Neil cầm chắc một vé trong tay, ba vé còn lại cũng nằm trong tay Khải Ân, Cảnh Huyền và Lôi Tác, mặc dù lần này Lôi Tác thua Tư Không Chiến nhưng đây là một cơ hội lớn, hắn không thể bỏ lỡ.
Các nhóm được hình thành bắt đầu cà khịa nhau, nhưng nhóm của Tư Không Chiến thì không tham gia, vì trưởng nhóm lười nên bọn họ cũng lười, hơn thua nhau ở thực lực chứ dăm ba câu cà khịa cũng chả làm được gì nhau.
Hơn nữa trước khi thi đấu mà nội bộ choảng nhau là xác định mất vé liền.
Năm nhất và năm hai cũng tham gia nhưng số lượng rất ít, cái này cũng là vì an toàn cho bọn họ, lần tranh tài này có độ nguy hiểm rất cao cho nên chỉ có năm ba và năm tư mới đủ năng lực đối phó.
Tối hôm đó, vì cảm thấy tò mò nên cậu lên tinh võng tìm hiểu thêm về người tên Lâm Vân thiên.
Anh ta là Thượng tướng trong quân bộ, những hoạt động như thế này rất hiếm khi anh tham gia.
Thoạt nhìn, người này mang lại cảm giác rất xa cách, lạnh nhạt, đôi mắt nâu âm trầm như vực sâu mạng lại một cảm giác áp bách khiến người đối diện không rét mà run, gương mặt cũng rất là thiếu hụt cảm xúc, còn về phía gia đình thì anh ta chỉ có cha, baba của anh ta nghe nói đã mất tích cách đây rất lâu, ai cũng nói rằng người đó đã chết nhưng anh chưa bao giờ chấp nhận điều này.
Cơ mà hình như cái này cũng không quan trọng, quan trọng chính là con người của anh ta rất chính trực, công tư phân minh chưa bao giờ bao che hay vụ lợi cá nhân, tuổi trẻ nhưng chiến công lại vô cùng hiển hách.
Nếu đứng dưới trướng của anh thì phàm là người có năng lực đều rất được trọng dụng, xem đến đây cậu bất giác cảm thấy người nhà họ Lâm cũng không hẳn tệ như cha nghĩ.
Cả đến cha của anh ta là đại tướng Lâm Dạ Hiên cũng là một con người chính trực không kém, cái này thì chỉ có thời gian mới chứng minh được, hiện tại cậu chỉ cần không để họ để mắt tới là được.
Đôi mắt của cậu không tự chủ mà nhìn Lâm Dạ Hiên thêm vài lần, gương mặt của ông mang lại cho cậu một cảm giác rất kỳ lạ, kiểu như… cậu đã nhìn thấy ở đâu đó? Nhưng cuối cùng cậu cũng nghĩ mãi không ra cho nên đành dẹp bỏ những rối rắm mơ hồ, một lòng một dạ tập trung cho cuộc tranh tài sắp tới, mà nhóm của Khải Ân, Cảnh Huyền và Lôi Tác lại vô cùng hợp tác.
Vì sau lần cậu đánh bại được Lôi Tác thì cho tới nay chưa một ai hạ được cậu thêm lần nào nữa.
Phải nói là cậu đã khác ngày hôm qua rồi, họ muốn chống đối cũng cần phải đánh thắng cậu đã.
Vào một ngày nắng đẹp trời, những học viên tinh anh xếp thành hai hàng thẳng tắp, có tổng cộng hơn năm trăm học viên của trường Đế Tinh có mặt tại đây , họ sẽ đại diện ngôi trường của mình thi đấu với những tinh anh đến từ rất nhiều trường khác nhau.
Tuy số lượng học viên tham gia có hạn chế vì họ là đội mạnh, bị áp đảo về nhân số nhưng không có nghĩa là họ yếu thế.
Thời gian qua, nhóm của cậu luyện tập rất tích cực để có thể phối hợp cùng nhau, cậu cũng không ngại chỉ dẫn cho họ những cách ứng phó dựa trên kinh nghiệm thực tế.
Cho nên mỗi thành viên trong đội đều vô cùng tự tin vào chính mình.
Phi Thuyền mang tên trường quân đội Đế Tinh chậm rãi bay lên rồi biến mất giữa không trung, điểm đến của họ là một tinh cầu hoang vu có số lượng quái thú cấp bậc cao nhiều đến mức khiến người ta phải run rẩy.
Sau khoảng hai ngày phi hành, cuối cùng phi thuyền cũng chậm rãi đáp xuống một quảng trường lớn, xung quanh đã tập trung rất đông người, học viên của những trường khác đều đã xếp thành hàng ngũ chỉnh tề.
Mọi người đồng loạt đưa mắt hướng nhìn về phía bọn họ, những tinh anh trong tinh anh.
Nhìn số lượng người đông nghẹt phía dưới mà cậu cảm thấy sự hào hứng với cuộc thi tăng thêm một bậc, người nhiều, nhiều sự cạnh tranh.
