Lúc này rồi, mà người phụ nữ đó vẫn còn tâm
trạng đi để ý người khác!
Phó Quân Tiêu im lặng trước câu hỏi của Nặc
Kỳ Anh, chỉ tập trung vào gỡ bom.
“Anh có phải là đặc công không?” Nặc Kỳ Anh
lại hỏi.
Tha thứ cho cô vì đang ở trong hoàn cảnh
ngàn cân treo sợi tóc mà còn hỏi nhiều như thế,
bởi vì cô cảm thấy nếu như mình không nói gì đó
thì trong lòng thấy rất là sợ hãi, thậm chí còn sợ
đến phát khóc.
Ai mà không sợ chết, càng huống hồ, cô
trước giờ chưa từng được trải qua bất kỳ khóa
huấn luyện chuyên sâu nào về tâm lý.
Cô chỉ là đang tò mò về thân phận của anh
mà thôi.
Nửa đêm nửa hôm có thể trèo lên ban công
nhà cô, xông vào phòng của cô, trên người còn bị
thương, lần trước nữa còn tìm kiếm cây anh túc
sâu trong núi ở vùng quê hẻo lánh của bọn họ,
nếu như tính cả lần trước cô gặp được ở câu lạc
bộ Dạ Mị, nếu cô không nhìn lầm người thì lần này
cũng là...
Có thể lấy nhiều thân phận như thế ra vào
những nơi khác nhau, rất giống mấy đặc công mà
Nặc Kỳ Anh xem được trên ti vi.
Thời gian chỉ còn lại mười giây cuỗi cùng.
Phó Quân Tiêu bất lực nhìn Nặc Kỳ Anh hỏi:
"Xanh lam, hồng, trắng, đen, vàng, xanh lục, em
thích màu nào nhất?"
“Màu hồng!” Nặc Kỳ Anh lập tức trả lời.
Trong hai giây cuôi cùng, Phó Quân Tiêu cắt
đứt sợi dây.
Quả bom hẹn giờ cũng dừng lại ở một
giây cuối cùng.
“Em không hổ là người phụ nữ của tôi!" Phó
Quân Tiêu nhếch môi cười, rôi đột nhiên ôm lấy
Nặc Kỹ Anh vào lòng.
Cái ôm này...
thật...
ấm áp...
Nặc Kỳ Anh đột nhiên bị ngất đi.
Cứ luôn nơm nớp lo sợ, thấp tha thấp thỏm,
đến phút cuối cùng lại không chống cự nổi.
Phó Quân Tiêu cảm nhận được cô gái đang
nằm trong lòng mình không có động tĩnh gì, bất
giác ôm chặt lấy hai tay cô, cúi xuống nhìn.
Chỉ nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt, cánh môi
tím ngắt
Cô là vì sợ hãi quá độ mà ngất đi...
"Hoài Lan, Hoài Lan, Hoài Lan!"
Phó Quân Tiêu gọi mấy tiếng, thấy Nặc Kỳ
Anh vẫn không nhúc nhích, bất giác bể cô từ dưới
đất lên.
Lúc này, dưới sự hướng dẫn của cảnh sát, hai
nhân viên y tế vội chạy về phía họ.
“Bác sĩ, mau giúp tôi xem thử cô ấy!” Phó
Quân Tiêu lo lăng hét lên.
Nặc Kỳ Anh lờ mờ nghe được giọng nói quen
thuộc đầy lo lắng của người đàn ông này.
Anh...
anh là đang quan tâm cô sao?
Đến khi tỉnh lại, cô phát hiện bản thân đang
nằm trong bệnh viện truyên nước.
Bầu trời bên ngoài cửa sổ là một mảng xám
xịt.
Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ?
Nặc Kỳ Anh chật vật chống người ngồi dậy,
nhìn đồng hồ trên tường đã là năm giờ sáng, thì
đột nhiên tỉnh táo hẳn.
Tám giờ rưỡi đi làm, cô chỉ còn ba tiếng rưỡi
nửa để hoàn thành bản vẽ thiết kết
Nặc Kỳ Anh không quan tâm nhiều thế nữa,
cô trực tiếp rút kim truyên dịch ở mu bàn tay ra,
mang giày vào rồi vội vàng rời khỏi bệnh viện.
Đến trước cổng công ty, Nặc Kỳ Anh phải năn
nỉ hết lời, bảo vệ gác cửa mới cho cô vào trong.
Nặc Kỳ Anh chạy đến bàn làm việc của mình
ngôi xuống, vội vàng bật máy tính lên, sau đó lập
tức chìm vào trạng thái làm việc.
- -------------------
.