Thịnh Nam Nhà Tôi


Thịnh Nam hết đi từ cửa hàng này đến cửa hàng khác trong trung tâm mua sắm, loay hoay cả buổi cũng chọn được cho Thẩm Trạc Dương chiếc cà vạt màu cà phê sọc nhỏ màu đỏ thẫm, nhất định sẽ rất hợp cái phong cách làm việc của ông.

Cô chọn cho dì Uyển Dư chiếc khăn quàng cổ, thời tiết dạo này sắp lạnh mà dì lại thường xuyên đi ra ngoài nên chiếc khăn này vừa hợp thời trang vừa có thể giữ ấm tốt.Riêng Lý Huy, Thịnh Nam lại không biết nên tặng gì, nếu tặng khăn choàng, cô tưởng tượng thân hình cục mịch của Lý Huy quàng chiếc khăn màu cô tặng đi trong trời lạnh sẽ thật buồn cười tới mức nào, chắc ai cũng sẽ phải ngoái đầu lại nhìn mất.

Thịnh Nam là một bạn thân, cô không thể để Lý Huy mất mặt như vậy được.

Đành chọn một cốc uống nước vẫn là món quà hợp lí nhất, mặc dù vậy nhưng món quà này cũng khiến cô xoa đầu bóp trán lựa chọn mãi trong hai tiếng, cuối cùng cô mua một chiếc cốc trắng in hình Baymax.

Thịnh Nam nhớ anh vẫn luôn cằn nhằn cô vì đã thất hứa không đi xem phim cùng a, món quà này coi như sẽ bù đắp lại.Đến khi Thịnh Nam về tới đã thấy phía trước nhà đậu chiếc xe Mercedes màu đen, khu nhà cô chỉ là khu nhà bình thường, đa số đều là lao động phổ thông nên bây giờ chiếc xe này đậu trước nhà cô thật chói mắt, khiến cô không khỏi tò mò vị khách nào ghé nhà hôm nay.


Vừa thay dép vào nhà, cô đã thấy hai người mặc đồ đen đứng bên cạnh người đàn ông đang ngồi trong phòng khách nói chuyện với Thẩm Trạc Dương, Thịnh Nam ngây người nhìn người đàn ông mấy giây mới chợt nhận ra.

Bạch Thiệu Huy – người bạn trong công việc của ba cô.

Phòng khách nhà cô không tính là rộng nhưng vẫn vừa đủ để có thể lăn một vòng mà không đụng đầu, giờ phút này căn phòng lại ngập những gói quà lớn nhỏ chồng lên nhau.

Thịnh Nam khóe miệng bất chợt giật giật, cô luôn nghĩ chú ấy rất giàu có nhưng loại giàu có đến như vậy khiến cô bối rối vài chục giây mới lấy lại được tinh thần.“Thịnh Nam, vào đây ngồi đi con.

Hôm qua vừa bàn chuyện con sẽ lên Bắc Kinh thì hôm nay chú Thiệu Huy đã đích thân đến đây để nói chuyện với chúng ta.” Ba cô Thẩm Trạc Dương vừa nói vừa cười đến kì quặc.Hôm nay cô lại thấy ba mình kỳ lạ một cách bất thường, nếu thường ngày, ông sẽ luôn ngồi ở vị trí giữa phòng khách mà bây giờ chú Thiệu Huy lại ngồi vị trí ấy như thế là chủ nhà, ba cô mới là khách tới thăm.

Dẹp nhanh suy nghĩ thoáng qua, cô nhanh chóng trở lại bình thường lễ phép lại chào hỏi:“Dạ, con chào chú.”Nghe tiếng cô nên người đàn ông đang ngồi giữa nhà ngẩng đầu, đứng dậy kéo tay cô ngồi xuống bên cạnh, Thịnh Nam mới chợt lóe lên trong đầu.

Cô không phải là người luôn nhạy cảm, từ nhỏ cô đã thường xuyên bị trêu chọc và bắt nạt vì cô là đứa dễ dàng bị đám nhóc hàng xóm lừa gạt nhất.

Từ khi mẹ cô mất, tính cách của cô như chuyển sang trang mới.

Cô biết có thể do cú sốc tinh thần ấy vẫn còn trong tâm trí trở thành chấp niệm của cô đời này khiến tình cách cô dần thay đổi.

Đối với hành động này, những suy nghĩ mách bảo cô phải thật thận trọng với người này.


Có phải quá nhanh để hai người thân nhau đến mức chú ấy vừa gặp là kéo tay cô đến ngồi cạnh như vậy không.“Ba con lại quá lời đó thôi, do chú đang có việc cần làm ở Tứ Xuyên nên sẵn tiện ghé thăm gia đình chút thôi.” Bạch Thiệu Huy vừa nói vừa nhìn phản ứng trên mặt cô.

Ông đã làm ăn trên thương trường nhiều năm qua, gặp không biết bao nhiêu người nên dễ dàng đoán được có lẽ hành động của mình hơi thái quá khi gặp lần đầu tiên, và nhìn vẻ mặt của cô gái nhỏ vẫn mím môi, nét mặt căng thẳng thì ông biết mình nên nói để giúp bớt căng thẳng trong tình huống nàySau khi nghe câu nói đó, tảng đá trong tâm cô như đc giải thoát, những suy nghĩ kì quặc trong lòng cô cũng được gỡ bỏ.

Để chuyển chủ đề cô nhanh chóng xoay qua hướng ba mình nói:“Dì Uyển Dư đâu rồi ba?” Vì theo thường lẽ, khi có khách đến nhà lúc nào dì Uyển Dư cũng là người nhiệt tình đón khách nhất.“Ông vừa gọi điện thoại báo bà bị té trật chân nên dì con đã thu xếp để quay về thành phố S chăm sóc hai ông bà.

Thịnh Nam, con mua gì mà xách nhiều thế?”Lúc này Thịnh Nam mới để ý mình vẫn đang ôm đống đồ mua ở trung tâm trên người, cô thầm tính đợi đến lúc trước khi đi sẽ tặng cho mọi người, bây giờ nếu trước mặt một người giàu có như chú Thiệu Huy biết giá từng món cô tặng cũng thật ngại, ba cô lại chủ động hỏi khiến cô không khỏi chột dạ, âm thanh cô nhỏ đến nỗi vo ve như tiếng muỗi kêu:“Đây là quà tặng con mua cho mọi người trước khi đi Bắc Kinh.”Bạch Thiệu Huy nhìn ra tình huống này có vẻ khó xử cho cô gái nhỏ nên liền mở miệng thay đổi câu chuyện:“Vài hôm nữa Tiểu Nam sẽ bay ra Bắc Kinh nên hôm nay tranh thủ đi mua sắm lần cuối cũng tốt.

Có thiếu gì thì con cứ nói chú, chú coi con như con cháu trong nhà nên không cần phải ngại.”Thịnh Nam bị câu nói này làm cho bất ngờ, vì tính đến bây giờ cô và chú ấy chỉ mới quen biết vài tiếng nhưng lại nhiệt tình chiếu cố đến như vậy, như nhận ra điều khác lạ, cô liền đáp:“Máy bay ạ? Con thấy mình đi xe lửa cũng được rồi ạ, với lại vé máy bay khá mắc..”Mấy năm nay từ khi mẹ cô mất, ba cô lao vào công việc nên kinh tế trong gia đình không phải quá khó khăn nhưng để đi đến Bắc Kinh bằng máy bay, số tiền đấy cô có thể ăn sáng tận một tháng.“Con yên tâm, xem như vé máy bay đấy là món quà ta tặng con chào mừng con đến với Bắc Kinh.”Bạch Thiệu Huy đã nói vậy nên Thịnh Nam đành gật đầu, trong lòng không khỏi lo lắng suy nghĩ nếu cô đi làm thêm để trả lại số tiền đó chắc gần nửa năm.

Cảm thấy bản thân ở lại hơi ngượng ngạo, cô nhanh chóng xin phép ba và Bạch Thiệu Huy, chạy nhanh lên lầu đóng cửa phòng lại.Buông đống đồ xuống đất, Thịnh Nam ngã phịch xuống giường, mệt mỏi giơ tay xoa xoa đấm đấm đôi chân mỏi nhừ vì đi suốt cả buổi hôm nay của mình.

Cô mở ví tiền, chỉ còn đúng 1000 tệ, cô thật vừa khóc vừa cười chính mình, dù sao khi đến Bắc Kinh, với số tiền này cô vẫn nên nhanh chóng tìm một công việc làm thêm.


Cô mờ mịt xoa trán nhớ lại cảnh mình gặp cô gái hôm nay trước thang máy, nhìn cách ăn mặc và phong cách, cô cảm thấy thật khó chịu trong, tại sao trên đời này lại có người giống đến vậy, hay lúc ấy chính cô bị hoa mắt.

Không để bản thân suy nghĩ quá lâu, cô với lấy điện thoại nhấn nút gọi cho Lý Huy.Đầu bên kia điện thoại vang lên bài hát nhạc chờ quen thuộc, chờ vài giây bên kia vẫn không bắt máy, Thịnh Nam không kiên nhẫn cau mày ngồi dậy, vốn định nói ra hết buồn bực trong lòng mà bên kia chờ mãi cũng chỉ vang lên giọng nói máy móc.

Cô buồn chán tắt điện thoại, mở máy lên weibo tìm người khác để trút tâm sự, lướt mãi một vòng vẫn không có ai để cô tin tưởng, ngoài Lý Huy.Thịnh Nam thở dài dựa vào ghế, lúc trước cô luôn nghĩ mình vẫn nên cố gắng học là tốt nhất, khoảng kết thân với bạn bè trong lớp cô lại không để ý đến, tận đến hôm nay nhìn lại, cô mới phát hiện trong lớp thật sự không có người bạn thân.

Nhiều lần cô ngồi phía trước nghe Cẩn Mai tán gẫu với bạn cùng bàn về chương trình trinh thám tối qua trên tivi, cô rất muốn quay xuống nói “Chương trình đó tiếp theo mình biết hung thủ là ai.” nhưng nhìn bài tập còn phải làm nên cô đành ngậm ngùi bỏ qua chú tâm vào sách vở.Sắp tới cô sẽ chuyển đến Bắc Kinh, nhất định mọi thứ sẽ thay đổi, không thể để năm cuối cấp của bản thân lại trôi qua một cách tẻ nhạt như vậy được.

Nghĩ tới đây, Thịnh Nam nhanh chóng văng những suy nghĩ hôm nay, vươn người chuẩn bị đánh giấc ngon, buổi sáng phải thức dậy sớm đi ăn với Lý Huy cộng thêm mấy tiếng ở trung tâm mua sắm đã rút hết sinh lực hôm nay của cô..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận