Thịnh Thế Kiều Y

Nào ngờ chỉ vẻn vẹn ba ngày mà mẫu thân đã mang thai. Vốn dĩ, người có thể uống một thang thuốc để bỏ đi cái thai trong bụng mình, nhưng rồi lại không nỡ tước bỏ một sinh mệnh. Sau mười tháng mang thai, người đã sinh ra hắn.

Xuất thân của hắn khiến mẫu thân chịu đủ những lời lăng mạ của thế nhân, trước cửa nhà quả phụ vốn đã nhiều thị phi, mẫu thân còn không biết ăn nằm với người nào để rồi sinh ra một đứa con trai lại càng khiến cho người đời mắng nhiếc ác liệt hơn.

Từ lúc hắn hiểu chuyện, lời mắng nhiếc hắn được nghe nhiều nhất chính là hai từ "con hoang".

Mẫu thân lại không hề để tâm, còn mời thầy về dạy hắn đọc sách, mời sư phụ dạy hắn tập võ, yêu thương cưng chiều hắn, xem hắn như trân bảo.

Năm hắn sáu tuổi. Phụ thân vẫn nhớ mãi không quên mẫu thân, thế là đi về phía Nam tìm người. Điều khiến phụ thân có nằm mơ cũng không ngờ được chình là ba ngày cá nước thân mật lại để lại một đứa con trai. Phụ thân cảm kích tình ý của mẫu thân, người ôm chặt mẹ con hai người vào lòng. Lúc này hắn mới biết phụ thân ruột thịt của hắn lại là Thịnh Thanh, Trấn Tây tướng quân nổi danh thiên hạ.

Thịnh gia là gia tộc có từ khai quốc, phụ thân Thịnh Thanh trấn thủ Tây Bắc, Tây Nam, viết nên truyền kì ba mươi hai trận bất bại.

Trấn Tây Quân nằm trong tay phụ thân trở thành thanh trường kiếm sắc bén, đánh cho bọn Đột Quyết ở phía ngoài biên quan Tây Bắc sợ chết khiếp, không còn dám tới xâm phạm.

"Tráng sĩ trường ca bình Tây Bắc, hào kiệt nào sợ chôn dưới Thanh Sơn." Đó là lời ca tụng người đời dành cho sự anh hùng vĩ đại của phụ thân.

Phụ thân ở lại phía Nam hơn một tháng, tự tay dạy hắn công phu, vào thời khắc biệt ly, người hứa rằng nhất định sẽ đón mẹ con hai người về Thịnh phủ.

Lần này đi lại là sáu năm, trong sáu năm đó thư từ, tiền bạc vẫn không ngừng, thậm chí phụ thân còn để cận vệ Thanh Mộc ở bên cạnh hắn, dạy hắn công phu quyền cước, bảo vệ an toàn cho mẹ con hai người.

Mùa Đông năm hắn hai mươi tuổi.

Phụ thân từ biên quan trở lại đưa mẹ con hai người vào Kinh thành. Hắn được phụ thân dắt tay đi vào cửa nhà Thịnh gia mà hắn ngày đêm mong ngóng.

Điều không ai ngờ tới là dù phụ thân có khẩn cầu thế nào thì người đàn ông tóc bạc phơ, tinh thần quắc thước kia trước sau vẫn không đồng ý.

Rốt cuộc hắn vẫn bị đưa về lại bên cạnh mẫu thân, mẫu thân nhìn hắn mà không nói lời nào, hôm sau liền dứt khoát đưa hắn rời đi.

Phụ thân cưỡi ngựa đuổi theo cả trăm dặm để chặn xe ngựa lại. Sáu mắt nhìn nhau, phụ thân nghẹn ngào không nói, chỉ đeo miếng ngọc bội vào cổ hắn.

"Con tên là Thịnh Phương, tự Dật Văn, xếp thứ mười tám trong tộc, con là con trai thứ năm của ta. Là phụ thân có lỗi với con."

Hắn ta cho rằng mình đã che giấu được sự uất ức, phẫn nộ, không cam lòng của mình, nhưng chỉ vì câu nói của phụ thân mà tất cả đều sụp đổ hoàn toàn. Hắn nhào vào lòng phụ thân gào khóc.

Phụ thân vỗ lưng hắn, nói: "Con trai Thịnh gia, đổ máu không đổ lệ. Phụ thân thề với trời, sớm muộn có một ngày, ta sẽ quang minh chính đại đón con và mẫu thân về Thịnh gia."

