Không khí trong xe tĩnh mịch.
Anh thầm may mắn vì đến kịp lúc.
Anh nói:
“Em ăn tối chưa?”
Khí chất của anh quá áp đảo, khiến đôi khi cô không dám tự nhiên bên cạnh anh.
Cô bèn nói dối.
“Tôi ăn rồi.”
Dạ dày cô thấy chủ nhân toan tính hành hạ nó bèn bực bội réo lên òng ọc.
Cảm giác xấu hổ không khác nào lỡ đánh hơi ở nơi công cộng.
Anh trầm ngâm.
“Ồ.
Bụng tôi sôi rồi.
Tôi chưa kịp ăn tối.
Gần đây có một quán khá được.
Em ăn cùng tôi đi.”
Đầu cô cúi thấp tới mức sắp chui tọt vào cổ áo.
“…Được.”
Anh đưa cô vào một nhà hàng chuyên món Huế, chất lượng trên tầm trung.
Anh tinh ý nghĩ cho cảm nhận của cô nên chọn quán này.
Nơi sang trọng quá sẽ khiến cô khó xử.
Cơm Tây nhì nhằng lâu la, ăn lại chẳng no bụng.
Cô cần lấp đầy cái bụng đói đang réo ầm.
Các món ăn quen thuộc sẽ khiến cô thoải mái hơn.
Quả là một người đàn ông tinh tế hiếm có.
Anh để cô chọn trước.
Cô chọn bừa vài thứ lung tung.
Thấy vậy, anh chọn thêm vài món đặc sắc và một món anh biết sẽ được nhà hàng mang ra nhanh để cô ăn lót dạ.
Anh luôn lịch thiệp như vậy, hay anh đang thực sự ân cần với cô? Phượng bắt đầu nghĩ luẩn quẩn.
Sự quan tâm của anh khiến cô cảm thấy như đầm mình trong hũ mật.
Bươn chải một thân một mình ở thành phố lớn, cô đã quên mất cảm giác được chiều chuộng là như thế nào.
Như thế này thật không ổn.
Phượng bắt đầu tự đánh lạc hướng bản thân sang việc khác.
Tránh suy nghĩ thêm về sự dịu dàng cũng như khuôn mặt khôi ngô của anh.
Ban nãy mũi đập vào cơ ngực rắn chắc của anh nên giờ hơi nhức.
Cô cứ đưa tay lên xoa khiến chóp mũi đỏ ửng lên.
Anh quan tâm, hỏi.
“Em sao vậy?”
Tay anh vươn về phía mặt cô, Phượng theo phản xạ hơi lùi ra sau.
Cô chỉ nhích một xíu, anh liền nhận ra phản xạ né tránh của cô.
Cả hai người cùng giật mình.
Phượng bất ngờ trước hành động thân mật của anh.
Còn anh không ngờ bản thân vừa muốn chạm lên mặt cô.
Anh vốn là người ghét tiếp xúc vật lý.
Các ngón tay đang vươn ra chậm rãi thu lại.
Anh đưa tay về.
Phượng bỗng cảm thấy chột dạ.
Vừa nãy cô phản ứng hơi thái quá.
Từ khi đụng độ Đạt ở kiếp này, thần kinh của cô luôn trong trạng thái căng thẳng và hoang mang tột độ.
Cô run rẩy hệt cún con mới nhận chủ.
Anh giải cứu cô khỏi Đạt và chưa từng có hành động vượt quá giới hạn.
Anh không đáng bị đối xử đề phòng như thế.
Cô lẩm nhẩm.
“Tôi…”
Mắt anh cụp xuống, không nhìn cô.
“Em đã gặp nhiều người xấu, nên đề phòng là điều dễ hiểu.
Nhưng tôi vẫn muốn để em biết rằng, tôi sẽ không hại em.”
Phượng mím môi.
Thái độ phòng vệ thái quá không phải lỗi của cô.
Nếu như anh cũng phải trải qua những gì cô đã chịu đựng.
Nếu như anh từng bị cả thế giới chống lại.
Thì anh sẽ hiểu cảm giác của cô.
Cô được trao cho cuộc đời thứ hai nhưng đang sống một cách khổ sở.
Nhìn gương mặt đẹp trai dưới ánh sáng ấm áp của nhà hàng, bỗng nhiên Phượng nghĩ tới một việc.
Rõ ràng mang tiếng là đối tác, họ chẳng liên hệ trao đổi chút nào.
Nói cách khác, cả hai đều không biết người kia đang làm gì.
Phượng bèn hỏi:
“Về đề nghị lần trước, anh thực hiện tới đâu rồi?”
Anh hơi cụp mắt, dùng đũa riêng gắp đồ ăn đặt vào bát cô.
Anh chỉ đáp ngắn.
“Thuận lợi.”
Cô hấp tấp.
“Anh nói kỹ hơn đi.”
Phượng khác với mọi cô gái khác anh từng gặp.
Họ tận dụng từng giây được tiếp xúc với anh.
Hoặc tỏ vẻ quan tâm tìm hiểu anh.
Hoặc là làm mọi cách để phô bày vẻ đẹp nhất của bản thân.
Còn cô rõ ràng chẳng có chút hứng thú nào.
Anh nói.
“Thứ hai này em có rảnh không?”
Nghe được câu này, mắt Phượng bỗng sáng lên.
“Tôi đưa em đi xem kịch.”
—
Toàn kết thúc việc đầu tiên trong buổi sáng – là thông báo lịch trình hàng ngày cho sếp.
Trở về chỗ làm việc, Toàn nhớ lại câu nói của Minh mấy hôm trước.
“Toàn này, nếu sếp anh có bạn gái rồi trở nên dễ tính hơn, anh nợ tôi đấy nhé.”
Bạn gái lẫn dễ tính chưa thấy đâu nhưng Toàn nhanh nhạy nhận thấy hương mùa xuân đâu đó quanh đây.
Toàn đã làm trợ lý cao cấp 9 năm rồi đấy, đánh hơi tâm trạng của lãnh đạo đã trở thành bản năng của anh.
Càng nghĩ, Toàn càng thấy sếp của mình và hai từ “dễ tính” không có điểm chung.
Toàn bủn rủn nhớ tới hôm anh ta mang tài liệu về nhà Tiến Phước vào cho anh.
Nếu chỉ được dùng hai từ để miêu tả sếp anh, Toàn miễn cưỡng lựa chọn từ “dã man”.
Dựa vào thông tin trên hồ sơ, Toàn kết luận là việc làm ăn của công ty Tiến Phước có quá nhiều sơ hở, chọc đại một chỗ cũng đủ khiến cả bộ máy đó vỡ vụn.
Nào là khai thác mỏ không an toàn, bóc lột nhân công, đứng sau đường dây tín dụng đen, cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, rửa tiền, buôn lậu…Toàn tìm được đủ bằng chứng kết tội khiến lão giám đốc Tiến Phước bóc lịch đến già.
Trước kết luận này của Toàn, anh lắc đầu.
Nhìn qua thì Tiến Phước có nhiều sơ hở để lợi dụng.
Thực tế, lão Phước tham gia vào nhóm lợi ích quá hùng mạnh.
Nhiều sai phạm của ông ta rõ như ban ngày mà chẳng ai làm gì được.
Lợi ích nhóm mang quyền lợi của một tập thể kết nối, thống nhất, móc ngoặc với nhau.
Để bảo vệ lợi ích chung, những kẻ trong đó bao che, nâng đỡ lẫn nhau.
Ông Phước có móc nối và ràng buộc lợi ích với nhiều nhân vật có tầm ảnh hưởng.
Vì vậy dù không nắm trong tay thị phần lớn, ông Phước vẫn có quyền kiêu ngạo trong giới doanh nhân.
Bởi ông ta có những kẻ đứng sau sẵn sàng chống lưng.
Dù mục đích cũng chỉ là để bảo vệ quyền lợi của bọn họ.
Những thứ có thể khiến những kẻ đồng minh trở nên đoàn kết nhất chẳng phải là lợi ích hay sao?
Với cơ sở ngầm vững chắc mà Tiến Phước sở hữu, loại hình nửa kinh doanh nửa xã hội đen này cần thêm mưu lược để giải quyết.
Mặc kệ tiềm lực và quyền uy của CCorp lớn mạnh tới đâu, thì cũng phải âm thầm tiến hành từng bước một.
Toàn kinh ngạc.
Cùng một thông tin, cách phân tích và đánh giá vấn đề của anh lại có chiều sâu hơn hẳn.
Toàn hỏi:
“Thưa sếp, vậy giờ chúng ta nên làm thế nào?”
Anh giải thích.
Đầu tiên, phải làm hạ mức tín nhiệm của ông Phước.
Để những kẻ chống lưng cho ông ta duỗi dần khỏi các công việc làm ăn của Tiến Phước.
Khi công ty này xảy ra vấn đề, họ mới không tham dự hay giúp đỡ nữa.
Thậm chí là giở trò đẩy lão Phước ra làm vật hy sinh cho lợi ích nhóm hoặc tranh thủ vơ vét.
Thứ hai, đánh vào mắt xích yếu nhất của Tiến Phước.
Chuyện khó che giấu nhất là khu khai thác mỏ trái quy định pháp luật và bóc lột nhân công.
Tội nặng nhất là rửa tiền và buôn lậu.
Tuy nhiên hai việc này lại khó bóc trần nhất.
Việc rửa tiền đã dùng các công việc làm ăn hợp pháp làm vỏ bọc.
Buôn lậu ư? Chắc chắn ông Phước để tay sai làm.
Hoàn toàn không để bản thân và thành viên gia đình nhúng tay.
Nếu lật từ đây thì ông ta đã có kẻ thế thân chịu tội thay rồi.
Thứ ba, châm ngòi nội chiến.
Tiến Đạt, Dương và Tiến Phước.
Tưởng là cái kiềng ba chân nhưng thực tế vô cùng khập khiểng.
Dương là thủ lĩnh nhóm lưu manh làm việc cho Tiến Phước.
Anh ta làm tất cả công việc dơ bẩn và phạm pháp cho Tiến Phước.
Kẻ này được việc và đàn em vô cùng tín nhiệm.
Anh ta chỉ nghe lệnh của ông Phước, không thuận theo bất cứ thành viên khác trong gia đình.
Dương đặc biệt không coi Đạt ra gì.
Là một nhân vật tanh tưởi.
Câu hỏi là, điều gì khiến Dương trung thành với ông Phước.
Một kẻ có năng lực như anh ta, hoàn toàn có thể tách riêng từ lâu, không đứng dưới trướng kẻ nào.
Dương hoàn toàn đủ khả năng để xây dựng thế lực và việc làm ăn riêng.
Đến đàn em thân tín của Dương còn xúi hắn phản ông Phước.
Giữa một đống lùm xùm rối loạn, Dương lại chẳng thể hiện động thái khác thường nào.
Tại sao?
Dương thực sự mang ơn lão Phước nên sống như một con chó trung thành.
Hay anh ta ấp ủ kế hoạch nào khác?
Đạt – cậu công tử vô dụng nhà Tiến Phước, vô cùng chướng mắt Dương.
Việc bố cậu ta trọng dụng Dương khiến Đạt lo sợ rằng dần dà Dương sẽ nuốt hết phần và sự tín nhiệm đáng lẽ thuộc về cậu ta.
Đạt là một tên ngựa non háu đá trong khi bản thân cậu ta chẳng có tài cán gì.
Đua xe, chơi thuốc, cờ bạc, cá độ, gái gú…chẳng có tệ nạn nào chưa nhúng chân.
Đạt khát quyền lực.
Nhưng năng lực có hạn khiến ông Phước từ chối để Đạt nhúng tay vào việc làm ăn của gia đình.
Đạt đang trong giai đoạn háo quyền lực, tiền bạc.
Hắn đang cần cơ hội.
Vậy anh sẽ cho hắn cơ hội.
Còn ông Phước là lão cáo già khó chơi.
Ông ta muốn được hưởng lợi từ Dương nhưng đồng thời không dám tin dùng anh ta.
Việc Dương quá có uy và nhận được sự trung thành của cấp dưới khiến ông Phước dè chừng.
Lão e sợ bị soán ngôi.
Giống tên vua bất tài bị trung thần được lòng dân át uy.
Tiến Phước là nhân vật khó nhằn nhất trong ba kẻ này.
Ông Phước là bậc thầy trong việc thao túng các mối quan hệ và ràng buộc lợi ích làm lá chắn.
Anh mổ xẻ các con sóng ngầm dưới đế chế Tiến Phước dễ dàng như thể chúng chỉ là hàng chữ lồ lộ ngay trước mắt.
Dưới sự ngỡ ngàng của Toàn, anh nói nhẹ bẫng.
“Thực hiện từng bước thôi.”
Sự điềm nhiên của sếp khiến Toàn rùng mình.
Thương trường là chiến trường.
Là cuộc chiến của những kẻ chinh phạt.
Còn anh là chiến thần..