Một nghệ sĩ chỉ tỏa sáng khi họ không diễn vì khán giả phía dưới, mà khi họ sống trong chính tác phẩm của mình.
Cô khiêu vũ cùng chiếc áo như cách Aurora nhảy cùng vị hoàng tử trong mộng.
Nụ cười duyên dáng, ánh mắt chứa chan tình cảm làm người ta có ảo giác cô đang thực sự nhảy với một chàng trai.
Và cô yêu người ấy say đắm, chỉ là không ai nhìn thấy anh mà thôi.
Bài nhạc kịch này có hai đoạn.
Đoạn thứ nhất Aurora khiêu vũ với vị hoàng tử tưởng tượng.
Đoạn thứ hai là khi hoàng tử Phillip tìm thấy cô và tiến tới khiêu vũ với cô.
Trong đám thanh niên háo hức chờ đợi đoạn tiếp theo của bộ phim hoạt hình họ thuộc lòng thì giai điệu êm ái thân thuộc đột nhiên đổi.
Đổi thành bài rock.
Ngay giây nhạc vừa đổi, cô gái quăng luôn vị hoàng tử trong mộng – chiếc áo vest đa cấp xuống sân khấu.
Giai điệu rock mang chủ đề tiệc tùng vang lên.
Không ai theo kịp cú cua khét lẹt của cô.
Kể cả anh.
Chỉ mất vài giây để bắt được giai điệu, các cô gái dưới sân khấu hét ầm lên.
Đây là ca khúc “No control” của nhóm nhạc nam “ One Direction” đang làm mưa làm gió trên thị trường âm nhạc Âu Mỹ.
Năm năm trước, nói một cách chính xác là: bất cứ nơi nào có hình ảnh One Direction hiện lên, tức khắc có tiếng đám đông thiếu nữ gào thét.
Trên sàn nhảy hiện tại đa số là nữ sinh.
Đám con gái hào hứng thì đương nhiên nhóm con trai càng phớn.
Bữa tiệc cháy thêm chục độ.
Cô hát không thực sự hay, nhưng không quan trọng, đám con gái ở dưới hát chèn theo cô hết rồi.
Cô vừa nhảy ngẫu hứng vừa hét hết lửa.
Ở những bữa tiệc kiểu Mỹ thế này, hát hay hoặc dở không quan trọng.
Thoạt nhìn thì cô là một cô gái Châu Á.
Phát âm tiếng Anh của cô chuẩn giọng Mỹ.
Có thể là du học sinh, cũng có thể là dân định cư lâu năm rồi.
Anh vẫn ngồi chỗ đó, nhìn cô gái đang tỏa sáng trên sân khấu.
Có cô gái nào lại hát: “Thức dậy bên em, anh như khẩu súng đã lên nòng.
Anh không thể kiềm chế được nữa.
Anh là của em.
Không kiềm chế.
Không kiềm chế!” ở nơi công cộng hay không cơ chứ?
Tuy nhiên, phải thừa nhận cô khá thú vị.
Khiến anh không thể cưỡng lại mà phân tích một chút.
Trường hợp một, cô là kẻ đúng chuẩn “linh vật của mọi bữa tiệc” – nhân vật hướng ngoại nổi tiếng trong hội nhóm và mọi buổi tụ tập.
Hai, cô thực sự là một kẻ thông minh và biết nắm bắt tâm lý người khác.
Chỉ riêng cách chào hỏi khán giả và chọn bài hát của cô đã ngầm nói lên điều đó.
Người khác hẳn không thể tinh tế phát hiện.
Nhưng đối với một người sống trong hoàn cảnh phức tạp như anh, đọc vị kẻ khác là một kỹ năng được rèn dũa từ nhỏ.
Có lẽ cô tinh ranh.
Hoặc đơn giản cô thuộc típ thanh niên tiệc tùng, suy nghĩ vô tư.
Nhưng anh không cần thiết suy nghĩ nhiều về người này.
Kiểu người như cô hẳn anh sẽ không có khả năng gặp lại.
Hôm nay là ngày anh tốt nghiệp Brown Univerisy.
Chỉ trong 5 tiếng nữa, anh sẽ lên máy bay về nước.
Ở đó có rất nhiều việc chờ được bàn giao cho anh.
Giai điệu tưng bừng của cô gái kì lạ kia còn chưa kết thúc, anh đứng dậy chuẩn bị ra về.
Đám bạn vây quanh nói chuyện và chào anh.
Họ biết anh chàng Alex này sẽ rời khỏi đất Mỹ và trở về “vương quốc” của anh.
Tuy không sống ở đất nước còn giữ chế độ quân chủ lập hiến như nước Anh, nhưng ở nơi anh sinh ra, bảo người ta săn đón anh như thái tử cũng không sai.
Có những buổi gặp mặt nhằm phát triển mạng lưới quan hệ rất quan trọng.
Lại cũng có vô số buổi tụ tập ăn chơi rất vô bổ.
Điển hình như bữa tiệc này.
Nếu may mắn, một phần sáu số người ở đây có thể anh sẽ gặp lại.
Chỉ là gặp lại thôi, đừng nói đến khả năng thành bạn bè hay đối tác trong tương lai.
Nếu không vì đây là ngày tốt nghiệp và anh chán phải ngồi lâu tại phòng chờ của hạng vé thương gia, thì anh đã chẳng tới đây.
Dẫu sao vẫn là bạn học, anh lịch sự nói chuyện thêm với họ, nhận các lời chúc rồi tạm biệt.
Người Mỹ hay có kiểu trao nhau những cái ôm để thể hiện tình cảm.
Nhưng đám người ở đây chúc tụng một hồi và chẳng ai dám tiến thêm một bước gần anh.
Cô gái đang hát rock trên sân khấu kia là người tiến lại Alex gần nhất trong cả buổi tối.
Alex tất nhiên không phải tên thật của anh.
Đó chỉ là cái tên tiếng Anh anh chọn bừa vì tất cả những người bạn nước ngoài đều phát âm tên anh giống vị nữ hoàng Anne của Anh.
Kéo túi hành lý đơn giản ra khỏi khuôn viên quen thuộc suốt 4 năm, anh chẳng cảm thấy lưu luyến chút nào.
Đây chỉ là một giai đoạn anh cần trải qua để tiến tới một giai đoạn khác cao hơn.
Đêm đã về khuya, bên trong taxi khá tối.
Kim đồng hồ dạ quang trên tay anh hiển thị 1 giờ sáng. Anh nhìn đường phố Rhode Island vắng lặng.
Đột nhiên một người đàn ông cao lớn lao chặn đầu xe của anh.
Tài xế đạp phanh khiến cả anh và ông ta đổ xô về phía trước.
Chưa kịp định hình cái gì, tài xế mở cửa kính xe, thò mặt ra chửi.
“Mày cắn thuốc à!”
“Không.
Chú ơi, cháu cần giúp.
Có người cần đưa tới bệnh viện.”
Anh nhìn người đàn ông trước mắt.
Là James, một bạn học của anh tại Brown.
Hai người học khác ngành nên không chạm mặt nhiều lắm.
Tuy nhiên, tổ chức nào cũng có một kẻ tốt bụng, năng nổ trong mọi hoạt động nhóm.
Ở Brown, đó chính là cậu James này.
Vì thế anh cũng biết cậu ta.
Tài xế nóng nảy.
“Dẹp.
Kiếm cái xe khác đi.”
“Chú, đây là trường hợp khẩn cấp.
Cô ấy ngã từ trên sân khấu xuống và bất tình từ nãy giờ.
Giờ này rất khó bắt xe.
Chú giúp đưa người tới bệnh viện gần nhất đi.”
Trong lúc James xin xỏ tài xế, anh nhìn người trong tình trạng “khẩn cấp” kia.
Áo sơ mi trắng, quần âu, tóc xòa che hết mặt, được đặt ngồi dựa lưng trên tường.
Cái áo vest nhân viên đa cấp của cô hẳn bị cô quăng ở xó xỉnh nào trong bữa tiệc rồi.
Đó chẳng phải là “công chúa Aurorra ngủ trong rừng” hay sao?
Lúc anh đi cô còn tưng tưng theo nhạc rock trên sân khấu.
Mới đó mà đã ngã bất tình rồi?
Anh cắt đứt tranh luận giữa James và tài xế.
“Lái xe đến bệnh viện đi.
Tôi trả gấp đôi.”
“Cảm ơn cậu nhé Alex.
Tôi nợ cậu lần này.”
James mừng rỡ cảm ơn và chạy tới xốc cô gái lên.
Anh giật mình.
“James, cậu không nên xốc mạnh bệnh nhân.
Lúc ngã cô ấy có thể bị thương ở đầu, chấn thương cổ hoặc cột sống.
Đưa bệnh nhân cấp cứu sai cách sẽ khiến vết thương nghiêm trọng hơn.”
James vụng về vòng tay cô gái qua vai mình.
James là một gã khổng lồ cao mét chín còn cô gái kia chỉ tới vai anh ta thôi.
James kéo cô lên dễ dàng như nhấc con gà vậy.
Anh không thể đứng nhìn nữa.
Anh đỡ lấy cô từ tay James.
Anh và cô ngồi hàng ghế sau, James ngồi ghế cạnh tài xế.
Anh không muốn dây dưa vào chuyện không liên quan.
Nhưng để kẻ nhiệt tình mà phá hoại như James đưa người bị thương đi thì có khác nào thấy án mạng mà làm ngơ.
Hơn nữa giờ này rất khó bắt xe.
Anh sẽ tới sân bay sau khi chở họ đến bệnh viện.
Vì ghế sau chật mà phải đặt đầu cô trên mặt phẳng nên anh để cô nằm lên ghế, chân gác lên đùi anh.
“Đây chỉ là trường hợp ngoại lệ”, anh tự nhủ.
Gặp cô chỉ mới vài phút vậy mà cô đã xâm phạm vào không gian riêng tư của anh nhiều lần.
Cả thể xác lẫn suy nghĩ..