Từ đó về sau, hắn liều mình tập võ, đọc sách, chưa có một ngày nào dám ngưng nghỉ. Nào ngờ, ba năm sau, hắn lại chỉ nhận được tin phụ thân qua đời cùng với tin Thịnh gia diệt vong. Từ lúc đó, trong kí ức của hắn, Thịnh gia trở thành một nỗi đau không thể nào xóa nhòa.

Đêm tối thăm thẳm.

Tiền Phúc nhìn Thịnh Phương ngồi ngẩn người không nói gì, cảm xúc trong lòng ông cũng vô cùng phức tạp.

Ông nhẹ nhàng bước tới, rót một chén trà nóng khác cho hắn, đồng thời khẽ nói: "Thịnh gia, uống một ngụm trà đi, một năm nay tiểu thư vẫn luôn nhớ tới người."

Thịnh Phương giống như chưa nghe thấy lời này, vẫn nhìn chằm chằm vào Thanh Hoàn, tim đập dồn dập như trống gõ. Trong lúc nhất thời, hắn không thể nào bình tĩnh lại được.

Hắn cho rằng cảnh ngộ của mình đã có thể coi là khó có thể tin, nhưng không ngờ rằng cô gái trước mặt đây lại là một hồn ma quay trở lại nhân thế.

Hắn cầm chén trà lên, che đi ánh mắt của mình, nước mắt tụ lại trong đôi mắt rơi vào chén trà.

Sau khi mẫu thân qua đời, hắn vẫn nghĩ rằng chỉ còn một mình hắn sống trên đời này. Có lẽ hắn sẽ sống tách biệt một đời, không còn cái gọi là tình thân để mà vướng bận, nhớ nhung nữa. Nào ngờ, cô gọi hắn là ca ca, cô xem hắn là người của Thịnh gia, giờ khắc nào cũng nhớ tới hắn.

Lúc ngước mắt lên lần nữa, nước mắt vẫn dâng đầy trong mắt, trước mắt trở nên mơ hồ, Thịnh Phương từ từ nhắm mắt lại.

Thanh Hoàn nhìn thấy rõ hai hàng nước mắt nóng hổi lăn trên khuôn mặt thô ráp của hắn. Nước mắt nam nhi không dễ rơi, có chăng chỉ là chưa chạm đến chỗ đau mà thôi.

Lòng cô chợt đau nhói, cô gắng gượng đứng lên, đẩy cánh tay Tiền Phúc đưa qua, run rẩy đi tới trước mặt hắn, chầm chậm đưa tay ra.

Bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng xoa đầu hắn, giống như bàn tay của phụ thân lúc hắn còn nhỏ, nước mắt hắn càng rơi nhiều hơn.

"Ca ca, mấy năm nay đã để huynh chịu khổ rồi. Từ nay về sau, muội sẽ bảo vệ huynh."

Trái tim cứng cỏi của Thịnh Phương như bị đấm một cú trời giáng, hắn nắm lấy tay của Thanh Hoàn đặt lên mặt mình, nức nở, nghẹn ngào.

Thanh Hoàn khẽ thở dài.

Đại bá mẫu, Tử Kỳ xin lỗi người. Huynh ấy là con trai của của Đại bá và người phụ nữ khác, nhưng cũng là huyết mạch duy nhất của Thịnh gia. Con phải để huynh ấy nhận tổ quy tông, kéo dài huyết mạch của Thịnh gia, cũng như báo thù cho Thịnh gia.

Thọ vương Cung, ngói trắng, tường đỏ, tinh xảo vô cùng.

Thọ vương Cung chính là nơi mà trước đây đế vương đã ở khi còn là hoàng tử, sau lại được cho sửa chữa và ban cho Triệu Cảnh Diễm làm phủ đệ. Đây chính là niềm vinh quang không gì sánh bằng.

Triệu Cảnh Diễm thích xa hoa, cho nên đã xin không ít kì hoa dị thảo trong cung về để trang trí phủ đệ. Cũng vì vậy, mùa Xuân vừa tới, trăm hoa đã đua nở, hương hoa lan tỏa khắp cả phủ đệ, thấm đẫm lòng người.

Bữa tối được bày ở thư phòng, Triệu Cảnh Diễm ngồi một mình dùng cả một bàn sơn hào hải vị.

Hai nô tì xinh đẹp đứng sau lưng hắn, mắt của vương gia nhìn về món nào bọn họ liền gắp món đó cho hắn.

Lúc A Ly đi vào, đúng lúc nhìn thấy chủ tử của mình bưng ly rượu lên, nét mặt hơi đăm chiêu như đang suy nghĩ điều gì đó.

Hắn do dự một lúc mới nói: "Gia, Yên trắc phi đến ạ."

Triệu Cảnh Diễm híp mắt, uống cạn chén rượu rồi mới nói: "Để nàng ấy vào đi."

Một lúc sau, một cô gái đi vào. Người này vận đồ trắng, khoảng chừng mười sáu, mười bảy tuổi, mặt mũi xinh xắn, thân hình cao gầy, trong tay cầm hộp cơm.

Triệu Cảnh Diễm đặt ly rượu xuống, nét mặt nhu hòa, hỏi han: "Không ở trong phòng nghỉ ngơi, sao lại qua đây rồi?"

Yên Vu mỉm cười trả lời: "Thiếp rảnh rỗi không có việc gì nên làm bánh đậu đỏ nước dừa, mang tới để vương gia nếm thử."

Triệu Cảnh Diễm nhìn mặt Yên Vu, cười gọi: "Ngồi xuống uống với gia chén rượu." Yên Vu hồ hởi, xem ra hôm nay vương gia rất vui, nếu không cũng sẽ không bảo cô ta ở lại. Bàn tay mảnh mai đón lấy bình rượu trong tay nô tỳ, cô ta rót ra hai chén, "Yên Vu kính vương gia."

Triệu cảnh Diễm gật đầu, chén rượu của hắn cụng vào chén của cô ta phát ra một tiếng keng giòn tan. Rượu vào miệng hơi cay nồng.

Hắn nhắc nhở một câu: "Rượu này mạnh, nàng uống ít thôi."

Yên Vu đỏ mặt, ánh mắt đầy tình ý, miệng thì trách yêu: "Vương gia quên rồi sao, tửu lượng của thiếp cũng tốt lắm đó."

Triệu Cảnh Diễm trầm mặc trong giây lát mới cười nói: "Không ngờ ta lại quên mất nàng là người trong phủ ấy. Được rồi, A Ly, mang thêm một bình rượu tới đây."

A Ly phất tay với nô tỳ đứng trước cửa, trong chốc lát rượu đã được bưng lên.

Yên Vu sai nô tỳ bưng cái đĩa trong hộp gỗ đựng cơm ra, "Mời vương gia nếm thử, xem thiếp có tiến bộ hay không?"

Triệu Cảnh Diễm cười nói: "Nhìn bề ngoài và màu sắc thôi là biết rất ngon rồi."

Nói xong, hắn cầm một chiếc bánh lên, cẩn thận nếm thử.

Yên Vu cười nói: "Vương gia, người cảm thấy thế nào?"

"Vừa ăn vào miệng liền tan ra, ngọt mà không ngấy, tay nghề của A Vu càng ngày càng điêu luyện."

Một tiếng A Vu khiến cho Yên trắc phi vui như mở cờ trong bụng. Cô ta rút cái khăn trong ngực ra, nắm lấy tay của vương gia, tỉ mỉ lau sạch từng ngón: "Vương gia hà tất phải tự tay cầm như vậy."

Triệu Cảnh Diễm khẽ rùng mình, chỉ nháy mắt mà nét mặt đã lạnh đi.

A Ly nhìn gia, trong lòng thầm thở dài.

Từ nhỏ gia được Hoàng hậu nuôi dưỡng, coi như con ruột, cũng rất coi trọng việc dạy dỗ lễ nghi, giáo dưỡng. Cho nên, mặc dù ở bên ngoài gia tự do phóng túng, hành động không theo lễ tiết, nhưng trời sinh đã là hoàng tộc, có một số thứ đã ăn vào máu, không thể nào thay đổi được.

Trên đời này, món ăn có thể khiến vương gia dùng tay cầm ăn chỉ có loại bánh đậu đỏ nước dừa này mà thôi.

Rượu là rượu ngon, người là người đẹp nhưng Triệu Cảnh Diễm lại cảm thấy vô vị. Hắn nhấp thêm chút rượu thịt, nhẹ nhàng nói: "Không còn sớm nữa, A Vu đi ngủ sớm đi."