Thật thú vị.
Bất giác cậu cảm thấy tự hào vì bản thân đại diện cho một trường quân đội có danh tiếng, cậu ưỡn ngực, nâng cao đầu, đôi mắt hướng thẳng về sân khấu lớn nơi sắp diễn ra buổi lễ khai mạc.
Không lâu sau đó, bầu không khí căng thẳng bỗng chốc như đóng băng.
Cả quãng trường lặng ngắt, từng tiếng bước chân vững vàng vang lên đều đều, một hàng ngũ bao gồm các vị chỉ huy có quân hàm cấp bậc cao tiến vào khu vực khán đài.
Cuối cùng là sự xuất hiện của nhân vật mà người người đang mỏi mắt mong chờ, đó là “Trung Tướng Lâm Vân Thiên’’.
Sau khi người chủ trì đọc xong phần diễn văn khai mạc, trung tướng Lâm Vân Thiên cũng nói vài lời, sau đó cuộc thi mới chính thức bắt đầu.
Nhưng để đến được đấu trường quái thú, các học viên phải trải qua phần sàng lọc, các trường, các nhóm sẽ được bốc thăm đấu với nhau.
Vòng đầu sẽ diễn ra trong suốt năm ngày ròng rã với hơn ba ngàn đội tham gia.
Cuối cùng sẽ lọc lại một ngàn năm trăm đội mạnh nhất bước vào vòng chính thức.
Trưởng nhóm không nghi ngờ là Neil vì Tư Không Chiến không hứng thú với chức vụ này, đơn giản là vì nó quá phiền phức.
Nhìn chung thực lực của các trường cũng tương đối xấp xỉ nhau, cho nên các trận chiến cầm hoà rất nhiều, chính vì lẽ đó thời gian cũng kéo dài.
Trong lúc chờ đợi đến lượt của mình, mọi người ngồi cùng nhau bàn tán về các đội và cách đối phó, giờ nghĩ giải lao luôn là lúc sôi nổi nhất.
Trời dần về đêm, bầu không khí cuồng nhiệt sau những trận chiến vẫn chưa kết thúc, mọi người không ngừng bàn tán về những đội mạnh, sau đó là phân tích điểm mạnh yếu của từng đội.
Tư Không Chiến cảm thấy quá nhàm chán cho nên một mình đi tản bộ.
Có không ít học viên nhìn cậu bằng những anh mắt phức tạp như ngưỡng mộ, rồi… một chút bong bóng màu hồng, cảnh giác, thậm chí là đối địch, nhưng cậu vốn chẳng để tâm.
Rời xa đám người ồn ào phía bên kia, nơi vùng sườn núi thoai thoải nào đó, ánh trăng như trãi một tấm thảm vàng lên đám cỏ xanh.
Ánh trăng nhu hoa đẹp một cách dịu dàng, làn gió mát xua tan mọi lo lắng muộn phiền, đây có lẽ là lần đầu tiên cậu được ngắm trăng với một tâm trạng không ưu phiền.
Quả thật là một cảm giác tuyệt vời, đứng trên cao gió càng thổi mạnh, thổi làn tóc mây bồng bềnh tung bay, mang cái lạnh xoa dịu tâm tình bực bội, căng thẳng của một ngày dài, mọi thứ thật an tĩnh, thật bình yên.
Đôi mắt nâu của Tư Không Chiến như chứa đựng cả bầu trời sao lấp lánh, cậu cảm thấy thế giới này thật sự rất đẹp, một nét đẹp rất hoang sơ.
Cậu khép hờ đôi mắt, lắng nghe từng tiếng gió rít qua kẽ lá.
Như câu hát dịu êm nhẹ ru linh hồn chìm vào giấc mộng bình yên.
Một bóng dáng vẫn đứng yên bất động, gió vẫn thổi tà áo bay bay.
Một đôi chân đều nhịp chậm rãi bước đến gần rồi giữ im lặng, người nọ nhìn ánh trăng rồi chậm rãi khép lại đôi mắt nâu cảm nhận không gian yên bình nơi vùng hoang dã.
Hai con người xa lạ, một bầu không khí bình yên.
Tư Không Chiến không buồn phản ứng với người vừa đến, mà người nọ cũng thu liễm triệt để khí thức để không dọa đến cậu.
Nhưng đến khi mở mắt ra cậu mới cảm thấy hết hồn chim nhạn “…” Á, hết hồn.
Trái tim của Tư Không Chiến nhảy lên thình thịch vì kinh ngạc, kinh hãi tột cùng nhưng bề ngoài vẫn cố tỏ ra là mình ổn, cậu nghĩ mình nên làm như không có gì rồi rời đi chắc không sao đâu.
Mà xui cái khi cậu đang muốn chuồn êm thì người kia bất ngờ mở mắt rồi quay đầu nhìn cậu “…” Tư Không Chiến như bị sét đánh tập hai.