Yên Vu nhìn hắn bằng ánh mắt đầy tình ý, khẽ cắn vào cánh môi hồng, dịu dàng gọi một tiếng: "Vương gia."

Triệu Cảnh Diễm sao lại không nhìn ra được tình ý của cô gái này, nhưng hắn vẫn nói rất từ tốn: "Đi đi, ta và hai mưu sĩ có việc cần bàn bạc, sau này có thời gian sẽ đến chỗ nàng."

Lời nói dịu dàng, mềm mỏng, nhưng bên trong lại mang theo sự xa cách, Yên Vu thoáng nghi hoặc, rõ ràng lúc nãy gia còn bảo cô ta ở lại, tại sao mới chỉ một lúc thôi đã lại bảo cô ta đi rồi.

Nhưng cô ta vẫn cung kính nói: "Yên Vu cáo lui."

Khoảnh khắc đứng dậy rời đi, tình ý trong mắt của Yên Vu đã hoàn toàn biến mất, lúc đi qua A Ly, cô ta còn lén nhướng mày ra hiệu với cậu ta.

A Ly cảm giác được ánh mắt của Yên trắc phi nên càng cúi đầu thấp hơn nữa.

Triệu Cảnh Diễm đợi người rời đi rồi, lại tự rót tự uống mấy chén, sau đó hắn đột nhiên đứng dậy.

Nô tỳ lập tức đưa trà súc miệng qua, Triệu Cảnh Diễm uống một ngụm, phất quạt một cái đi tới cửa, miệng còn ca thán: "A Ly à, ngươi nói xem, dùng đũa gắp bánh đậu đỏ nước dừa hay dùng tay cầm ăn sẽ ngon hơn?"

Mí mắt A Ly giật nhẹ. Với vấn đề này, cậu ta phải suy nghĩ thật kĩ mới được, nếu không, chắc chắn cái quạt kia sẽ lại đập xuống đầu cậu ta.

"Nhân giả kiến nhân, tri giả kiến tri*." 

(*) Ý chỉ, mỗi người lại có cái nhìn khác nhau, người nhân nghĩa thấy nó có ích, kẻ ác độc thì lại thấy nó chẳng ra gì.

Triệu Cảnh Diễm liếc A Ly, giống như rất không hài lòng với đáp án này, khổ não than thở: "Ngươi nói xem, Cố Lục sẽ ăn như thế nào?" Mí mắt A Ly giật giật. Gia ơi là gia, câu hỏi này của người đúng là quá nhạt nhẽo, ấu trĩ. Lục tiểu thư là người có y thuật cao minh như vậy, chắc chắn là không muốn trả lời rồi.

"Nếu không thì chúng ta đi hỏi cô ấy đi?"

Chân A Ly lập tức như nhũn ra, cậu ta vội khuyên can: "Gia, chúng ta đang bị cấm túc, lỡ như bị người ta nhìn thấy…" Một cái quạt đã gõ lên đầu hắn.

"Ngu ngốc, trăng thanh gió mát, gia cải trang thành người thường rồi, có quỷ mới nhìn thấy được."

"..." A Ly xoa chỗ bị đánh, trong lòng thầm nhủ, gia đúng là không thành thực. Gia muốn đi thăm Lục tiểu thư thì cứ nói thẳng luôn ra, không cần phải tìm cớ như vậy đâu, còn gì là anh hùng hảo hán nữa.

A Ly đang ai oán trong lòng thì một giọng nói đầy bình tĩnh truyền tới.

"A Ly à, gia đã kìm nén mười ngày rồi."

Đêm tối thăm thẳm.

Trà đã lạnh, Tiền Phúc khom mình rót thêm trà nóng.

Huynh muội hai người bốn mắt nhìn nhau, mãi không nhúc nhích, giống như muốn khắc sâu khuôn mặt của đối phương vào trong tim mình.

Thịnh Phương cười khẽ, "Một năm trước, làm sao muội nhận ra ta? Có phải là do miếng ngọc bội đó không?"

Đôi mắt Thanh Hoàn chợt cong lên, "Năm muội năm tuổi, muội từng thấy huynh và Đại bá cùng quỳ trước trung đường."

Thịnh Phương bừng tỉnh nhớ lại, năm đó hắn vào Thịnh gia, loáng thoáng có thấy một cô bé xinh xắn, trắng trẻo, da dẻ mềm mịn, ngồi trong lòng của một người đàn ông cao lớn, đôi mắt cười đen láy.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui